Lam Sắc

Phượng Hoàng (16)

“Sao cậu lại biết …”

“Lúc trước tôi không biết nên để cậu chịu ấm ức, thật sự xin lỗi cậu, Đằng Lan. Quá khứ qua rồi, mọi chuyện thật sự qua rồi. Sau này, đừng nghĩ tới nữa được không?”. Đằng Lan còn chưa nói hết câu thì Lưu Tiệp đã chặn lời cô lại. Làm sao Lưu Tiệp biết được chuyện kia, còn có tối hôm qua giữa cậu và Chu Quang Sơn hỗn loạn như thế nào, những thứ này đều không quan trọng.

Lưu Tiệp đối với Đằng Lan hiện tại không muốn nhìn thấy cô cứ mãi muộn phiền về những chuyện trong quá khứ đó. Tìm đến Chu Quang Sơn không chỉ bởi vì Lưu Tiệp chướng mắt những gì hắn ta đã làm trên người cô, mà còn bởi vì cậu muốn đập vỡ ám ảnh của Đằng Lan đối với hắn.

Lưu Tiệp muốn cho cô biết Chu Quang Sơn kia đơn thuần chỉ là một kẻ điên, hắn ta không phải tượng đài bất diệt, loại hành động kia càng không đúng với luân thường đạo lý.

“Bốn năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy vết mực đó, tôi vẫn chọn ở bên cậu. Hiện tại, còn có sau này, tôi vẫn sẽ ở đây, vĩnh viễn, vĩnh viễn ở bên cậu.”. Lưu Tiệp chậm chạp ôm cô vào lòng, mấy ngón tay khe khẽ vuốt lên mái tóc.

“Tôi …”. Đằng Lan ngập ngừng, cô ở trong lòng của Lưu Tiệp không biết vì sao khóe mắt lại cay đến khó chịu, dòng chất lỏng ấm nóng cũng theo đó mà chảy ra không ngừng.

Lưu Tiệp cảm giác trên ngực ươn ướt, cúi đầu nhìn gương mặt của Đằng Lan đang vùi trong người mình thì thấy cô mèo nhỏ này đã khóc đến nhem nhuốc.

“Lan, đừng khóc. Tôi đau lòng.”. Lưu Tiệp khẽ hôn lên má cô, kín đáo lau đi giọt nước mắt còn đang chảy dài.

“Xin lỗi.”

“Quá khứ của em đã từng vỡ vụn, sau này tôi sẽ bảo vệ nó thật tốt.”

.

Cuối mùa thu, thời tiết càng lúc càng trở lạnh. Đằng Lan lại nhớ đến một mùa thu ba năm về trước, cũng là lúc cô quyết định theo đuổi khiêu vũ thể thao. Cô còn nhớ rất rõ, khi đó còn chưa đến mùa đông nhưng bên ngoài đường, mỗi một chỗ đều đã bám một tầng tuyết mỏng.

Bên trong phòng tập cũ mặc dù có máy sưởi nhưng cũng không tính là ấm áp, so với gió cuốn bên ngoài, nhiệt độ chỉ có thể miễn cưỡng xem như cao hơn một chút. Trang phục của vận động viên khiêu vũ thể thao đều là kiểu đặc thù, mỗi khi sắp bước lên sân khấu cô đều lạnh đến run người.

Buổi tập hôm đó, huấn luyện viên thông báo phòng tập sẽ có người mới gia nhập. Đằng Lan vốn dĩ không quan tâm đến tin tức này cho lắm, cô còn đang bận rộn chỉnh lại trang phục trên ghế dài. Đột nhiên sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp, trên người cô được phủ thêm một lớp áo phao thật dày.

Đằng Lan xoay người lại liền nhìn thấy Lưu Tiệp đứng phía sau, trên người cũng đang mặc trang phục khiêu vũ thể thao. Đằng Lan nhìn Lưu Tiệp đến tròn mắt, đó là ngày đầu tiên cậu xuất hiện ở phòng tập với tư cách vận động viên.

Chớp mắt một cái liền qua ba năm, tuy đối với khiêu vũ thể thao Lưu Tiệp vẫn là hậu bối của Đằng Lan nhưng kỹ thuật của cậu đều hoàn thiện hơn những vận động viên khác cùng lứa. Đằng Lan cũng không ngờ đến cô và Lưu Tiệp lại được vinh dự chọn làm cặp nhảy chính trong buổi diễn thử tuyển chọn quan trọng trong khu vực.

Đằng Lan mặc trang phục mang hai màu sắc chủ đạo là cam và đen, trên vai đính kết lông vũ cầu kỳ. Kiểu trang điểm latin thu hút, trưởng thành giống như biến Đằng Lan thành một người khác. Đến chính cô nhìn bản thân trong gương còn cảm thấy không quen thuộc lắm.

Sân khấu tango của hai người diễn ra hoàn hảo. Vẻ mặt Từ Sâm nhìn thấy Đằng Lan và Lưu Tiệp bước vào trong cánh gà vui mừng hồ hởi giống như nhặt được vàng, còn nói cho hai người biết một vị biên đạo nổi tiếng đã nhìn trúng cả hai rồi.

Từ trước khi lên sân khấu, Lưu Tiệp vẫn luôn nắm chặt lấy tay Đằng Lan, ánh nhìn của cậu đều là ở trên người cô, không phải là kiểu giữa bạn diễn với nhau mà là ánh mắt thân thuộc, dịu dàng và tin tưởng tuyệt đối của Lưu Tiệp dành cho cô gái đã ở bên cậu suốt 15 năm.

Từ Sâm nói chuyện với bọn họ một lúc rồi cũng rời đi, bên phía công tác huấn luyện muốn tìm gặp ông để trao đổi về hai người.

Đằng Lan mải mân mê tấm thẻ tên vận động viên chính thức của đội tuyển, cũng không để ý đến Lưu Tiệp đang tháo dây chuyền trên cổ ra.

Mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn rời được đính đá tinh xảo.

Lưu Tiệp cầm nhẫn trên tay, bình tĩnh nhìn cô gái ở trước mặt mà nói ra: “Tớ là người tham vọng, vậy nên thân phận thanh mai trúc mã với cậu từ lâu đã không còn hài lòng nữa. Đằng Lan, em bằng lòng cho anh cơ hội yêu em chứ?”

Đằng Lan đột nhiên nghe thấy lời này từ trong miệng của Lưu Tiệp cũng không tin vào tai mình. Người mà cô vẫn luôn yêu thích từ năm mười tám tuổi hiện tại đang chính miệng bày tỏ với mình.

Đằng Lan có cảm giác mọi thứ xung quanh không thật lắm, vậy nên len lén véo vào đùi một cái. Cảm giác bên dưới truyền đến chính là khẳng định cho cô biết tất cả đều là thật, bao gồm cả Lưu Tiệp đang cầm nhẫn đối diện cô cũng vậy.

Đằng Lan gật đầu.

Khoảnh khắc chiếc nhẫn đeo vào trong tay cô, Đằng Lan nhìn thấy Lưu Tiệp cũng có một cái y hệt. Nhẫn đeo vào ngón áp út, không chỉ là vòng kim loại quý giá dưới danh nghĩa một món trang sức mà còn là sự thừa nhận cho một thanh phận mới.

Đằng Lan cô hiện tại, chính là quang minh chính đại ở bên cạnh Lưu Tiệp.

.

“Phó Thời?”. Đằng Lan nhìn thấy Phó Thời ở bên ngoài sảnh lớn liền lên tiếng gọi.

Phó Thời quả nhiên là người có sức hút lớn, một bó hoa đơn giản trên tay cũng có thể khiến thật nhiều cô gái nán lại mà trầm trồ. Cậu biết hôm nay là buổi diễn thử của chị gái nhỏ liền muốn đến xem thử.

Phó Thời ngồi ở hàng ghế ở phía xa, vậy nên Đằng Lan chắc chắn không nhìn thấy. Nhưng mà ở vị trí của cậu, lại là chỗ có cái nhìn bao quát nhất đối với sân khấu. Phó Thời nhìn thấy trên đó có rất nhiều cặp nhảy, nhưng mà cặp nhảy ở vị trí trung tâm vẫn luôn thu hút cậu nhất.

“Buổi diễn thử của chị, tôi đương nhiên phải đến chứ. Hoa này tặng chị, nhảy rất đẹp.”. Phó Thời cười cười, lấy ra bó hoa tặng cho Đằng Lan, mặc kệ cho hai hàng chân mày sắp hợp lại thành một của Lưu Tiệp ở bên cạnh.

“Của tôi đâu?”

“Anh biểu hiện cái gì đây chứ? Hoa đẹp chỉ có một bó, mỹ nhân chỉ có một người.”. Phó Thời dứt khoát gạt đi bàn tay của Lưu Tiệp trước mặt, cậu chính là không có chủ ý tặng hoa cho ai khác ngoài chị gái nhỏ cả.

“Cho cậu biết, độc nhất mỹ nhân này là người đã có chủ rồi.”. Lưu Tiệp nói rồi liền kiêu ngạo nắm lấy tay của Đằng Lan đưa ra phía trước. Nhẫn đôi sáng loáng trên tay hai người chính là tâm điểm.

Phó Thời đương nhiên hiểu giữa Đằng Lan và Lưu Tiệp chính là loại cảm xúc gì, vậy nên cậu cũng không quá bất ngờ. Ngay từ lần đầu tiên, từ khi Đằng Lan nói hai người chỉ bạn thì Phó Thời chưa bao giờ tin. Điêu ngoa cả!

“Đúng là khoe khoang mà.”

.

Hoàn.