Đột nhiên Kiều Kỳ ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng, hướng về phía A Hiên quát, “Thay đổi cái quần què, lão tử chính là người vậy đó. Hắn coi thường lão tử, lão tử cũng chướng mắt hắn. Ngu ngốc!!! Chẳng lẽ hắn đi WC không cần chùi đít, moi cứt mũi không cần dùng ngón tay sao!”
Sắc mặt A Hiên tái xanh, rầm một cái đứng lên, cái gì cũng không nói, vung tay xoay người rời đi.
Kiều Kỳ liền nghe thấy lạch cạch một tiếng, đầu choáng váng nhìn lại, liền thấy đồng hồ bảo bối mà hắn dùng hết tâm tư mua tặng A Hiên bị cậu vô tình ném xuống đất, mặt số rơi xuống chạm vào nền gạch, “Ôi, đồng hồ của tôi.”
A Hiên nghe thấy nâng cổ tay nhìn, cũng nhíu mày. Sau đó cậu tựa hồ nghĩ tới cái gì, mặt đầy nghi hoặc, quay đầu lại nhìn Kiều Kỳ.
Kiều Kỳ tuy rằng uống quá nhiều, nhưng không hoàn toàn hồ đồ, thấy cậu quay đầu lại, vội vàng sửa miệng, “Uhuhu, đồng hồ mà tôi đã mua!”
……
Ngày hôm sau, khi Kiều Kỳ rời giường cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Anh chịu đựng cơn đau lết xác đi làm bữa sáng. Làm xong rồi đi gõ cửa phòng ngủ. Gõ hơn nửa ngày người cũng không thấy đi ra.
Kiều Kỳ lặng lẽ đẩy cửa đi vào, phát hiện trong phòng trống không. Con ma vẫn luôn thành thật ngốc ở trong phòng thế nhưng không thấy.
Kiều Kỳ lập tức luống cuống, cảm giác bị người vứt bỏ lại một lần nữa ập vào trong lòng.
Kiều Kỳ ra khỏi phòng, ngồi vào bàn cơm, trong lòng khổ sở, hốc mắt lên men, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Giờ khắc này, anh cảm thấy chính mình giống như bị toàn thế giới vứt bỏ, đến cả ma cũng không thích mình.
Kiều Kỳ cúi đầu, duỗi tay áo lai nước mắt. Khóe mắt ngó tới thứ gì đó trên bàn ăn, Kiều Kỳ sửng sốt một chút, duỗi tay cầm lên. Đó là một tờ giấy trắng, anh nhìn kỹ, chữ viết trên mặt giấy được viết bằng bút lông, nét bút dứt khoát, rắn rỏi, rất đẹp.
“Tôi có việc đi ra ngoài hai ngày, không cần mong nhớ.”
Thân thể Kiều Kỳ mềm nhũn, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, “Tính ra cậu còn có lương tâm.”
Có điều, “Một con ma thì có chuyện gì để ra ngoài?”
Kiều Kỳ lại bắt đầu lo lắng.
Ban ngày không có việc gì, trong nhà chỉ còn một mình anh, đột nhiên liền cảm thấy cô đơn.
Kiều Kỳ chơi game một lát, không có Vân Trúc đồng hành, trong lòng lại có tâm sự bèn chẳng còn chút hứng thú nào. Nghĩ nghĩ, bèn đi đến phòng A Hiên .
A Hiên khi còn sống chắc là một người rất phiền phức, đặc biệt khó hầu hạ.
Kiều Kỳ với cậu cũng được ít lâu, nhưng cũng không được phép bước vào phòng của cậu.
Thừa dịp cậu vắng mặt hai ngày, Kiều Kỳ tính toán đi vào trong tham quan một vòng.
Trong phòng cũng không có gì đặc biệt, nếu muốn nói đến đặc biệt đi thì chính là đặc biệt sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Kiều Kỳ khó có thể tưởng tượng bộ dáng A Hiên đeo tạp dề đảm đang quét tước vệ sinh.
Trên giường là bốn bộ quần áo do Kiều Kỳ chuẩn bị, nguyên bộ màu xám là do A Hiên mua.
Tủ quần áo cũng là A Hiên chọn, Kiều Kỳ chi tiền. Dù không tính là hàng hiệu nhưng là giá cả cũng không quá rẻ.
Trong sinh hoạt, Kiều Kỳ rất chịu chi bỏ tiền mua quần áo có điều anh chủ yếu mua vài món đồ hàng hiệu để giữ thể diện còn bình thường thì cực kỳ tùy ý.
Đồ mua cho A Hiên tuy rằng không phải hàng hiệu, nhưng so với bản thân thì cũng mắc tiền hơn. Anh không biết phải làm sao khi mà luôn cảm thấy mua đồ rẻ là đang bạc đãi vị quý công tử này.
Kiều Kỳ nhìn thấy một góc sách lòi ra ở đầu giường A Hiên, anh cầm lên nhìn thoáng qua phát hiện là quyển lịch sử chuyên ngành giới thiệu lịch sử phát triển của ngành trang sức mà mình lấy từ chỗ lão Trương.
Kiều Kỳ xem xong, nghĩ sẽ chờ khi đọc hết sẽ trả lại cho lão Trương.
Không ngờ A Hiên cũng cảm thấy hứng thú, Kiều Kỳ thở dài. Dù sao xuất thân của cậu chính là châu báu thế gia, có thể không cảm thấy hứng thú sao.
Trong lòng Kiều Kỳ lại bắt đầu vì A Hiên cảm thấy chua xót, quý công tử có tiền đồ tốt, vì sao lại rơi vào cái kết cục như vậy.
Mấy ngày nay, Kiều Kỳ sống bình thản qua ngày. Hôm sau đi làm, lão Trương gọi điện thoại kêu anh qua.
Vào văn phòng, khuôn mặt lão Trương cực kỳ nghiêm túc, “Đã xảy ra chuyện.”
Kiều Kỳ bị bộ dáng của lão mà hoảng sợ, “Có chuyện gì vậy?”
Lão Trương xem dáng vẻ khẩn trương của anh, cũng không khỏi cười một chút, “Không phải là cậu mà công ty đã xảy ra chuyện.”
Kiều Kỳ hơi buông lỏng tâm tình, anh còn tưởng rằng là chính mình trong lúc vô ý chọc cái gì, “Chuyện gì?”
Lão Trương nhíu mày nói, “Hai ngày trước, kho bạc tổng bộ bị mất trộm.”
Kiều Kỳ nhíu mày lại, “Đã mất cái gì?”
Sản phẩm quý giá trong kho không ít, cho dù bị mất trộm cũng không phải là mất hết chứ.
“Bản thảo thiết kế bị mất.” Lão Trương trả lời.
Kiều Kỳ sửng sốt một chút, “Trộm bản thảo thiết kế ở kho bạc? Không lấy cái khác?”
Lão Trương lắc đầu, “Không có, mặt khác trang sức đều đầy đủ, đến cả vị trí cũng không bị xê dịch.”
Lông mày Kiều Kỳ càng nhíu lại,“Là người nội bộ làm.”
Lão Trương cười cười, “Thông minh.”
“Bắt được người không?”
Lão Trương lắc đầu, “Không có, bắt không được.”
Kiều Kỳ minh bạch, “Nghe nói chìa khóa kho bạc đều do người Lâm gia giữ.”
Lão Trương thở dài, “Sắp tới tổng bộ nhất định sẽ cử người đi điều tra. Nhưng mà chỉ làm cho có, đến lúc đó các cậu phối hợp một chút.”
Kiều Kỳ cũng thở dài, “Đối với công ty sẽ không có ảnh hưởng gì chứ?”
Lão Trương vỗ vỗ bả vai anh, “Không có việc gì, bản thảo này đã được nộp lên bộ phận có thẩm quyền. Nếu ai dám dùng nó để chế tác ra sản phẩm hoàn thiện thì cũng coi như là cầm chứng cứ đưa cho cảnh sát để cảnh sát bắt tống giam.”
“Vây thì trộm cái này có ích lợi gì?” Kiều Kỳ mù mịt.
Lão Trương hừ lạnh một tiếng, “Chỉ cần mất bản thảo một lần, cho dù không ai dám dùng, thì cũng sợ liên lụy doanh thu của sau này. Sản phẩm chủ chốt của mùa này dự đoán là sẽ bị thay đổi tám chín phần. Lâm lão gia năm đó cũng coi như là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thế hệ thứ hai có bốn người vẫn còn trẻ, người nào người nấy cũng vô cùng tài giỏi, ông anh cả cũng đã qua đời, chỉ còn lại ba người, nhưng ba người đó muốn gì, chúng ta cũng không biết, cũng không cần thiết phải biết. Ông chủ không đổi, chúng ta vẫn tiếp tục làm việc. Việc này biết là được, đừng truyền ra bên ngoài.”
Lời lão Trương thẳng thắn kể hết mọi thứ, Kiều Kỳ gật đầu đáp ứng rồi sau đó hàn huyên với lão Trương một lát rồi ra ngoài.
Trước khi đi, lão Trương gọi lại, “Chú có tìm người tổng bộ hỏi thăm một chút, lần này lão gia và tứ thiếu gia nhất định sẽ cùng nhau đến đây. Có điều người ta quyền cao chức trọng, việc này cũng chưa chắc chắn, cứ coi như hắn trước sau gì cũng sẽ ghé qua đây, nhớ chuẩn bị trước một chút là được.”
Kiều Kỳ cố gắng lục lọi trong trí nhớ, “Tứ thiếu gia?”
Lão Trương gật đầu, “Bản thiết kế trang sức bị mất lần này là do cậu ta làm ra, người con thứ tư của Lâm gia – Lâm Trục Vân.”
Kiều Kỳ yên lặng niệm lại một lần cái tên này trong đầu, gật gật đầu, “Tôi đã biết.”
Trở lại cửa hàng, Kiều Kỳ tìm trong tư liệu, không tìm được tài liệu nào liên quan đến vị Tứ thiếu gia này. Thời điểm nghỉ trưa đành cùng Tiếu Điềm Điềm tán gẫu trong chốc lát.
“Cô biết tứ thiếu gia Lâm Trục Vân không?” Kiều Kỳ hỏi.
Tiếu Điềm Điềm vừa ăn cơm vừa gật đầu, “Biết, nhưng mà chỉ nghe qua tên, chưa thấy mặt. Người đó khác với hai ông anh của mình, là một người khá kín tiếng.”
Kiều Kỳ lại hỏi, “Trước đây tôi cũng không mấy để ý đến mấy nhà thiết kế của công ty mình, tứ thiếu gia thiết kế ra nhiều sản phẩm lắm hả?”
Tiếu Điềm Điềm gật đầu, “Chắc là anh chưa bao giờ hâm mộ ngôi sao nào nhỉ. Trong công ty, fans của tứ thiếu gia cũng không ít mặc dù anh ta chưa bao giờ công khai lộ diện. Nhưng lần trước lộ mặt trên một kỳ của tạp chí gì đó, ngay lập tức người người nhà nhà tìm mua sạch bách.Mấy năm gần đây, có không ít sản phẩm ở tổng công ty là do anh ta thiết kế. Đúng rồi, cái đồng hồ anh mua lần trước cũng là tác phẩm của người đó á.”
Kiều Kỳ “A” một tiếng, lúc này mới nhớ tới cái đồng hồ bị vỡ mặt đang để trong ngăn kéo, anh liền lấy ra, đau lòng đưa Tiếu Điềm Điềm xem, “Bị rớt bể rồi.”
Tiếu Điềm Điềm cũng “Ai u” một tiếng: “Thứ quý giá vậy mà anh chẳng cẩn thận gì hết vậy, để buổi chiều tôi gọi điện nói lão Lý sửa lại giúp anh.”
Kiều Kỳ gật đầu đáp ứng, anh đang muốn tìm quyển tạp chí có Lâm Trục Vân kia để xem thử, làm bài tập trước chút, ai ngờ đi tìm cả kho hàng mà cũng không tìn được, Tiêu Điềm Điềm đoán chừng là do fan cuồng nào đó cuỗm đi mất rồi, nếu không thì mấy loại tạp chí thế này đều sẽ được lưu trữ.
Kiều Kỳ xem thử trên mạng cũng không tìm ra được chút thông tin hữu dụng nào, nhưng lại thấy không ít hình ảnh của sản phẩm mà Lâm Trục Vân thiết kế, Kiều Kỳ nhịn không được vào xem một lát, có mấy loại Kiều Kỳ đã từng nhìn thấy vật thật rồi, doanh số đều là đứng top trong quý.
Nhưng mà sản phẩm của quý trước, không biết vì sao top đầu lại không phải là thiết kế của Lâm Trục Vân, dường như cậu ta rất thích thiết kế đồng hồ, cái mà Kiều Kỳ mua thì hiệu quả tuyên truyền không cao, nhưng trước mắt mà nói thì lượng tiêu thụ cũng rất không tệ, không chênh lệch quá lớn với loại đứng đầu được tuyên truyền một cách che trời lấp đất kia.
Trên mạng còn có diễn đàn do fans cậu ta lập nên, Kiều Kỳ vào lượn một vòng, chỉ thấy một cái bóng mà thôi, mơ hồ muốn chết.
Rõ ràng đã từng lên tạp chí, nhưng sao lại không thể tìm thấy ảnh chính diện của cậu ta? Anh gửi một bài viết cầu ảnh, kết quả lại bị fanboy fangirl mắng cho một trận, nói anh khẳng định không phải fan mà là antifan được phái tới để nằm vùng, chỉ cần là fans của Lâm Trục Vân đều biết rằng cậu ta không thích lộ mặt, duy nhất một lần lên tạp chí, cũng đã giao hẹn với ban biên tập phải phát hành có giới hạn, hơn nữa cũng không được phát hành trên mạng, fans cũng tôn trọng Lâm Trục Vân, không đăng ảnh của anh lên mạng.
Kiều Kỳ bị mắng một hồi, dở khóc dở cười đóng web diễn đàn, việc này còn làm các fans cảnh giác, cũng không biết bọn họ nói đúng không.
Buổi chiều, lão Lý bắt tay sửa đồng hồ cho anh, may là người trong ngành, có ưu đãi, nếu không thì Kiều Kỳ sẽ đau lòng đến chết mất.
Hai ngày kế tiếp, Kiều Kỳ bày ra trận địa sẵn sàng đón địch, đón đoàn kiểm tra ở trên xuống, công việc chỉ cần làm ngay thẳng thì ai tới cũng không sợ.
Đoàn kiểm tra hai ngày sau mới tới, tổng cộng có bốn người, người dẫn đầu là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, tên là Thư Lan, tuy không trẻ trung nhưng vẫn rất có khí chất, trang điểm vừa thời thượng vừa tinh xảo.
Vị Lâm Tứ thiếu gia trong truyền thuyết không đến, Kiều Kỳ cũng không dám thả lỏng, nói chuyện với từng người, không chỉ nói về vụ mất trộm lần này mà còn bao gồm báo cáo công tác, lúc Thư Lan nói chuyện trong phòng khách thì những người khác kiểm tra khắp nơi trong tiệm, cẩn thận kiểm tra đối chiếu sổ sách, nhìn có vẻ là muốn mượn cơ hội này để chính đốn lại các cửa hàng cấp dưới.
Cũng may là từ khi Kiều Kỳ thăng chức làm quản lí cửa hàng đến nay vẫn luôn cẩn thận, phí không ít tâm tư cho tiệm, lần này còn sớm nhận được thông báo, chuẩn bị đầy đủ, cũng không sợ người tới kiểm tra.
Quả nhiên sắc mặt Thư Lan lúc chuẩn bị rời khỏi rất không tệ, lúc chị ta tới thoạt nhìn rất nghiêm túc, lãnh đạm, bây giờ cảm giác cả người đều thả lỏng.
Tất cả đã kết thúc, Thư Lan gọi riêng Kiều Kỳ ra, Kiều Kỳ tưởng chị ta vẫn còn muốn biết vài việc liên quan đến công việc, nơm nớp lo sợ, kết quả là Thư Lan nhìn anh cười cười, lướt mắt đánh giá anh, nói, “Thằng nhóc này lớn lên cũng được đấy.”
Kiều Kỳ lập tức ngẩn người, anh đúng thật là không đến nỗi xấu, từ nhỏ đến lớn cũng từng được người khác khen, nhưng một câu này của Thư Lan vẫn làm anh ngây ngẩn.
Hành động kế tiếp của Thư Lan càng làm Kiều Kỳ ngốc luôn, chị ta lấy một cái hộp nhỏ đựng trang sức từ trong túi xách bên người, Kiều Kỳ tưởng chị ta đang muốn cho mình xem sản phẩm, kết quả Thư Lan mở hộp, lấy ra một cái lắc tay tinh tế, chị ta không hề ngại ngùng kéo tay Kiều Kỳ qua, đeo lên cho anh, còn nghiêng đầu ngắm, “Cổ tay cậu rất tinh tế, làn da lại trắng, đeo cái lắc này rất hợp.”
Kiều Kỳ không hiểu gì nhìn theo tầm mắt của Thư Lan về phía cổ tay của mình, cái lắc tay này nhìn không ra là làm từ vật liệu gì, kiểu dáng mảnh khảnh thế này, trang sức này hẳn là thiên về trung tính hoá dành cho nam tính, thiết kế tổng thể theo hướng tối giản, gần như không có vật trang trí gì, chỉ khắc một cái logo TL nho nhỏ ở cuối, chỉ có cái logo này là không giống với thiết kế tổng thể, thiết kế phá cách rõ ràng, nhìn kỹ sẽ nhận ra sự độc đáo của nó.
Kiều Kỳ hoàn toàn không có ấn tượng gì với cái lắc tay này, nếu là sản phẩm mà TL từng bán thì anh vừa nhìn thấy là sẽ có thể nhận ra được.
Thư Lan nói, “Cái này tặng cho cậu, xem như là tâm ý của tôi.”