Đế Quốc Chiến Thần

Chương 12: Vào La Võng

Người đàn ông trung niên kia cả người là một cây màu trắng, bộ comple màu trắng, giày màu trắng, thậm chí tóc cũng nhuộm thành màu trắng.

“Bạch Ninh, đúng không?”

Chu Hàn híp mắt lại, nhưng lại không hề nhìn Bạch Ninh bị Bạch Hổ xách như gà con từ trong phòng VIP đi ra.

“Thằng chó nào từ đâu chui ra thế? Đầu úng nước rồi à, dám tới đây gây chuyện?”

Mấy gã nặng mùi xã hội đen từ bên trong vội vàng muốn xông ra ngoài.

Không cần Chu Hàn ra lệnh, Thanh Long không nói không rằng đi vào phòng VIP.

Những tiếng thét thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên, những kẻ lớn tiếng vừa nãy nằm la liệt dưới đất, toàn bộ đã bị gãy tay gãy chân.

Còn những cô ả bên trong thì được thả đi.

Trong khoảnh khắc, bên trong phòng VIP chỉ còn rải rác vài người.

Chu Hàn cùng bốn đại tướng và Bạch Ninh bị dọa tới mức nhũn chân.

“Ngài… ngài Chu, sao ngài lại tới đây?”

Bạch Ninh há miệng run rẩy hỏi một câu, hiện giờ gã cảm thấy cực kì bất an, nhất là khi gã đang bị Bạch Hổ tóm như thế này.

Bạch Ninh cảm thấy cứ như mạng sống của mình bất kì lúc nào cũng có thể rời xa mình, Chu Hàn là sự tồn tại nguy hiểm tới mức bảo gã chết gã cũng không dám gây sự.

“Bản thân làm cái gì còn không biết sao? Vậy mà vẫn dám ở đó ngây ngốc hỏi lại nguyên soái?”

Bạch Hổ đưa tay đánh một chưởng, khiến toàn thân Bạch Ninh run lên, da đầu tê bì như bị dội một chậu nước nóng.

“Xin ngài Chu chỉ rõ, tiểu nhân thực sự không biết mình đã đắc tội ngài khi nào.”

Bạch Ninh lập tức nói ra suy nghĩ của mình với thái độ sợ sệt, gã sợ mình chọc giận Chu Hàn thì chết không có chỗ chôn.

Bên này náo loạn khiến người trong câu lạc bộ chú ý, đám tay sai nơi này lập tức chạy lại.

Bao gồm không ít người của La Võng, ai cũng xông tới như muốn lấy mạng kẻ địch, Chu Hàn cùng bốn đại tướng lập tức bị bao vây.

Chẳng qua nhóm người Chu Hàn lại không có biểu cảm gì, dường như đây là chuyện râu ria không quan trọng.

Chính xác mà nói, những kẻ này trong mắt họ giống như một con kiến, bốn đại tướng tùy tiện vung tay một cái cũng đủ để gϊếŧ sách toàn bộ.

So với nhóm Chu Hàn thong dong bình tĩnh, Bạch Ninh lại lộ ra vẻ tuyệt vọng tới cùng cực.

Gã không dám lộ ra vẻ khinh người trước mặt Chu Hàn, chỉ đành quát lớn đám chân tay của mình một câu: “Làm gì thì làm đi, đừng có lo chuyện bao đồng.”

Mọi người nghe Bạch Ninh nói thế thì ngây ra, đây là ông chủ Bạch của bọn họ hay sao?

Ở Hòe Châu này, ông chủ Bạch Ninh nổi tiếng tâm ngoan thủ lạt khắp bốn phương, khiến không ít người làm ăn đều sợ mất mật.

Nhưng dáng vẻ hôm nay của Bạch Ninh giống như một con chó bị thiến, sự e ngại thể hiện rõ ràng trên mặt.

“Đại ca, chuyện này…”

Một người trong đám muốn hỏi rõ tình hình, nhưng chưa kịp nói xong đã thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Bạch Ninh thì bị dọa không dám nói thêm câu nào nữa.

“Thẳng thắn khai ra hay vẫn để bản tôn tự mình điều tra?”

Chu Hàn không nhìn đám người kia, chỉ hỏi Bạch Ninh một câu.

Gã nghe thế thì vội vàng thú nhận mọi tội ác của mình, từ việc bắt cóc Hoàng Minh, con trai Hoàng Mộc Xuân tập đoàn Giang Đông.

Tới việc nhận tiền của Tô Học Long, phái người đối phó với Chu Hàn cùng Tô Hàm.

Thậm chí có cả Thái Đại Cương dùng tiền để người của La Võng động tay động chân với Chu Hàn, gã cũng nói ra hết toàn bộ.

“Ngài Chu, tôi thề với trời đất tôi thực sự không biết thằng chó Tô Học Long kia muốn đối phó với ngài, bằng không cho tôi mười lá gan cũng không dám nhận mối làm ăn như thế.”

Bạch Ninh nhăn nhó mặt mày, tâm trạng giờ phút này của gã còn khó chịu hơn so với việc cha mình chết.

Đối với dáng vẻ thề sống thề chết của đối phương, Chu Hàn không có chút dao động nào.

Trên mặt không lộ buồn vui, Chu Hàn lạnh nhạt nói một câu: “Chuyện làm sai thì phải trả giá thật lớn.”

Dứt lời liền quay người rời đi.

Sau lưng anh là tiếng thét thảm thiết của Bạch Ninh.

Mà đám người vây quanh Chu Hàn cũng tự giác đứng lui ra tạo thành một con đường, bọn họ đều là người thông minh nên biết làm như thế nào.

Rời khỏi câu lạc bộ, Chu Hàn ngồi vào trong chiếc xe sang trọng, ra lệnh cho Bạch Hổ xong thì lẳng lặng chờ đợi.

Thời gian buồn bực ngán ngẩm khiến Chu Hàn bắt đầu nhớ tới Tô Hàm, đương nhiên chỉ có anh mới buồn bực ngán ngẩm như thế mà thôi.

Đối với Bạch Ninh mà nói, khoảnh khắc này gian nan nhất đời gã, hai tay hai chân bị gãy không nói, hàm tiền đạo cũng đã rời xa gã.

Càng quá trớn hơn chính là việc hàm cũng bị đánh trật khớp, không thể nói tiếng nào.

Chuyện này có nghĩa là, hiện giờ gã chỉ có thể ngoan ngoãn mặc người ta chém gϊếŧ, rồi khi công an tới gã cũng đành ngoan ngoãn nhận tội.

Chu Hàn muốn Bạch Ninh làm gì, gã cũng phải làm theo như thế.

Đương nhiên gã có thể lắc đầu không làm, nhưng gã không dám.

Không tới mười phút sau, tiếng còi cảnh sát ập tới, Kỳ Tiếu Thiên mang theo không ít Cẩm Y Vệ xuất hiện trước mắt Chu Hàn.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng xuyên qua nửa cánh cửa kính nhìn thấy Chu Hàn đang ngồi trong chiếc xe sang trọng

“Nguyên soái, tôi đến chậm, xin nguyên soái trách phạt.”

Kỳ Tiếu Thiên nhanh chân dẫn người tới chỗ Chu Hàn, làm bộ muốn quỳ xuống nhận tội.

Chu Hàn khoát tay một cái nói: “Không cần, đi vào bắt người đi.”

Kỳ Tiếu Thiên nghe vậy thì cười một tiếng như gió xuân, trịnh trọng gật đầu.

Tiếp đó anh vung tay ra hiệu, hùng hùng hổ hổ mang người xông thẳng tới câu lạc bộ Mỹ Giai.

Trong câu lạc bộ, một đám người thành thật đứng tại chỗ, không ai dám chạy trốn.

Bởi vì Bạch Ninh có chuyện nên bọn gã cũng liên quan, coi như chạy được thì cũng chỉ chạy một mình, không chạy được cả nhà.

Đây chính là chỗ tàn nhẫn của Bạch Ninh, tóm lại người đắc tội với gã hay là người theo chân gã sống đều phải cụp đuôi nơm nớp lo sợ.

Đương nhiên Chu Hàn là ngoại lệ, từ trước đến nay chỉ có người khác e ngại Chu Hàn.

Tình hình trong câu lạc bộ hoàn toàn ổn định, Kỳ Tiếu Thiên không làm rườm rà phức tạp, trực tiếp mang kẻ cầm đầu là Bạch Ninh đi.

Mặc dù hôm nay Bạch Ninh là người bị hại, người bị bắt cũng là gã, nhưng gã không dám không phục.

Kỳ Tiếu Thiên mang người đi, bốn đại tướng đã ẩn thân vào chỗ tối, tùy lúc bảo vệ Chu Hàn an toàn.

Dù Chu Hàn có thực lực không cần bảo bọn họ bảo vệ, nhưng bốn đại tướng cam tâm tình nguyện, không hề thấy vẽ vời cho thêm chuyện.

Có thể theo sau bảo vệ Chu Hàn là vinh quang của bọn họ.

“Nguyên soái, mọi chuyện sẽ được xử lý theo lời ngài nói, tôi xin đi trước.”

Kỳ Tiếu Thiên khiêm nhường chào hỏi Chu Hàn, làm bộ như muốn rời đi.

Nhưng Chu Hàn lại đưa tay ra hiệu chờ chút, Kỳ Tiếu Thiên vội vàng dừng lại, khom người chắp tay nói: “Ngài cần dặn dò gì?”

“Để mấy Cẩm Y Vệ lại cho ta.”

Anh hờ hững nói ra một câu, Chu Hàn liền ra hiệu cho một Cẩm Y Vệ qua lái xe.

Kỳ Tiếu Thiên vừa muốn mở miệng tự tiến cử mình, muốn bảo vệ Chu Hàn.

Nhưng lời đến khóe miệng lại đành nuốt xuống, anh không dám làm trái lệnh của Chu Hàn.

Đành sửa lời nói ngay tức khắc: “Vâng, thưa nguyên soái.”

Nói xong anh liền chọn ba Cẩm Y Vệ tương đối ưu tú bước lên.

Chu Hàn hài lòng gật đầu một cái, căn dặn đối phương tới tập đoàn Giang Đông, sau đó mới nhắm mắt dưỡng thần.

Một bên khác, tại tập đoàn Giang Đông, Hoàng Minh bị mắng té tát vào mặt.

“Say khướt thành cái dạng gì như thế này? Ỷ vào mình có ngài Hoàng chống chân lên muốn làm gì thì làm đúng không?”

“Vốn không coi hội đồng quản trị ra cái gì thì tới làm gì?”

“Hừ. Chờ ngài Hoàng tới, tôi xem cậu phách lối ra sao.”

Một nhóm thành viên thuộc ban giám đốc không ngừng châm chọc Hoàng Minh.

Người trước người sau giận dữ như thế, cũng không thể không nói tới sự thật rằng anh ta không có phép tắc.

“Được rồi, cái thằng ngu đần này đầu óc toàn nước thôi, cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, không cần phải quan tâm làm gì.”

Dưới ánh mắt ra hiệu của Thái Đại Cường, một kẻ xu nịnh đứng ra hòa giải.

Cuộc họp ban giám đốc theo thông lệ tiếp tục tiến hành, cả quá trình Hoàng Minh không hề quan tâm, cũng không biết nên làm gì cho phải.

Cho tới khi cuộc họp ban giám đốc kết thúc, Hoàng Minh cho rằng mình sắp được “giải thoát” thì Thái Đại Cường quay sang nhìn anh ta.