Lúc anh ta rời khỏi phòng của Tổ Cẩm Dương, trên mặt lại hiện lên vẻ khinh thường sâu sắc.
“Ha ha, tên pháo hôi tầm thường, bày ra dáng vẻ cái gì?” Anh ta vung tay lên lên, sau đó là một âm thanh xé gió vang lên, trên tường lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng giống như mạng nhện.
Cách thức phát triển từ trước đến nay của Như Liệt đoàn đều là để cho pháo hôi làm lão đại, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể để cho người tinh nhuệ vĩnh viễn trường tồn.
Bởi vì người chết nhanh nhất đều là những người đứng đầu. Cho nên lão đại thật sự của Như Liệt đoàn là những người xen lẫn trong đám nhân viên bình thường, là lão đại lặng lẽ không lên tiếng.
Bọn họ làm thế để ngụy trang cho bản thân mình, bảo vệ chính mình.
Cùng lúc Như Liệt đoàn đang sắp xếp một cái hố lửa cho Chu Hàn thì Tô Hàm lại nhận được lời mời của Thanh Tú Tú
“Tổng giám đốc Tô, tối hôm nay có thời gian không? Tôi muốn mời cô đi ăn bữa cơm để báo đáp cô.” Vẻ mặt Thanh Tú Tú tràn đầy sự chân thành tha thiết.
Thấy đối phương biết đền ơn đáp nghĩa như vậy, Tô Hàm lập tức đồng ý: “Được, vậy thì cùng nhau ăn bữa cơm, nhưng mà cô mời cơm, tôi trả tiền.”
Thanh Tú Tú nghe thấy vậy khuôn mặt lập tức đỏ lên, cô ta muốn lên tiếng giải thích cái gì đó, nhưng Tô Hàm lại giơ tay ngăn lại: “Không cần tranh cãi. Cô mới ra ngoài xã hội, không có tiền. Tôi tính tiền, hiểu chưa?”
Nhìn thấy thái độ của Tô Hàm quyết liệt như vậy, Thanh Tú Tú đành chỉ có thể lập tức gật đầu đồng ý.
Suy cho cùng, chỉ cần có thể đưa Tô Hàm đến nhà hàng đã được chỉ định là được, những cái khác đều không có liên quan đến cô ta.
Còn về tính tiền… Đương nhiên là có người tính tiền, đêm nay là buổi biểu diễn riêng của đám người Từ thiếu gia.
Trong lòng Thanh Tú Tú âm thầm tính toán, trên mặt bất động thanh sắc bày ra một vẻ mặt ngây thơ.
Chạng vạng tối, lúc sáu giờ, nhà hàng quốc tế Cảng Thành.
Sau khi Tô Hàm và Thanh Tú Tú từ trên siêu xe bước xuống, hai người sóng vai đi vào.
“Thức ăn ở đây đều rất ngon, chắc là sẽ có món hợp khẩu vị của cô.” Tô Hàm và Thanh Tú Tú cười nói đi vào đại sảnh, tìm một vị trí tương đối khuất rồi ngồi xuống.
“Tổng giám đốc Tô, tôi chỉ mới tới nơi này có một lần, hơn nữa lần trước còn là phú nhị đại của lớp đãi khách.” Thanh Tú Tú bất động thanh sắc sợ hãi nói, mặt của cô ta không đỏ, tim không đập.
Nhà hàng này do cô ta tìm, chuyện tối hôm nay lại là do Từ thiếu gia sắp xếp.
Rất nhanh, hai người đã gọi món xong, lẳng lặng chờ đợi món ăn được đưa lên bàn.
Mà ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên một tiếng thắng xe vang lên.
Ngay sau đó, Từ thiếu gia và ông chủ Lâm cùng nhau bước vào.
“Tối nay tôi và ông chủ Lâm muốn ăn cơm ở đây, những người không liên quan đến mau chóng rời khỏi đây.” Từ thiếu gia vừa bước vào liền gân cổ lên tiếng hét to, giống như sợ người ta không nghe thấy những lời anh ta nói vậy.
“Dẹp ngay dẹp ngay, những người không liên quan thì nhanh chóng rời đi đi.” Đám chân chó của Từ thiếu gia cũng la hét theo, bộ dạng chẳng coi ai ra gì của bọn họ khiến cho Tô Hàm cau cau mày.
“Sao lại là anh ta?” Trong miệng Tô Hàm lẩm bẩm một câu, sắc mặt mang theo một tia phản cảm.
Rất rõ ràng, cô đặc biệt ghét cái tên Từ thiếu gia này.
Đối với Tô Hàm, Từ thiếu gia quả thật giống như giòi bọ khiến cho con người ta cảm thấy ghê tởm.
Thanh Tú Tú ở một bên nhìn thấy vậy theo bản năng nắm chặt góc áo, cô ta giả vờ không biết nhìn về phía Tô Hàm nói một câu: “Tổng giám đốc Tô, những người này thật là hung dữ, bọn họ hình như là đến đây đuổi người đó.”
Dừng một lát, Thanh Tú Tú lại hỏi một câu: “Bọn họ là những tên bị bệnh thần kinh sao?”
Tô Hàm nghe vậy thì hơi hơi sửng sốt, cô quay đầu nhìn Thanh Tú Tú, cười nói: “Bọn họ chính là như vậy, cái gì mà tên thần kinh chứ?”
Cô trào phúng một tiếng: “Tên thần kinh còn kém xa.”
Trong ấn tượng của Tô Hàm đối với Từ thiếu gia xấu đến bùng nổ. Chỉ là không nghĩ đến đi đến nơi nào cũng đều gặp phải cái tên ghê tởm này.
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên nhìn về phía Thanh Tú Tú.
Người đằng sau nhìn thấy Tô Hàm nhìn chằm chằm vào mình, mí mắt theo bản năng khẽ chớp, giống như rơi vào trong trạng thái cực kỳ hoảng sợ.
“Ăn cơm đi, đừng có quan tâm đến bọn họ.” Tô Hàm cho Thanh Tú Tú một viên thuốc trấn an: “Chúng ta ăn cơm của chúng ta, bọn họ không làm gì được chúng ta.”
Dứt lời lại bảo Thanh Tú Tú ăn cơm.
Nếu như đổi lại là những lúc bình thường, Tô Hàm sẽ không gây chuyện thị phi, hơn nữa cô sẽ là người đầu tiên chạy mất không ở lại cái nơi nước đυ.c này, để tránh tự rước lấy họa vào thân.
Nhưng hôm nay lại không như vậy. Thứ nhất, cô thật sự nhìn không quen cái loại hành vi này của Từ thiếu gia, cô cần phải ở lại.
Còn thứ hai, ở lại là để cho Thanh Tú Tú xem, dạy cô ta không thể cúi đầu trước cái ác. Đặc biệt là cái loại thiếu gia xấu xa ức hϊếp đàn ông bắt nạt phụ nữ như Từ thiếu gia này.
Xã hội hiểm ác, Thanh Tú Tú vừa mới bước ra ngoài xã hội, Tô Hàm đương nhiên muốn chăm sóc cô ta nhiều hơn, càng phải làm một tấm gương tốt.
Bởi vì, trước mặt cái loại thiếu gia xấu xa như Từ thiếu gia, thỏa hiệp chỉ có thể đổi lấy thêm sự vũ nhục càn rỡ và tổn thương mà thôi.
“Chúng ta thật sự…không đi sao?” Giọng nói của Thanh Tú Tú hơi run rẩy, giờ phút này, cô ta rất sợ hãi.
Nhưng Tô Hàm lại cảm thấy Thanh Tú Tú đang đặc biệt chột dạ. Nhưng mà cô cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là đối phương là một người non trẻ, không quen đối phó loại trường hợp như thế này.
“Không đi.” Vẻ mặt Tô Hàm kiên định, cười cười với Thanh Tú Tú, tỏ vẻ an ủi: “Tối hôm nay chúng ta ở nơi này ăn cơm.”
Dứt lời, Tô Hàm còn chủ động gắp thức ăn cho Thanh Tú Tú, điều này khiến cho Thanh Tú Tú có chút được ưu ái mà sợ hãi.
Chỉ là Thanh Tú Tú không dám động đũa, cô ta nhìn thấy Từ thiếu gia mang theo người rất nhanh liền bước đi qua.
Hơn nữa, ánh mắt của hai người đã vô thanh vô thức tiến hành trao đổi trong không trung.
“Đại mỹ nhân Tô, thật trùng hợp quá.” Từ thiếu gia đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tô Hàm, cười híp mắt lên tiếng nói: “Không ngờ đến tối nay chúng ta lại gặp mặt rồi.”
Nói rồi anh ta còn làm bộ vươn tay muốn sờ mó Tô Hàm.
Tô Hàm thấy vậy vội vàng tránh đi, hơn nữa còn cầm lấy ly rượu trước mặt hất thẳng lên mặt đối phương.
Cùng với tiếng “phốc” vang lên, Từ thiếu gia lập tức bị ướt như chuột lột.
“Cặn bã biếи ŧɦái.” Tô Hàm không kìm được lửa giận đang bốc lên trong lòng, cô lên tiếng mắng to: “Hung thủ gϊếŧ người.”
Mặc dù Tô Hàm hận Thanh Doanh Doanh tối qua muốn đào hố hại mình, nhưng cô càng hận Từ thiếu gia xúi giục Thanh Doanh Doanh.
Cũng giống vậy, cũng hận Từ thiếu gia hại chết Thanh Doanh Doanh.
Trong lòng Tô Hàm rất rõ ràng, Thanh Doanh Doanh nhảy lầu tự sát nhất định là do một tay Từ thiếu gia tạo thành.
“Cô…” Từ công tử chẳng hiểu ra làm sao lại bị hất rượu, lại chẳng hiểu làm sao lại bị quy chụp.
Điều này khiến cho anh ta giận quá hóa điên, thế nên vốn dĩ muốn ở trước mặt Tô Hàm bảo trì hình tượng thân sĩ, cũng đã hoàn toàn đánh mất đi cái ý niệm đó rồi.
Người ta đã có thái độ như vậy đối với anh ta rồi, còn giả vờ thân sĩ cái gì?
Từ thiếu gia từ trước đến giờ đều không phải là cái dạng người mặt nóng dán mông lạnh.
Anh ta nổi giận hét lên một tiếng, “phanh” đứng lên một cái làm bộ muốn động thủ với Tô Hàm.
Nhưng anh ta còn chưa kịp đυ.ng đến Tô Hàm, hai thân ảnh giống như điện lóe đến, trong nháy mắt đánh Từ thiếu gia bay ra ngoài.
“Lại là hai người các anh?” Từ thiếu gia giãy dụa bò dậy từ trên mặt đất. Anh ta gắt gao nhìn chằm chằm vào Chu Tước và Huyền Vũ, cả người tức giận đến mức giống như run rẩy, run đến nỗi không chịu được.
“Kêu tất cả mọi người ra tay.” Từ thiếu gia chỉ vào Chu Tước và Huyền Vũ, trong mắt tràn đầy oán khí. Anh ta tức giận đến nỗi ngứa răng: “Đánh chết bọn họ, đánh chết bọn họ.”
Nhìn thấy Từ thiếu gia ngạnh cổ tức giận giống như một con vịt đực, Tô Hàm nhíu chặt mày. Rõ ràng là cô không chịu nổi cái trạng thái cuồng loạn này của đối phương.