Chu Hàn nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, khuôn mặt anh xanh mét giống như gạch xanh.
Ở Như Liệt đoàn?
Đang lúc Chu Hàn nghi ngờ, Từ gia chủ lại lên tiếng: “Chu Nguyên soái, không phải là tôi lừa gạt ngài, nếu không tin thì ngài có thể xem cái này.”
Dứt lời, Từ gia chủ phát một video lên bức tường.
Chu Hàn nhìn thoáng qua, nhận ra rõ ràng là giám sát của nhà họ Từ.
Nội dung trong đó vô cùng rõ ràng, vừa xem hiểu ngay quá trình Chu Tước và Huyền Vũ bị Như Liệt đoàn đưa đi.
Sau khi Chu Hàn biết được chân tướng sự việc thì xoay người rời đi.
Phía sau còn truyền đến tiếng giải thích của Từ gia chủ: “Chu Nguyên soái, cháu trai của tôi bị người của Như Liệt đoàn gϊếŧ chết. Làm sao trên dưới nhà họ Từ chúng tôi không hận Như Liệt đoàn chứ?”
“Nếu như ngài đã tỏ rõ thân phận, chúng tôi sẽ không ra tay với ngài.”
“Chúng tôi hiểu lầm ngài, cho rằng ngài là người của Như Liệt đoàn.”
“Trên dưới nhà họ Từ, chỉ có tôi biết mặt của Chu Nguyên soái.”
Nhưng Chu Hàn vốn không có tâm trạng nghe ông ta nói linh tinh.
Như Liệt đoàn, lại là Như Liệt đoàn.
Vợ bị bắt, thuộc hạ bị bắt, đều do Như Liệt đoàn làm.
Chu Hàn đột nhiên nhận ra, bản thân xem thường Như Liệt đoàn.
Chỉ là không biết Vô Kiểm có hoàn thành nhiệm vụ, có cứu được Tô Hàm không.
Nghĩ đến đây Chu Hàn lập tức gọi điện thoại cho Vô Kiểm.
Kết quả, đầu điện thoại bên kia lại nhắc nhở không thể liên lạc.
Chỉ sợ Vô Kiểm cũng bị bắt rồi.
Lúc này cuối cùng Chu Hàn cũng nhận ra là bản thân lơ là.
Sao anh không nghĩ ra Tổ Cẩm Dương quản lý Như Liệt đoàn sẽ phát huy ra sức mạnh lớn như thế.
Xem ra, nếu một đoàn sát thủ hoạt động tốt thì không thể đoán được sức tổn thương mà nó mang tới.
Cuối cùng, Chu Hàn quyết định tự ra tay.
Anh phải đích thân âm thầm vào Như Liệt đoàn. Cho dù thế nào thì cứu người ra trước rồi nói.
Nhưng Chu Hàn cũng hiểu, chính là nếu một mình anh âm thầm vào Như Liệt đoàn cứu người, chỉ sợ sẽ rất khó đưa đám người Tô Hàm chạy thoát.
Bây giờ trừ Bạch Hổ ra, sáu đại chiến thần đều gặp khó khăn rồi.
Thanh Long bị mũi tên nước nổ tung làm cho hôn mê, giờ phút này hoàn toàn không biết sống hay chết.
Cuối cùng Chu Hàn ra quyết định.
Anh gọi điện thoại cho Hoắc Khai Hà, sau khi dặn dò qua loa mấy câu thì cúp máy.
Sau đó bóng người nhảy lên, Chu Hàn chạy thẳng đến bến tàu.
Một tiếng rưỡi sau, căn cứ Như Liệt đoàn.
Chu Hàn dẫn Bạch Hổ và Hoắc Nghệ Tinh lẻn vào góc tối, ung dung mà âm thầm đi vào.
“Cậu đi bắt Tổ Cẩm Dương, tôi đi cứu người.” Chu Hàn dùng tay ra hiệu về phía Bạch Hổ, người phía sau lập tức hiểu ý.
“Ông Hoắc, theo tôi đi cứu người.” Sau đó Chu Hàn lại làm dấu tay về phía Hoắc Nghệ Tinh, người phía sau cũng hiểu ý.
Lúc đi trên đường, Chu Hàn đã dạy Hoắc Nghệ Tinh vài động tác tay.
Nhưng mà, còn chưa đợi đám người Chu Hàn hành động, một tiếng cảnh báo đã vang lên.
“Không xong, bị phát hiện rồi?” Bạch Hổ kêu lên, gương mặt đầy vẻ khó tin.
Nhưng Chu Hàn lại có dáng vẻ đã sớm biết, ngay cả Vô Kiểm cũng bị phát hiện, huống chi là bọn họ?
Có thể nói kỹ thuật ngụy trang và kỹ thuật che giấu của Vô Kiểm đạt hạng nhất, vậy mà kể cả Vô Kiểm cũng…
Đang lúc Chu Hàn nghĩ như vậy, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mọi người.
Chu Hàn đột nhiên ngẩn người, bởi vì anh cảm nhận rõ ràng, người trước mặt không phải ai khác mà chính là Vô Kiểm.
Lúc này, Vô Kiểm ngụy trang thành Tổ Cẩm Dương.
Chu Hàn lập tức cảm thấy rất nghi ngờ, không nghĩ ra vì sao Vô Kiểm lại ngụy trang thành Tổ Cẩm Dương.
Không phải mình lệnh anh ta ngụy trang thành Thủy Lão Tứ sao?
Đang lúc Chu Hàn thắc mắc, Vô Kiểm lại lên tiếng nói với thuộc hạ: “Bắt mấy người bọn họ lại cho tôi, tôi muốn đích thân tra tấn.”
Một đám đệ tử Như Liệt đoàn lập tức lên tiếng trả lời, tức khắc làm theo.
Lúc này, Chu Hàn và Bạch Hổ đều đã cảm nhận được hơi thở trên người Vô Kiểm.
Thậm chí Vô Kiểm cũng ra dấu tay với Chu Hàn và Bạch Hổ, ý bảo hai người tạm thời đừng vội.
Nhưng Hoắc Nghệ Tinh lại không biết, thậm chí cũng không nhìn thấy động tác tay của đối phương.
Cho nên, khi Vô Kiểm hạ lệnh muốn bắt người, Hoắc Nghệ Tinh lập tức muốn ra tay với Vô Kiểm.
Chu Hàn theo bản năng ra tay muốn ngăn cản, nhưng khổ nỗi anh bị trọng thương.
Dưới tình hình trọng thương, tốc độ của Chu Hàn thua Hoắc Nghệ Tinh.
Hoắc Nghệ Tinh lao thẳng tới Vô Kiểm, đồng thời tung ra phấn độc.
Cũng may Vô Kiểm sớm có phòng bị, gần như cùng lúc Hoắc Nghệ Tinh ra tay, anh ta đã chuẩn bị sẵn lui về sau.
Cho nên Vô Kiểm nhẹ nhàng tránh khỏi đòn tấn công của Hoắc Nghệ Tinh, còn ra lệnh thuộc hạ chế ngự.
Nhưng khi mọi người muốn đưa đám người Chu Hàn đi, lại có một nhóm người đột nhiên xuất hiện.
Hơn nữa còn từ ngoài cửa tiến vào, thoạt nhìn vô cùng lo lắng.
“Thủ lĩnh, sao ngài ở đây?” Người đứng đầu quái gở hỏi.
Chu Hàn thấy rõ, nhóm người từ ngoài tiến vào lại do Thủy Lão Tứ cầm đầu.
Mà khi ở tháp nước Thủy Lão Tứ từng nhìn thấu Vô Kiểm, như vậy cũng có nghĩa ở trước mặt Thủy Lão Tứ, sự ngụy trang của Vô Kiểm vốn không có tác dụng.
“Anh không phải thủ lĩnh?” Thủy Lão Tứ đổi đề tài, lên tiếng hỏi Vô Kiểm.
Vô Kiểm cũng không trả lời Thủy Lão Tứ, mà lập tức hạ lệnh về phía người của Như Liệt Đoàn: “Thủy Lão Tứ muốn tạo phản, bắt lấy.”
“Vâng.” Một đám người của Như Liệt đoàn hoàn toàn chỉ nghe lệnh Vô Kiểm.
Thủy Lão Tứ vô cùng giận dữ, gã ta ung dung đánh ngã đám người Như Liệt đoàn, nhưng không đánh chết những người này.
“Anh đừng giả bộ, chúng ta đã từng đánh nhau ở tháp nước.” Lúc Thủy Lão Tứ nói với Vô Kiểm, liếc mắt sang Chu Hàn: “Chu Nguyên soái, không ngờ mạng của các người lớn như vậy, sao trước đây không nổ chết các người?”
Lúc này trong lòng Chu Hàn hơi chấn động.
Hai lần liên tục bị Thủy Lão Tứ nhìn thấu.
Nhưng đây không phải điều khiến Chu Hàn chấn động nhất, làm anh chấn động nhất chính là rõ ràng trước đó không liên lạc được với Vô Kiểm, sao đột nhiên lại ngụy trang thành Tổ Cẩm Dương?
Chu Hàn vốn đang cho rằng Vô Kiểm bị bắt, nhưng không ngờ…
“Chu Nguyên soái, sợ đến mức ngu rồi hả?” Bây giờ Thủy Lão Tứ không vội vã ra tay mà lạnh lùng hỏi Chu Hàn.
Sau khi bên này xảy ra chuyện, không ít người của Như Liệt đoàn cũng chạy đến đây.
“Bắt lấy Thủy Lão Tứ, Thủy Lão Tứ muốn tạo phản.” Vô Kiểm vừa thấy người tới gần càng lúc càng nhiều, lập tức tiếp tục ra lệnh người của Như Liệt đoàn ra tay.
Xem tiết mục chó cắn chó hình như rất hay.
Hoắc Nghệ Tinh bên cạnh thấy thế tức khắc choáng váng.
Ông ta hoàn toàn không thể hiểu tình hình, chỉ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Vô Kiểm.
“Ha ha, bắt được sao?” Thủy Lão Tứ lại cười lạnh, lập tức xông thẳng về phía Vô Kiểm.
Nhìn tư thế của gã ta là muốn kéo mặt nạ da người của Vô Kiểm xuống.
Nhưng mà sao Vô Kiểm có thể để đối phương thực hiện được?
Một Thủy Lão Tứ nhỏ nhoi là cái thá gì?
Không chờ Vô Kiểm ra tay, hai bóng người xông ra từ bên trái bên phải anh ta.
Hai người này không phải ai khác chính là Chu Hàn và Bạch Hổ.
Thủy Lão Tứ thấy thế, lập tức lên tiếng châm chọc: “Chu Nguyên soái, ngài thật không biết xấu hổ.”
“Vậy mà lấy nhiều ức hϊếp ít, nhưng Thủy Lão Tứ tôi không sợ.”