Bạn Trai Chí Mạng

Chương 1: Đêm khuya sau quán bar

Đêm khuya, 11 giờ 15 phút, trong quán bar Lip, mọi người bắt đầu nhập cuộc.

Lần thứ tám Kiều Kỳ quay đầu nhìn về phía ghế dài, thường xuyên đến nỗi khiến cho Kiều Á bên cạnh anh chú ý.

“Anh, nhìn cái gì đó?” Kiều Á tò mò nhìn theo hướng mắt của Kiều Kỳ, còn chưa kịp nhìn rõ thì Kiều Kỳ đã cười duỗi tay ôm bả vai của hắn, tới gần bên tai, nhỏ giọng nói, “Nhảy mệt rồi chứ gì? Chúng ta qua kia ngồi chút.”

Giọng nói trong trẻo còn chứa chút khàn khàn, khi cố ý hạ giọng thì có một loại ý vị gợi cảm nói không nên lời, Kiều Á mất tự nhiên nhếch miệng, vội vàng duỗi tay xoa vành tai mình mấy cái.

Đi tới một chỗ cách cái ghế dài đó không xa, Kiều Á nhìn chằm chằm về một hướng.

Kiều Kỳ nhìn theo tầm mắt của hắn, khoé miệng cong lên để lộ một nụ cười đầy hàm ý, hỏi, “Sao hả?”

Kiều Á chớp mắt, cảm thán nói, “Anh đó đẹp trai ghê! Khó trách vừa rồi anh cứ quay đầu nhìn người ta!”

Ánh mắt Kiều Kỳ nhịn không được lại lưu luyến dừng ở bên kia.

Phần lớn người trong quán bar đều ở sàn nhảy, người ngồi bên phía ghế dài kia không nhiều lắm. Trong đó có một người đàn ông mặc áo gió dài màu đen ngồi một mình, mặt mày sắc sảo, có cảm giác như là người nước ngoài, trên tay cầm ly rượu, ngón tay thon dài nhờ màu rượu đỏ rực làm làn da trắng nõn càng thêm nổi bật, đôi mắt xinh đẹp nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly, ánh mắt lạnh lẽo, ưu nhã mà tuấn mỹ giống như quỷ hút máu châu Âu thời Trung cổ. Dù đang ngồi cũng có thể nhận ra được dáng người cao lớn, tỉ lệ hoàn mỹ, đôi chân dài tuỳ ý gác lên đã khiến người khác nhìn mà động lòng, càng miễn bàn đến khuôn mặt tinh xảo không chê vào đâu được kia. Kiều Kỳ tự nhận mình đã gặp được vô số soái ca nhưng lại không có một người nào có thể sánh được với người này.

Khoé miệng Kiều Kỳ mỉm cười, không chớp mắt nhìn chằm chằm bên kia, bỗng không đầu không đuôi ‘ừm’ một tiếng, Kiều Á quay đầu nhìn anh, lén lút hỏi, “Chuẩn bị ra tay à?”

Kiều Kỳ không đáp lời, vỗ bả vai Kiều Á, “Khuya rồi, chìa khoá xe này, tự về đi ha.”

Kiều Á dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn anh, “Anh, trong cái đầu đầy ý đồ đen tối của anh có còn nhớ là em không biết lái xe không? Lại nói, anh đã đồng ý là hôm nay đưa em đi chơi cho đã đời rồi á!”

Đôi mắt Kiều Kỳ chỉ nhìn về phía ghế dài, cười nhét chìa khoá xe vào trong tay hắn, “Trễ rồi, chú cũng nên về nhà đi, nếu không thì ba mẹ chú sẽ gọi cho anh đấy. Còn nữa, không biết lái xe thì không biết tìm người lái giúp à? Trễ thế này rồi mà để chú ngồi taxi về anh không yên tâm đâu, nghe lời đi.”

Tay Kiều Á cầm chìa khoá xe, oán giận nói, “Em nhờ người lái thì anh yên tâm hả? Kiều Kỳ anh là cái đồ thấy người đẹp là mất hết tính người!”

Kiều Kỳ đi về phía cửa, quay đầu nháy mắt với hắn, “Nói thế sao được? Đây mà là người đẹp bình thường hả? Anh trai kia đẹp tới nỗi có thể khiến người ta chết luôn tại chỗ đó biết không?”

Nhạc trên sàn nhảy quá lớn, Kiều Kỳ cách Kiều Á hơi xa, câu cuối cùng này là phải gào lên để nói.

Kiều Á bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo phía sau ngoan ngoãn ra đến cửa.

Vừa vào buổi tối, người lái xe hộ gần như đều tụ tập ở đây để kiếm sống, Kiều Kỳ bị sắc dục nung đầu nhưng cũng không hoàn toàn hồ đồ, gọi một người lái thuê giúp Kiều Á, anh kiểm tra giấy chứng nhận của người kia, còn chụp ảnh lại, dặn Kiều Á về tới nhà phải gửi tin nhắn cho mình, nhìn thấy xe đi rồi mới trở về quán bar.

Anh tới bên quầy bar gọi hai ly rượu, tay Kiều Kỳ lắc ly rượu, đầu óc cũng không rảnh rỗi, chỉ một chút đã luyện tập những lời sẽ nói khi tiếp cận người kia đến vô cùng hoàn mỹ, anh tự nhận mình đã rất nắm chắc nhưng khi xoay người mang theo ý cười nhìn về phía ghế dài lại ngẩn người, anh trai đẹp kinh thiên động địa kia đã biến đâu mất tiêu rồi.

Nụ cười trên mặt của Kiều Kỳ đông cứng, mới có ba, năm phút đã không thấy tăm hơi rồi. Anh buông hai ly rượu, bước mấy bước dài đến chỗ người nọ vừa mới ngồi, kéo một cậu bồi bàn hỏi, “Người vừa rồi mặc áo gió màu đen ngồi ở đây đâu rồi?”

Bồi bàn nghi hoặc hỏi lại, “Người nào? Vừa rồi tôi không chú ý lắm.”

Dục niệm tràn đầy trong lòng Kiều Kỳ nháy mắt biến thành vội vàng, “Thì là cái người mới nãy mặc đồ đen mà đẹp trai vô cùng ấy … Thôi bỏ đi, tôi tự đi tìm.”

Phạm vi của quán bar này không lớn, quầy bar cách cửa rất gần, lúc nãy Kiều Kỳ đi tiễn Kiều Á vẫn luôn chú ý đến cửa lớn, không thấy người nọ đi ra ngoài, vậy thì bây giờ cũng chỉ có hai trường hợp, một là cậu ta đi toilet, hai là đi ra từ cửa sau rồi.

Kiều Kỳ ở phương diện này từ trước đến nay là phái hành động, anh bước nhanh về phía toilet, bên trong không có một bóng người, trong lòng trầm xuống, ra khỏi toilet thì lập tức chạy ra cửa sau.

Trên hành lang, có một người phục vụ trong bếp quán bar đang dọn túi rác, mùi trái cây hư thối lên men phát ra từ túi rác, Kiều Kỳ cau mày thò lại gần hỏi, “Vừa rồi cậu có thấy có người nào đi ra từ cửa sau không? Người đó mặc áo gió màu đen, rất đẹp trai, như con lai vậy.”

Người phục vụ kia còn chưa kịp ngẩng đầu, Kiều Kỳ đã vội vã đẩy cửa chạy ra ngoài.

Quán bar Lip nằm trên con đường ăn chơi trứ danh của thành phố, trước cửa ánh đèn neon lập loè khắp chốn, người tới người đi, sạch sẽ mà phồn hoa. Nhưng cửa sau lại là một thế giới khác, âm u, vừa bẩn vừa loạn, nước bẩn lênh láng trên mặt đất, trong không khí còn có mùi hôi nhàn nhạt quanh quẩn.

Kiều Kỳ ghét bỏ che mũi nhìn khắp nơi trong chốc lát, ngoại trừ ánh đèn le lói từ cửa sau của các cửa hàng, trên con đường chật hẹp này không hề có đèn đường, ngõ nhỏ cực kỳ yên tĩnh, không có một chút xíu tiếng động nào.

Phía đông ngõ nhỏ cách hơn mấy chục mét có một bức tường xây kín mít, bên kia không có cửa hàng mặt tiền, gần như tối đen như mực không thể thấy rõ thứ gì, Kiều Kỳ nghi ngờ nhìn hai hướng, quyết định đi về chỗ sáng phía tây tìm kiếm.

Anh mới vừa đi ra ngoài được mấy bước thì tai đã nghe thấy sau lưng truyền tới một tiếng động kì lạ, Kiều Kỳ chần chờ một chút, đêm khuya mùa thu đã lạnh mà áo khoác của anh lại để ở chỗ chứa đồ gần cửa trước quán bar, trên người chỉ mặc cái áo sơ mi mỏng với màu và hoa văn mới nhất của Armani, cũng đủ lãng tử, nhưng bị gió thổi dán lên người thì lại thấy lạnh. Lúc này gió thu thổi tới làm anh không khỏi rùng mình, lông tơ trên người đều dựng hết cả lên.

Kiều Kỳ dừng bước, nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe, đầu tiên là yên tĩnh khoảng hai, ba giây, ngay lúc anh cho rằng vừa rồi nghe lầm thì âm thanh kỳ quái đó lại vang lên, giống như tiếng rên khẽ của loài động vật nào đó, lại giống như tiếng gió thổi qua khe hở, như tiếng còi nhỏ mơ hồ, hỗn loạn.

Đêm khuya, tối đen, hẻm nhỏ không người, tiếng động kì lạ, các yếu tố trong phim kinh dị đều tập hợp đủ luôn.

Mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương Kiều Kỳ, anh chậm rãi xoay người nhìn, tựa như sợ mình xoay nhanh sẽ làm kinh động thứ gì đó, chờ đến khi anh nhìn thấy chỗ sâu trong ngõ nhỏ có một bóng đen nhìn không ra được là thứ gì đang đi nhanh về phía mình thì tim đã đập nhanh tới nỗi muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi.

Bóng đen kia thật lùn nhưng lại rất lớn, tốc độ di chuyển rất nhanh, vừa tiến về phía này vừa phát ra tiếng kì quái như lúc nãy mới nghe được, đại não Kiều Kỳ trống rỗng, hai cái đùi đều đang run rẩy. Trong đầu liên tục thúc giục anh chạy vào quán bar gọi người đi, nhưng tín hiệu thần kinh lại chạy tán loạn trong đầu không chịu xuống tới tay chân, ngay cả cổ họng cũng như bị chặn lại, không thể phát ra một chút tiếng động nào.

Lúc trước xem phim kinh dị hoặc phim thảm hoạ các thứ, Kiều Kỳ đều phải mắng mấy loại người nguy hiểm sắp tới nơi rồi mà còn ngây người không chịu động đậy. Bây giờ Kiều Kỳ đích thân trải nghiệm nguy hiểm mới biết được năng lực thừa nhận của con người thật sự không mạnh như thế, trong lòng anh bây giờ đã hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng lại không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đen khủng bố kia tiến tới càng lúc càng gần mình.

“Hà … a …”

Cái bóng đen đó tiến tới càng gần, Kiều Kỳ dần nghe rõ tiếng động kia, giống như là tiếng thở dốc của một người phát ra từ cổ họng, thị lực của anh rất tốt, bóng đen đã tới gần phạm vi chiếu sáng của ánh đèn cửa sau của cửa hàng nào đó, Kiều Kỳ cuối cùng cũng thấy rõ nó là cái gì.

Đó là một người, quỳ rạp trên mặt đất, đang dùng một loại tư thế quỷ dị như con sâu nhanh chóng bò tới chỗ anh, khuôn mặt đầy vết máu khiến người ta không thấy rõ diện mạo, nhưng đôi mắt lại sáng đến nỗi doạ người, ánh mắt hưng phấn giống như một con mãnh thú đã đói bụng rất lâu rồi, con mãnh thú đó đang thở hổn hển, chảy hỗn hợp máu loãng và nước dãi bò tới càng lúc càng gần.

Theo sau người đó, lúc này Kiều Kỳ mới phát hiện cách hắn không xa còn có một bóng người cao lớn đi tới.

Đây là một người đàn ông mặt áo gió màu đen, bước chân vừa trầm ổn vừa nhanh, mỗi bước chân đặt xuống, gót giày da đều sẽ gõ một tiếng vang nặng nề trên mặt đất. Khuôn mặt của cậu ta dần dần bị ánh đèn le lói chiếu sáng. Kiều Kỳ trừng lớn mắt, khuôn mặt tuấn mỹ khó quên đó đúng là người mà lúc nãy anh muốn tìm.

Nhưng trong lòng anh bây giờ lại không hề có sự vui sướиɠ khi tìm được người, mà là càng hoảng sợ thêm gấp mấy lần, bởi vì trong tay người nọ cầm một thanh đao dài, lưỡi dao dưới ánh đèn phản chiếu ra màn sáng âm u đáng sợ, Kiều Kỳ nhìn theo cánh tay người nọ lên, trên gương mặt tinh xảo, xinh đẹp kia là một vẻ lạnh băng đáng sợ, tầm mắt cũng giống như người trên mặt đất kia, nhìn chằm chằm vào anh.

Cảm giác kinh dị cuối cùng cũng đánh thức dây thần kinh vận động của Kiều Kỳ, anh hô một tiếng sợ hãi muốn chạy vào cửa sau của một cửa hàng gần nhất, nhưng anh chạy tới chụp mấy cái, cánh cửa kia vậy mà bị khoá trái từ bên trong, anh lại chạy ra xa hơn một chút, kéo một cánh cửa khác nhưng cũng khoá chặt, trong khoảnh khắc đó, tim của Kiều Kỳ bắt đầu nguội lạnh.

Anh sốt ruột nhìn về phía tây của ngõ nhỏ, giao lộ ở phía xa có ánh đèn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy tốp năm tốp ba bóng dáng của người qua đường, nhưng cái ngõ này quá dài, khoảng cách quá xa, bọn họ không thể nào nghe được tiếng của mình, càng không thể thấy được tình hình bên này.

Anh có thể chạy tới bên kia để cầu cứu, nhưng mà tốc độ của hai thứ không biết là người hay là quỷ kia cực kỳ nhanh, anh sợ rằng mình chạy chưa tới một nửa ngõ đã bị bắt được. Trong khoảnh khắc, vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu.

Kiều Kỳ quay đầu nhìn về phía đông của ngõ nhỏ, bọn họ cách cửa sau của Lip không xa, Kiều Kỳ cắn rắng, nắm chạt tay chạy về phía đó, ba mét, hai mét, một mét, sắp được cứu rồi …

Một bàn tay ướt nhẹp lạnh lẽo đột nhiên cầm mắt cá chân anh, Kiều Kỳ suýt chút ngã sấp mặt, mồ hôi lạnh ướt sũng áo sơ mi, Kiều Kỳ chậm chạp quay đầu nhìn, người nằm bò kia đang dùng bàn tay máu chảy đầm đìa kia của hắn nắm cổ chân của anh, ánh sáng trong mắt càng sáng hơn trước, loại ánh mắt này làm người bị nhìn không chỉ lạnh người mà còn lạnh đến tận tim.

Tiếng kêu sợ hãi của Kiều Kỳ đều nghẹn trong l*иg ngực, người nọ ngửa đầu nhìn hắn, há miệng phun một ngụm máu lên đôi giày da sáng bóng của anh, bên trong còn kèm theo một thứ màu tím hồng kì quái.

Hắn phát ra tiếng ‘xì, xì’, Kiều Kỳ dùng sức vẫy chân muốn thoát khỏi hắn, nhưng sức lực của người này quá lớn, không thể thoát được.

“Cứu … Cứu tôi …”

Gì? Hắn vậy mà cầu cứu mình!

Kiều Kỳ nghi hoặc dừng động tác, chịu đựng nỗi ghê tợm nhìn kỹ lại, nhìn gần thế này, người kia cả người dính đầy máu, bởi vì một chân bị chặt đứt cho nên tư thế bò vô cùng quỷ dị.

Đôi mắt sáng khϊếp người của người kia dùng sức liếc về phía sau, gần như trợn trắng mắt với Kiều Kỳ, “Hắn … Hắn muốn gϊếŧ tôi .. Cứu tôi …”. Người kia nói một, hai chữ cũng phải hít vào một hơi, mỗi lần hít thở đều có thể phun ra một chút máu.

Kiều Kỳ sắp tè trong quần rồi, anh ngẩng đầu nhìn về người đứng phía sau, anh chàng đẹp trai kia đã dừng lại, đang cầm trường đao đứng ở đó, đôi mắt vẫn trầm tĩnh như nước, trên mặt không có biểu cảm gì, Kiều Kỳ nhìn thấy ánh mắt người nọ đang dừng trên người mình, nước mắt cũng sắp rớt xuống luôn.

Người nọ dường như đang do dự, nhưng chỉ chần chờ một, hai giây thôi, tay lập tức nhúc nhích, giơ đao lên, Kiều Kỳ rơi nước mắt, hô lớn, “Không liên quan tới tôi! Tôi không có nhìn thấy cái gì hết á!”

Người nắm mắt cá chân anh càng dùng sức hơn, nghẹn ngào dùng sức lực toàn thân kêu, “Cứu tôi …!”

Máu phun lên mặt Kiều Kỳ, Kiều Kỳ nhắm mắt theo bản năng, vừa mới mở ra đã thấy một màn sáng hiện lên, giống như một cái lưỡi đao bốn, năm chục centimet đang bổ xuống.

Cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nỗi sợ hãi khủng khϊếp, trước mắt Kiều Kỳ tối sầm, ngất xỉu.

Đây là ký ức cuối cùng của Kiều Kỳ ở trong ngõ nhỏ này.