Bạn Trai Chí Mạng

Chương 9: Tình cảnh hậu ly hôn

Lý do này dù bình thường lại khiến Kiều Kỳ cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng nghĩ lại tiền thiết bị đã mua là tận hai mươi ba vạn nhân dân tệ, Kiều Kỳ lập tức vui vẻ trở lại, sung sướиɠ vì ôm được cái đùi lớn.

Qua hai ngày, mỗi ngày vào buổi tối Kiều Kỳ đều sẽ đăng nhập vào game, nhưng Vân Trúc vẫn không hề online. Kiều Kỳ có chút lo lắng, muốn gọi điện thoại hỏi nhưng lại không có số của anh nên đành phải ngày ngày gửi tin nhắn vào hòm thư trong game, hỏi han tình hình.

Vân Trúc không xuất hiện, A Hiên cũng không bình thường.

Hai ngày nay, A Hiên rõ ràng đối với Kiều Kỳ không còn nhiệt tình như trước.

Đương nhiên, trước kia A Hiên đối Kiều Kỳ cũng không quá nhiệt tình. Nhưng khi tâm tình tốt sẽ ngẫu nhiên nở nụ cười, cười với anh. Có lúc tâm tình đặc biệt tốt còn sẽ quan tâm anh một chút. Nhưng mà hai ngày gần đây, A Hiên vẫn luôn dùng ánh mắt sâu kín khó dò mà quan sát Kiều Kỳ.

Kiều Kỳ cảm giác được, mỗi lần anh biết A Hiên đang nhìn mình mà quay đầu lại, thì A Hiên lại nhanh chóng giả vờ như không có việc gì, quay đầu đi chỗ khác.

Hai ngày nay lão Trương có gặp Kiều Kỳ một lần, việc lão thăng chức rốt cuộc đã được xác định, sắp tới sẽ thông báo. Hiện tại, tổng công ty đang suy xét người thay cho chức vị của lão nên lão Trương ngay lập tức đề cử Kiều Kỳ cho tổng công ty. Kiều Kỳ mặc dù không có lai lịch gì, nhưng biểu hiện của anh trước giờ không tồi, quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt. Trong khoảng thời gian làm quản lí cửa hàng, doanh thu buôn bán liên tục đột phá tăng cao trong mấy tháng. Hơn hết lại được lão Trương đề cử, khả năng thành công là rất lớn.

Công việc ở công ti của Kiều Kỳ khá thuận buồm xuối gió nhưng tình trường lại trắc trở.

Công ty game gửi thiết bị tới rồi, Kiều Kỳ cao hứng lần lượt mở ra từng cái lấy ra xem.

Hai ngày này A Hiên đều thích một mình buồn ở trong phòng, nghe thấy động tĩnh cũng đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn Kiều Kỳ đang đùa nghịch mấy thiết bị vừa được gửi đến.

Kiều Kỳ trong lòng cao hứng, không để ý cậu làm mặt lạnh, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn rồi nói: “Hôm nay được nghỉ, buổi tối chúng ta đi ăn đồ ngon.”

A Hiên nhìn trên người Kiều Kỳ vẫn mặc áo giống như mấy lão già, kế tiếp lại nhìn quần đùi, một tiếng cũng không nói, vẻ mặt xám xịt như tro, rồi đi về phòng, vốn không thèm để ý tới anh.

Kiều Kỳ không thể hiểu được nhìn cánh cửa đóng lại, hừ hừ một tiếng: “Xấu tính!”

Đem thiết bị vào phòng ngủ, dựa vào tờ hướng dẫn, Kiều Kỳ định chơi một chút để thư nghiệm. Ở trong phụ bản, anh mở cửa một nhà dân, suýt nữa bị nữ quỷ người đầy máu trong phòng hù chết, trải nghiệm quá chân thật khác xa với việc xem trên màn hình máy tính. Có điều chơi lâu sẽ cảm thấy đầu óc choáng váng, Kiều Kỳ chơi nửa giờ rồi đi nghỉ ngơi.

Uống miếng nước, Kiều Kỳ chợt nghĩ rồi đi vào phòng bếp cắt dưa hấu. Đi đến gõ cửa phòng ngủ phụ: “A Hiên, có dưa hấu ướp lạnh, cậu có muốn ăn không?”

Cửa mở, mâm dưa hấu bị lấy vào, phịch một tiếng, cửa lại bị đóng lại.

Kiều Kỳ chỉ nhìn thấy cổ tay trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp kia lại chả nghía được tí nào.

Tâm trạng trở nên kém cỏi, Kiều Kỳ không rõ mình đã phạm phải điều gì làm cho A Hiên không vui. Anh đi về phòng thấy trò chơi vang lên âm thanh nhắc nhở có bạn tốt online.

Kiều Kỳ ngồi ghế máy tính nhìn, thấy là Vân Trúc.

Ánh mắt Kiều Kỳ sáng lên, vừa muốn gửi tin qua, Vân Trúc đã nhắn tin sang.

Kiều Kỳ gấp gáp mở ra xem, lập tức cảm thấy như bị một chậu nước lạnh đổ vào đâu.

“Chúng ta ly hôn đi.” Vân Trúc nói.

Kiều Kỳ không hiểu nổi, “Tôi đã làm sai gì ư?”

Vân Trúc trả lời: “Em quá tùy tiện, không hợp với phương châm sống của tôi.”

Kiều Kỳ sửng sốt một chút, “Anh đùa gì thế?”

Vân Trúc vốn không trả lời, ảnh đại diện lập tức biến thành màu xám, offline.

Kiều Kỳ gửi tin nhắn cho anh, phát hiện tin nhắn đều có dấu chấm than màu đỏ.

Mẹ nó, người này xóa anh ra khỏi bạn tốt, hai icon bên cạnh tượng trưng cho phu thê lập tức biến mất không thấy.

Kiều Kỳ ở trước máy tính phát ngốc hơn nửa ngày. Lúc sau anh cúi đầu đùa nghịch thiết bị VR, “Có ý gì? Tín vật đính ước mới vừa đưa tới, mình còn định tìm cơ hội nói vài thứ với hắn ta, thế mà hắn lại bỏ rơi mình.”

Vất vả có được hai ngày nghỉ, thế nhưng tâm trạng của Kiều Kỳ cũng chẳng vui vẻ nổi.

Buổi chiều anh đi siêu thị mua một đống đồ ăn, bữa tối nhìn thực đơn gồm có: cá kho, canh xương hầm, tôm nõn hấp, còn có cả rau xào. Anh mang tạp dề bày biện đồ ăn trên bàn, gõ phòng kêu ‘bé’ ma ra ăn cơm.

Tuy rằng mấy ngày nay A Hiên giận dỗi gì đó với anh, nhưng giờ cơm vẫn xuất hiện dùng bữa, không làm chậm trễ giờ giấc.

Quả nhiên, anh mới vừa gõ cửa xong, A Hiên ngay lập tức toàn thân chỉnh tề đi ra.

Ở nhà cậu còn mặc áo sơ mi quần tây mà Kiều Kỳ mua, tóc chải ra phía sau, rất có bộ bộ dáng tinh anh xã hội. Kiều Kỳ cúi đầu nhìn nhìn bản thân mình, người không biết còn cho rằng anh là kẻ ở nhà ăn no chờ chết còn A Hiên mới là người kiếm tiền nuôi gia đình.

A Hiên ngồi xuống bàn ăn trước, rất có lễ phép không động vào bát đũa chờ anh.

Kiều Kỳ lấy từ tủ lạnh ra năm sáu lon bia, loảng xoảng đặt ở trên bàn cơm, A Hiên chọn mi giật mình, bày ra bộ dạng không đồng tình. Kiều Kỳ cởi tạp dề xuống chỉ vào A Hiên nói, “Đừng nói chuyện, đặc biệt đừng nói lời tôi không thích nghe. Lão tử hôm nay thất tình, chớ chọc tôi không vui!”

A Hiên thức thời câm miệng không hé răng, đương nhiên, cũng có khả năng là cậu lười phản ứng lại Kiều Kỳ.

Thời điểm ăn cơm, Kiều Kỳ lây cho một người một ma hai lon bia, môi A Hiên giật giật, Kiều Kỳ giương mắt trừng: “Không phải lời dễ nghe thì đừng nói.”

A Hiên lại không hé răng.

Kiều Kỳ đem bia đưa cho cậu: “Uống với tôi.”

A Hiên coi mòi không muốn uống, Kiều Kỳ lại không muốn quản cậu, tự mở nắp hớp một ngụm lớn. Một bên uống còn không quên thói quen gắp đồ ăn cho A Hiên. Anh sợ A Hiên sẽ bỏ rơi anh, cũng sợ A Hiên lạ nhà, mỗi bữa cơm đều chuẩn bị đũa để anh gắp đồ ăn.

Hôm nay mặc dù tâm tình anh không tốt nhưng vẫn không quên việc này. Mấy ngày nay, anh cũng đoán ra món A Hiên yêu thích. Ma đối với thịt cá hứng thú không lớn, nhưng rất thích ăn tôm và nghêu sò nhưng bản thân lại không thích lột vỏ. Người này chính là loại được chiều chuộng mà lớn lên. A Hiên đối với rau xanh đều bình thường nhưng lại vô cùng thích các loại ớt ngọt.

Kiều Kỳ giúp cậu lột vỏ tôm và gắp ớt. Bản thân mình thì rót bia, uống hai hớp sẽ cụng li với A Hiên một lần. A Hiên rốt cuộc dừng đũa, cầm lấy lon bia, ngửa đầu uống một ngụm.

Một bữa cơm ăn đến tận một tiếng, A Hiên hiếm hoi mà bày ra vẻ kiên nhẫn, cùng Kiều Kỳ uống rượu, nghe anh dong dài.

Kiều Kỳ nói, “A Hiên, cậu biết không, tôi có một cái tật xấu đó là mê trai đẹp.”

“Tôi biết nghe qua có vẻ nông cạn nhưng lòng yêu cái đẹp người người đều có. Tôi lớn lên cũng không tệ, nên tôi muốn tìm một người đẹp hơn cả tôi, hoặc dễ nhìn như tôi cũng được.”

“Tống Trí Thịnh lớn lên so với tôi kém xa, mặc dù dáng người không tồi nhưng hắn lại coi thường tôi, bảo thôi thèm khát hắn. Tôi đúng là có nhớ thương hắn, nhưng mà tôi đối xử với hắn vô cùng tốt, đào tim đào phổi mà đối xử với hắn. Mẹ nó, thế mà lại thật sự coi hắn như bạn bè thân thiết, nếu như hắn không muốn, tôi cũng sẽ không ép buộc hắn. Tại sao đề phòng tôi như virus, hắn nói tôi nhìn lén hắn tắm rửa. Mẹ nó, rõ ràng là hắn không khóa cửa, tôi không biết có người nên mới đi vào lấy đồ…….”

“Vậy vì cái gì mấy ngày hôm trước tôi tắm rửa nhưng có khóa cửa phòng, anh còn dùng chìa khóa mở cửa xem trộm?” A Hiên đột nhiên đánh gãy lời Kiều Kỳ hỏi.

Kiều Kỳ tức khắc xấu hổ, “Lần đó đối với Tống Trí Thịnh tôi thật sự không có cố ý…….”

“Ồ, vậy thì lần đó đối với tôi anh có cố ý”, A Hiên gật đầu nói.

Kiều Kỳ che mặt, “Tôi cũng không phải cố ý…… Tôi vốn dĩ không muốn làm vậy chẳng qua nhất thời bị ma quỷ ám ảnh…….”

A Hiên không hé răng, cúi đầu gắp ớt trong bát ăn.

Kiều Kỳ uống bia khiến đầu óc có chút mơ hồ, cánh tay chống lên mặt, nghiêng đầu nhìn, “Hắc hắc, cậu giống như tiểu bạch thỏ.”

A Hiên không để ý tới hắn, tiếp tục nhai, rắc rắc.

Kiều Kỳ lấy lòng gắp chút ớt cho cậu lại nói tiếp, “Tôi cố ý làm luôn một nồi bự cho cậu. Đừng nóng giận, được không, thật sự ngày đó tôi cũng chả thấy gì. Mới vừa mở cửa đã bị khăn ném vào mặt…… Cái khăn đó, mặc dù ướt, nhưng tôi vẫn cảm thấy đau lắm.”

Ngữ khí nghe có chút tiếc nuối, còn có chút ý tứ thương tiếc, A Hiên nhướng lông mi xinh đẹp nhìn anh.

Kiều Kỳ chắp tay trước ngực, “Tôi thật sự không phải biếи ŧɦái, chỉ là một tên đàn ông háo sắc bình thường mà thôi.”

A Hiên không tiếp chuyện với anh, rõ ràng là tự hỏi một chút rồi mới mở miệng hỏi, “Anh nói…… Anh thất tình?

Mặt Kiều Kỳ lập tức suy sụp một chút, rót một ngụm bia, trong ánh mắt có chút nước mắt: “Chồng cùng tôi ly hôn.”

Biểu tình A Hiên có chút biệt nữu, cậu quay đầu nhìn về phía bên kia nói, “Không phải anh mê trai đẹp hả, đi tìm trai đẹpkhác thì được thôi.”

Kiều Kỳ nức nở một tiếng, “Nói thì dễ lắm, tôi cũng không phải người tùy tiện như vậy. Có thể là do cậu thấy tôi kết hôn trong game, rồi lại thông đồng với Tống Trí Thịnh, rồi lại thấy tôi kề vai sát cánh với người ta ở quán bar, ở nhà thì mắt qua mày lại với cậu…”

A Hiên quay đầu nhìn anh chằm chằm, Kiều Kỳ im miệng, nhanh miệng sửa, “Không có mắt đi mày lại với cậu, dù sao từ ngoài nhìn vào thì ai cũng nghĩ là tôi và người ta ỡm ờ này nọ…….”

A Hiên còn ở trừng anh, Kiều Kỳ lại sửa miệng, “Ở với cậu là do tự tôi mập mờ.”

A Hiên lúc này mới vừa lòng, rũ con ngươi xuống tiếp tục kẹp ớt ngọt ăn.

Kiều Kỳ thở dài, “Việc này không thể trách tôi, không phải do tôi đi đâu cũng rải hoa đào. Mặc dù ở trong game, tôi và chồng tôi quen nhau nghiêm túc, nhưng tôi vẫn chưa một lần nhìn thấy hắn, đến cả ảnh chụp cũng không có. Lỡ như hắn không thích tôi, hoặc chỉ muốn 419 với tôi thì sao bây giờ?”

“Lại nói, khi đó chúng tôi tuy rằng đã kết hôn trong game, nhưng ngay từ đầu là vì hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi vừa lúc đυ.ng phải map ẩn, lại yêu cầu phải là tình lữ thì mới được vào map, hắn không có lựa chọn khác nên mới kết hôn cùng tôi. Chúng tôi vốn cũng không đặt nhiều sức lực và tình cảm vào việc này.”

A Hiên ngẩng đầu nhìn anh, “Làm sao anh biết được người ta không đặt nhiều sức lực và tình cảm vào mối quan hệ của cả hai?

Kiều Kỳ sửng sốt một chút, trả lời ,“Cho dù hắn thiệt tình thì chúng tôi rốt cuộc cũng không thể gặp mặt nhau. Hẹn hò qua mạng mọi người đặt ra ảo tưởng quá mức dành cho đối phương, nghĩ rằng phía kia rất tốt đẹp, nói không chừng gặp mặt rồi thì ảo tưởng đó sẽ tiêu tan.”

Ánh mắt A Hiên đảo qua cái áo rộng thùng thình mà Kiều Kỳ vẫn còn mặc từ lúc nấu ăn xong tới giờ, cau mày tán đồng nói: “Cũng đúng.”

Kiều Kỳ coi như không phát hiện ánh mắt ghét bỏ của cậu, nói, “Đối Tống Trí Thịnh tôi thật sự không có cảm giác gì. Cùng lắm chỉ là thưởng thức vẻ đẹp thôi, ở cùng hắn hai ngày tôi phát hiện mình với hắn không phải người cùng đường.”

“Đến quán bar, chính là gặp dịp thì chơi mà thôi. Tôi quá cô đơn nên ở quán bar tìm người chọc ghẹo chơi đùa chứ không nghĩ tới việc phát triển cái khác. Thậm chí cùng người uống rượu, chỉ cần uống qua một lần, liền tuyệt đối không cùng nhau uống lần thứ hai, sợ khiến người ta ảo tưởng gì đó.”

“Còn đối với cậu…”, Kiều Kỳ nhìn về phía A Hiên.

Đôi mắt xinh đẹp của A Hiên nhìn Kiều Kỳ, trong ánh mắt có ý cảnh cáo.

Kiều Kỳ biết đây là cậu cảnh cáo chính mình không cần nói bậy, anh chắp tay trước ngực, “Ngài là tổ tông của tôi.”

A Hiên không phản ứng với anh, buông đũa, “No rồi.”

Kiều Kỳ cười lấy lòng với cậu, “Cứ tiếp tục tán gẫu với tôi đi.”

A Hiên thế nhưng không từ chối, an tĩnh gật đầu.

Kiều Kỳ vui vẻ, đem ghế dựa qua phía bên kia, làm lơ hành động xê dịch ghế của A Hiên.

“Cậu nói, hắn có thể nghiêm túc với tôi ư?”, Kiều Kỳ hỏi.

“Ai?” A Hiên không nghe hiểu.

Kiều Kỳ “hầy” một tiếng, “Còn có thể là ai chứ, chồng của tôi ý.”

A Hiên không biết vì cái gì, sắc mặt có chút xấu hổ “Có.

Kiều Kỳ lập tức bổ nhào vào trên bàn, vùi đầu khóc lớn, “Nếu vậy thì vì sao hắn đột nhiên đem tôi kéo vào danh sách đen rồi tự động ly hôn, tôi rốt cuộc đã chọc phải điểm G nào của hắn vậy!!”

A Hiên chân tay có chút luống cuống, định duỗi tay vỗ vỗ bả vai anh, tay vừa đưa lên, nhác thấy cái áo rộng thùng thình dính đầy dầu mỡ, ngay lập tức rụt về. Cậu ho khan một tiếng, thấp giọng nói, “Không nghĩ tới anh vậy mà thật sự có tình cảm với người kia.”

Kiều Kỳ khóc lớn hơn, A Hiên yên lặng thở dài, ánh mắt dừng ở trên người anh do dự đảo qua. Qua một lúc lâu sau, cậu do do dự dự mở miệng nói: “Có lẽ……Anh nên thay đổi bản thân mình tí, trở nên đẹp đẽ hơn, hắn sẽ thay đổi chủ ý.”