Lam Sắc

Phượng Hoàng (14)

Phòng riêng của hộp đêm trang hoàng lộng lẫy, mỗi một chi tiết đều được chạm khắc vô cùng tinh tế. Phong cách ở chỗ này không giống với G78 năng động, trẻ trung, nó sang trọng, trầm ổn và trưởng thành hơn nhiều.

Chu Quang Sơn là khách quen thường đặt phòng riêng số 8. Căn phòng này nằm ở cuối hành lang, lại có diện tích rất rộng, là một vị trí vô cùng tốt. Nếu không phải hộp đêm không có chính sách bao phòng dài hạn thì Chu Quang Sơn đã đích thân viết tên mình lên cửa căn phòng này rồi. Hắn ta mỗi lần đến đây, đều chỉ chọn duy nhất phòng riêng số 8.

Nhưng mà hôm nay, khi Chu Quang Sơn gọi phục vụ đến nơi thì lại nghe được tin căn phòng đã có người lấy trước. Hắn ta quen biết thân thiết với quản lý nơi này, trước đây mỗi một yêu cầu của hắn ta dù có biếи ŧɦái đến đâu cũng đều được tận tình đáp ứng.

Quản lý ở trước mặt Chu Quang Sơn chỉ có thể cúi đầu, chỗ của ông có thật nhiều phòng riêng, mấy vị thiếu gia này hà cớ gì phải tranh giành một căn phòng như thế?

Đối với yêu cầu của Chu Quang Sơn, vị quản lý chỉ có thể thuật lại nguyên văn lời của vị khách kia, chính là: “Nếu muốn giành thì tự mình đến gặp.”

Chu Quang Sơn có hậu thuẫn vững chắc ở sau lưng, từ trước đến nay tung hoành bên ngoài chưa từng gặp phải ai ngang ngược như thế, hắn ta đối với loại tự tin của vị khách kia cũng thật lòng muốn xem thử đối phương là kiểu người như thế nào.

Cánh cửa phòng riêng số 8 bật mở, Chu Quang Sơn nhìn thấy người ngồi bên trong liền có chút sửng sốt, bốn năm rồi, hắn ta không ngờ đến bản thân trong tình huống này lại gặp Lưu Tiệp.

Có thể Lưu Tiệp không biết Chu Quang Sơn, nhưng hắn ta thì biết rất rõ Lưu Tiệp. Năm đó, hắn ta yêu Đằng Lan đến tận xương tận tủy, vậy nên đối với những động vật khác giới xung quanh cô, hắn ta đều giương cao đề phòng.

Chu Quang Sơn để mắt đến Lưu Tiệp hơn tất cả những người khác, bởi vì trong mối quan hệ đối với Đằng Lan, hắn ta lại là người đến sau. Đằng Lan quen biết với Lưu Tiệp trước, còn là cái gì “thanh mai trúc mã”, nghĩa là trước khi hắn xuất hiện, Đằng Lan cùng với Lưu Tiệp chính là sớm chiều bên nhau, như hình với bóng. Hắn ta mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều giống như muốn phát điên lên.

Đặc biệt là sau khi Chu Quang Sơn phát hiện ra Đằng Lan từng có tình cảm với Lưu Tiệp, hắn ta càng có thái độ thù địch rõ ràng.

“Cậu là lần đầu tiên đến đây?”. Chu Quang Sơn đóng cửa phòng, cánh môi mỏng kéo dài thành một đường, hiên ngang đối mặt với Lưu Tiệp.

“Phải.”. Lưu Tiệp từ tốn trả lời Chu Quang Sơn, ánh mắt thầm quan sát người đối diện. Ký ức của bốn năm trước không quá rõ ràng, nhưng Lưu Tiệp vẫn có thể nhớ ra người ở trước mặt. Mẹ của Chu Quang Sơn từng có cống hiến lớn cho trường cấp ba của cậu, còn có thân phận thành viên của đội tuyển điền kinh, vậy nên hắn ta ở trong trường cũng có danh tiếng không nhỏ.

Lưu Tiệp đến nghĩ cũng không nghĩ đến Chu Quang Sơn lại từng cùng với Đằng Lan có mối quan hệ yêu đương gì đó. Người ở đội bóng chuyền như Lưu Tiệp trước đây vẫn luôn nghe thấy rất nhiều đồn thổi về hắn ta, ngoài đời sống cá nhân bừa bãi thì còn có mấy mối quan hệ mập mờ của hắn với các cô gái khác.

“Nếu cậu đến đây đơn thuần là muốn vui chơi, tôi có thể nhường căn phòng này cho cậu.” - Chu Quang Sơn quan sát nét mặt của Lưu Tiệp rồi lại nói tiếp - “Còn nếu cậu thực sự đến đây muốn tìm tôi thì …”

“Tao đến đây chính là để tìm mày.”. Lưu Tiệp bóp vỡ ly rượu trên tay, ánh mắt sắc bén như dao hướng về phía Chu Quang Sơn.

Người kia trong câu chuyện của Đằng Lan mờ mờ ảo ảo, không biết rõ là ai, chỉ biết được hắn ta có một người anh họ là thợ xăm, ngoài ra trên người còn có một hình xăm phượng hoàng giống như cô.

Lưu Tiệp chỉ có vỏn vẹn từng đó thông tin, một mình tìm người giống như là mò kim đáy bể. May mắn là những người trẻ có hình xăm đặc biệt như vậy ở thành phố nhỏ này không nhiều, vậy nên phạm vi tìm kiếm cũng được thu hẹp đáng kể. Người lăn lộn nhiều năm trong giới như Trương Tịnh Văn lần đầu nghe thấy miêu tả này của Lưu Tiệp cũng phải mất một khoảng thời gian dài, nhờ vả nhiều người mới có thể tìm ra vài người phù hợp.

Lưu Tiệp xem qua thông tin của mấy người bọn họ một hồi, cuối cùng chỉ đưa vào tầm ngắm duy nhất Chu Quang Sơn bởi vì cậu nhận ra hình xăm trên lưng hắn giống hệt với cái của Đằng Lan.

“Muộn thật.”. Chu Quang Sơn nhìn biểu hiện kích động của Lưu Tiệp nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh, thong thả châm một điếu thuốc. Khói thuốc xung quanh hắn cuộn thành từng làn trắng đυ.c che khuất đi gương mặt âm trầm.

“Thằng chó!”. Lưu Tiệp rút từ trong thắt lưng ra một con dao găm, sải chân dài tiến tới trước mặt Chu Quang Sơn, dùng mặt kim loại sáng bóng kề vào cổ hắn ta. Chu Quang Sơn vẫn cười, nét cười trào phúng đến cổ quái, hầu như không hề để tâm đến cái thứ lạnh lẽo đang đặt trên da thịt mình.

“Không chấp nhận được con đàn bà của mình mang dấu vết của thằng khác đúng không?” - Chu Quang Sơn nói ra lời này rồi lại đột nhiên cười lớn - “Muộn thật, muộn hơn tao nghĩ đấy. Thế nào? Phượng hoàng trên lưng cô ta có đẹp không? Hình gốc là ở sau lưng tao, nếu mày muốn xem thì tao rất sẵn lòng.”

Lưu Tiệp nhìn thấy Chu Quang Sơn hiện tại giống như cái gai trong mắt, bàn tay nắm chặt lấy dao găm, lực đẩy vào lại mạnh hơn một chút khiến trên cổ hắn ta đã bắt đầu rướm máu.

“Con mẹ nó, mày có phải là con người không?”. Lưu Tiệp gằn giọng, hét lớn vào mặt Chu Quang Sơn. Mạch máu trên cổ và cánh tay càng lúc càng nổi lên rõ ràng.

“Tao là con người, là con người có tim có phổi nên cũng biết ghen tuông là gì. Tao vì bảo vệ cô ta nên mới không công khai, tao phải nhìn bạn gái của mình dính sát bên cạnh một tên đàn ông khác quang minh chính đại từ xa. Tao đối tốt với cô ta như vậy, xem cô ta là cái gì chân ái cả đời, thậm chí còn muốn sau này danh chính ngôn thuận kết hôn với cô ta. Thế nhưng cuối cùng cô ta chỉ xem tao như một loại công cụ, một món hàng sử dụng tạm thời để quên đi tình cảm với mày!”

Từng câu từng chữ của Chu Quang Sơn phát ra vô cùng rõ ràng. Hắn ta căm phẫn nhìn Lưu Tiệp, chớp mắt một cái liền bẻ gập cổ tay của cậu, cướp lấy dao găm rồi ném ra xa.

“Cái gì mà khốn nạn? Nếu mày là tao, mày có dám nói sẽ không làm vậy không hả?”. Chu Quang Sơn vừa dứt lời đã vung nắm đấm vào mặt Lưu Tiệp khiến cậu ngã ra phía sau. Trong mắt hắn ta hằn rõ tơ máu đỏ, bốn năm qua hắn ta không chấp nhận ai là bạn gái cũng chỉ vì loại trải nghiệm trong quá khứ kia.

Chu Quang Sơn hắn trước đây yêu sâu đậm một cô gái, cuối cùng lại bị người ta không chút lưu luyến vứt bỏ. Vết nhơ này, hắn ta cả đời cũng không quên được.

Lưu Tiệp cũng không chịu thua, cậu bắt lấy cổ áo của Chu Quang Sơn ghì vào tường rồi không ngừng đấm vào bụng hắn. Chu Quang Sơn lên gối chống trả, lại đẩy ngã cả hai lên sàn, điên cuồng đấm đá đến khi cả hai toác máu.

Chu Quang Sơn ngoài vết thương ở cổ thì vùng bụng đều bầm tím, các ngón tay cứng lại đến không thể vận động. Lưu Tiệp vẫn không ngừng ra tay, trên miệng Chu Quang Sơn ngoài máu ra thì vẫn là nụ cười không đổi. Hắn ta chính là cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy một thằng đàn ông lại vì đứa con gái có quá khứ như vậy ra tay mạnh đến thế này.

“Nếu mày không thể chấp nhận cô ta thì mang cho tao cũng được … ông đây xem như làm người tốt cưu mang.”

“Đếch cần đến hạng chó như mày!”

Chu Quang Sơn quen thuộc phòng bao riêng, cố đánh lạc hướng Lưu Tiệp để bấm chuông dưới góc bàn gọi phục vụ bên ngoài. Phòng riêng số 8 có hai nhân vật lớn, vậy nên quản lý của hộp đêm đặc biệt tiếp nhận, các yêu cầu đều là do ông ta thực hiện. Âm thanh báo bên ngoài vừa vang lên, viên quản lý đã vội vã chạy vào.

Ông ta vừa mở cửa phòng riêng thì đã thấy một cảnh tượng hoang tàn. Cả hai bên đều là không thể động vào, viên quản lý cũng không biết làm gì khác liền nhấn gọi bảo vệ tách Lưu Tiệp và Chu Quang Sơn ra, sau đó còn đặc biệt căn dặn mang họ đến chỗ bệnh viện để xử lý vết thương, những chuyện còn lại thể hòa hoãn thế nào thì hòa hoãn thế đấy.

.

Đằng Lan tỉnh giấc khá muộn, bình thường đều là Lưu Tiệp làm xong bữa sáng rồi sẽ gọi cô dậy. Nhưng hôm nay Đằng Lan thức dậy vẫn không thấy cậu đâu. Sô pha bên ngoài đã lạnh từ lâu, áo khoác và giày thường mang cũng không có. Đằng Lan đoán chừng Lưu Tiệp đã ra ngoài rồi.

Đằng Lan đợi một chút, sau đó lại do dự nhấc điện thoại gọi cho cậu. Đầu dây bên đó là một mảng im lặng, không có tín hiệu.

Có lẽ là dạo gần đây Lưu Tiệp vẫn luôn ở bên khiến Đằng Làm cảm thấy rất an toàn, vậy nên hiện tại khi cậu rời đi, cô lại có cảm giác khó chịu lạ thường.

Ám ảnh về Chu Quang Sơn bốn năm về trước bỗng dưng ùa về, khoảnh khắc mà Đằng Lan tự nói với lòng sẽ quên đi Lưu Tiệp lại giống như thước phim chiếu chậm trước mắt. Cô khẽ rùng mình.