Đế Quốc Chiến Thần

Chương 16: Tự tìm đường chết

“Vâng thưa anh.”

Phục vụ thấy Chu Hàn một lúc chọn nhiều món ngon rượu ngon như vậy lập tức vui mừng không thôi, ngay cả giọng điệu cũng trở nên khách sáo.

Sau khi phục vụ ra khỏi phòng bao, Tô Hàm không nhịn được nghi ngờ trong lòng, bèn lên tiếng hỏi: “Chu Hàn, cái gì là sâm panh Gout de diamant?”

Gương mặt Chu Hàn lộ ra nụ cười thần bí, thản nhiên nói: “Nếu anh nói là loại trên chai rượu có khảm một viên kim cương, em có tin không?”

Tô Hàm nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu, chớp đôi mắt xinh đẹp nói: “Em tin.”

Chỉ là cô nhận thức muộn màng, rượu này hẳn là đắt lắm nhỉ?

Tô Hàm hé môi muốn hỏi giá chai rượu đó, nhưng lời đến bên miệng muốn nói lại thôi.

Rượu đã gọi, cho dù có đắt hơn nữa cũng không thể rút lại.

Hơn nữa, với tính cách của Chu Hàn sẽ không cho phép mình rút lại đâu.

Trong lòng Tô Hàm nghĩ vậy, tuy thời gian tiếp xúc với Chu Hàn không lâu, nhưng lại có hiểu biết nhất định về anh.

Còn chưa đợi món ngon rượu ngon đưa lên, cửa phòng bao đột nhiên mở ra từ bên ngoài.

Một người phụ nữ có dáng vẻ như nhân viên phục vụ bước vào, trong tay cầm hai ly rượu.

Chu Hàn và Tô Hàm nhìn nhau, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía người phụ nữ phục vụ kia, hiển nhiên có chút nghi ngờ.

“Thưa anh, thưa cô, đây là hai ly rượu khách sạn chúng tôi đặc biệt gửi tặng.”

Nữ phục vụ kia nói, nhanh chóng đi đến trước mặt hai người.

Ra vẻ muốn đặt ly rượu lên bàn ăn, nhưng chính vào khoảnh khắc cô ta đặt ly rượu xuống, đột nhiên lại nhấc ly rượu lên.

“Soạt” một tiếng, hai ly rượu hất về phía mặt của Chu Hàn và Tô Hàm.

Chu Hàn nhanh tay lẹ mắt, lúc đứng dậy đồng thời cũng ôm Tô Hàm vào lòng, dùng tấm lưng kiên cố chắn rượu.

Nữ phục vụ thấy mình thất thủ lập tức không dám ở lại, xoay người chạy ra ngoài cửa.

“Bắt lại.”

Giọng nói Chu Hàn lạnh lùng ra lệnh.

“Vâng.”

Bạch Hổ trong góc tối xuất hiện như quỷ mị, đuổi theo nữ phục vụ kia.

Phòng bao rất lớn, nữ phục vụ chưa kịp chạy ra cửa đã bị Bạch Hổ tóm lấy cổ áo.

“Rầm” một tiếng, cả người bị ném bay trở lại, hung hăng ngã xuống chân hai Chu Hàn.

Nữ phục vụ rên một tiếng, bị ngã đến choáng váng vẫn vùng vẫy muốn bò dậy.

Bạch Hổ đi về trước mấy bước, một chân giẫm lên lưng đối phương, khiến cô ta khó lòng đứng lên lần nữa.

“Nói, ai bảo cô đến gây chuyện?”

Chu Hàn lấy một tờ khăn giấy từ trong túi lau nước rượu dính lên vài sợi tóc của Tô Hàm.

Cô vẫn dựa vào lòng Chu Hàn, mặt đầy vẻ kiên định, như chim non nép vào người.

Ánh mắt Chu Hàn sắc như dao nhìn nữ phục vụ, đồng thời khẽ ngửi mùi hương trên tóc Tô Hàm.

Thật đúng là người mạnh mẽ đến mấy cũng bị chinh phục bởi sự dịu dàng xinh đẹp.

Nữ phục vụ kia bị ép nằm bẹp dưới đất rên hừ hừ, lại vẫn cứng miệng không nói gì.

Mà chính vào lúc này, cửa phòng bao lại mở ra lần nữa.

Nhân viên phục vụ đi đầu bưng rượu và thức ăn vào, khi cô ta nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bao, sắc mặt lập tức thay đổi.

Cô ta vội vàng đi đến trước mặt Chu Hàn, cung kính hỏi: “Thưa anh, đã xảy ra chuyện gì?”

Chu Hàn không trả lời, Bạch Hổ lại nói: “Hỏi cô ta.”

Nói rồi liền nhấc nữ phục vụ kia từ dưới đất lên.

“Tiểu Lưu, xảy ra chuyện gì? Có phải cô đắc tội với khách không?”

Nhân viên phục vụ vội vàng lên tiếng chất vấn.

Nữ phục vụ tên Tiểu Lưu kia chần chừ chốc lát, lúc này mới chậm rãi lên tiếng: “Là cậu Tô bảo tôi hắt rượu, nói hai người này đến ăn chùa uống chùa, bảo tôi cho hai người họ bài học, đuổi họ đi.”

Nói mãi nói mãi, Tiểu Lưu xấu hổ cúi đầu.

Bởi vì cô ta nhìn thấy trong số rượu được đẩy vào có một chai sâm panh Gout de diamant.

Người gọi được chai rượu đắt như vậy sao có thể ăn chực uống chực được?

Chu Hàn đứng một bên nghe rõ đoạn đối thoại của hai người, trong lòng rất nhanh đã ra quyết định.

“Cậu Tô đó ở phòng bao nào?”

Chu Hàn nhàn nhạt hỏi, trong mắt xẹt quá chút khinh thường.

“Cậu Tô nói trong nhà có việc, bây giờ có lẽ đang trên đường về rồi.”

Tiểu Lưu trả lời có chút hàm hồ, đôi tay siết chặt, căng thẳng đến cực điểm.

“Gã cho cô bao nhiêu tiền?”

Vẻ mặt Chu Hàn đùa bỡn hỏi, trong lòng khinh bỉ, thằng nhóc này chạy cũng nhanh thật.

Gương mặt Tiểu Lưu gần như đỏ đến tận mang tai, cô ta lắp bắp nói: “Một… một ngàn.”

Chu Hàn gật đầu, cảm thấy nực cười, một ngàn đã có thể mua chuộc cô ta.

“Vậy được, tôi cho cô mười ngàn, lừa cậu Tô đó về lại cho tôi.”

Chu Hàn nói rồi bèn ra hiệu cho nhân viên phục vụ kia lấy máy quẹt thẻ ra, trực tiếp quẹt mười ngàn.

Dưới ánh mắt chăm chú trợn mắt há miệng của Tiểu Lưu và nhân viên phục vụ kia, Chu Hàn lại lên tiếng lần nữa: “Cô cứ nói tôi đắc tội nhân vật lớn, bây giờ bị giữ ở đây không đi được.”

Dứt lời bèn phất tay ra hiệu Tiểu Lưu làm theo.

Cô ta biết ơn gật đầu, cung kính nói: “Xin anh yên tâm, tôi nhất định sẽ lừa cậu Tô trở lại.”

Với loại tiểu nhân như Tô Học Long, Chu Hàn dễ dàng nắm rõ tính cách đối phương.

Nếu gã nghe thấy tin mình gặp nạn, nhất định sẽ trở lại bỏ đá xuống giếng.

Sau khi Tiểu Lưu đi, nhân viên phục vụ không ngừng xin lỗi, còn xin Chu Hàn đại nhân đừng chấp nhất với tiểu nhân, tha cho họ một lần.

“Không có việc gì nữa, lên hết món rồi cô ra ngoài đi.”

Chu Hàn phất tay, xoay đầu vẻ mặt đầy cưng chiều nhìn Tô Hàm.

Cô bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn có chút xấu hổ, nũng nịu hỏi: “Anh lừa anh họ về định làm gì?”

“Đương nhiên là cho gã bữa hồng môn yến rồi.”

Chu Hàn mặt đầy bình tĩnh nói, thuận thế ôm chặt Tô Hàm, trực tiếp hôn lên mặt cô một cái.

“Đáng ghét.”

Tô Hàm khẽ đẩy Chu Hàn ra, chỉnh lại quần áo, tò mò lấy chai sâm panh Gout de diamant đánh giá.

Nhìn một lúc mới phát hiện trên mặt chai rượu quả nhiên có một viên kim cương, cô vươn tay dùng sức vuốt ve, độ cứng này hẳn không phải giả.

“Ăn cơm trước, no bụng rồi tính sau.”

Chu Hàn khẽ véo má Tô Hàm, mặt đầy ý cười ra hiệu nói.

Tô Hàm u oán nhìn Chu Hàn, hai người bắt đầu nhấc đũa dùng bữa.

Mà Bạch Hổ đã sớm lặng lẽ ẩn vào góc tối, một khi Tô Học Long xuất hiện trong phòng bao, anh ta mới hiện thân đánh chết đối phương.

Loại chuyện giống như vậy về cơ bản không cần Chu Hàn ra lệnh, Bạch Hổ cũng biết nên xử lý thế nào.

Không đến nửa tiếng, cửa phòng bao lại bị mở ra lần nữa.

Tô Học Long mặt đầy gió xuân đắc ý còn sung sức hỏi Tiểu Lưu: “Tên chó má Chu Hàn kia đã bị đánh chết chưa?”

Nói rồi trên mặt còn treo nụ cười dữ tợn, dáng vẻ thoạt nhìn rất vui sướиɠ.

Mà Tiểu Lưu nhân cơ hội đẩy Tô Học Long vào phòng bao, trở tay khóa cửa phòng lại.

Theo tiếng “rầm” vang lên, ánh mắt Tô Học Long đã rơi lên người Chu Hàn.

Lúc này Chu Hàn và Tô Hàm đang vừa nói vừa cười, một bữa ăn ngon rất hòa hợp.

Theo Tô Học Long thấy hai người rất hạnh phúc, hoàn toàn không như Tiểu Lưu đã nói: “Anh Chu sắp bị người ta đánh chết.”

Chính vào lúc Tô Học Long đang do dự muốn thoát ra khỏi phòng bao, bóng dáng Bạch Hổ không biết đã xuất hiện bên cạnh gã từ lúc nào.

“Qua đây ngồi uống vài ly.”

Chu Hàn đột nhiên lên tiếng nói chuyện với Tô Học Long, anh cho người ta cảm giác nhìn không thấu.

Tuy trong lòng Tô Học Long rất rõ ràng đây có thể là bữa hồng môn yến, nhưng cảm giác Chu Hàn dành cho gã lại rất ôn hòa.

Giống như đang mời người mình uống rượu vậy, chỉ là Tô Học Long không ngốc.

“À à, nhà tôi còn có chuyện, tôi không uống đâu.”

Tô Học Long cười khổ vẫy hai tay, vội vàng xoay người muốn thoát khỏi “nơi thị phi” này.