Lam Sắc

Phượng Hoàng (11)

Đám người trong phòng tập trố mắt nhìn hành động đó của Lưu Tiệp, Cơ Nguyệt Sa không tự chủ mà che miệng lại, hai mắt tròn xoe. Cô ta một lần thân thiết với Lưu Tiệp cũng không thể, trước đây không hề đặt Đằng Lan vào trong mắt vậy mà hiện tại lại phải chứng kiến cảnh tượng này.

Lưu Tiệp không những công khai bảo vệ Đằng Lan, mà ánh mắt của cậu vừa rồi lúc nhìn bọn họ giống như muốn tuyên bố sẽ đối đầu với bất kỳ kẻ nào bắt nạt Đằng Lan. Hiện tại Đằng Lan ở trong vòng tay Lưu Tiệp thật giống như một cô công chúa nhỏ, được bảo bọc, nâng niu vô cùng cẩn thận.

Hai người vừa ra khỏi phòng tập, Lý Phi cũng không nhịn được, trực tiếp thu dọn nhanh chóng rồi rời khỏi chỗ đó, không để lại một lời giải thích nào. Cô ta chính là không can tâm, người tốt như Lưu Tiệp, bên ngoài có biết bao nhiêu lựa chọn, hà cớ gì phải đứng về phía người có nhân phẩm bất bình thường như Đằng Lan kia chứ?

Tiềm năng của Lưu Tiệp trong giới khiêu vũ thể thao rất lớn, buổi diễn thử cũng đã sắp đến, cậu lại một tuần liền không đến phòng tập chỉ vì Đằng Lan kia. Bạn diễn ăn ý thì sao chứ? Lý Phi cho rằng so với Đằng Lan cô ta hoàn toàn ngang tài ngang sức, thậm chí nếu nói về nhan sắc còn có phần nổi trội hơn. Vậy nên nếu nói về bạn nhảy, Lý Phi tự tin có thể thay thế tốt vị trí của Đằng Lan, cùng với Lưu Tiệp diễn ở vị trí trung tâm trong buổi diễn thử.

Chỉ có điều, Lưu Tiệp này trước sau chỉ chấp nhận duy nhất Đằng Lan là bạn nhảy, những người khác, dù là Từ Sâm chỉ định cũng không đồng ý. Điển hình là bạn nhảy ngoại quốc gì đó, Lưu Tiệp đến nhìn cũng không thèm lấy nhìn một lần.

.

Bởi vì Đằng Lan không muốn ra ngoài, nên Lưu Tiệp dứt khoát chọn địa điểm là ở căn hộ của cô. Vừa hay bên dưới có một cửa hàng tiện lợi, Lưu Tiệp lướt vào bên trong mua mấy lon bia cũng khiến ánh mắt của nhân viên trong đó giống như dán lên người cậu vậy.

Những chuyện nhìn ngó thế này, Lưu Tiệp cũng không còn lạ nữa, cậu không giống với Đằng Lan, từ nhỏ đối với lời ra tiếng vào của thiên hạ dù có như thế nào Lưu Tiệp cũng không hề để tâm, mỗi lần đều trực tiếp vứt sang một bên.

Rượu vào thì lời ra, Lưu Tiệp trông thấy phong cách uống bia giống như nước của Đằng Lan cũng không có ý kiến. Hiện tại, nếu có thể khiến cho Đằng Lan cảm thấy dễ chịu hơn một chút, Lưu Tiệp dù chướng mắt vẫn sẽ cố chấp nhận.

“Hình xăm đó phản cảm đến thế sao?”. Đằng Lan nhìn sâu vào mắt của Lưu Tiệp mặc dù hình ảnh của cậu ở trước mặt đã nhòe đi đôi chút.

“Không có, tôi thấy rất đẹp. Là bọn họ không có mắt nhìn thẩm mỹ.”. Đáy mắt Lưu Tiệp không động, lời nói rất rõ ràng. Đám người đó có thành kiến với mực trên da chính là ấu trĩ. Chỉ vì một hình xăm lại có thể liên thủ với nhau dè bỉu một cô gái, đáng sao?

“Cậu không cảm thấy tôi là một loại người khác sao?”

“Đằng tiểu tử vẫn là Đằng tiểu tử thôi.”. Lưu Tiệp yêu chiều vuốt tóc cô, bàn tay cậu lướt trên mái tóc mềm mềm rất dịu dàng, không hề giống với cái kiểu xoa đầu nghịch ngợm bình thường.

“Không phải tiểu tử, tôi là con gái.”. Đằng Lan cảm thấy mấy chữ “Đằng tiểu tử” quen thuộc này bây giờ lại rất chói tai. Cô ra sức lắc đầu, gạt tay của Lưu Tiệp đi. Cô rõ ràng là con gái, tại sao lại có xưng hô này chứ?

“Cứ thích gọi như vậy đấy.”

Lưu Tiệp bản tính cố chấp, cười cười đáp lại Đằng Lan. Cậu cảm thấy cách gọi này rất thú vị, không những thế còn rất đúng với con người của Đằng Lan. Ở chỗ của cô, có đủ thuần khiết, đáng yêu của một cô gái nhưng cũng rất năng động và nghịch ngợm. Mặc dù vế sau không được nhiều người biết đến, nhưng mà cậu là Lưu Tiệp, cậu khác với bọn họ. Phía sau dáng vẻ lạnh nhạt của Đằng Lan với người ngoài là loại tính tình như thế nào, Lưu Tiệp ở bên cạnh cô mười mấy năm nay đương nhiên biết rõ.

Vỏ lon bia càng lúc càng nhiều, đều vứt đến bừa bãi, lung tung trên sàn nhà. Đằng Lan không quan tâm đến đồ cô uống vào là có vị gì, chỉ có cảm giác càng uống thì đầu óc càng dễ chịu. Hơn nữa trong lúc cô không ngừng uống lại có một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ hiện ra ở trước mắt, chính là Lưu Tiệp mờ mờ ảo ảo đang ở bên cạnh, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Sự dịu dàng này của Lưu Tiệp đối với Đằng Lan thật sự giống như là mơ. Năm đó khi vừa trưởng thành, cũng chính là sự ân cần ôn nhu này của cậu mang Đằng Lan chạm tay vào khối cảm xúc rung động kia lần đầu tiên trong đời.

Đằng Lan nhớ rất rõ, trên cửa sổ trường cấp ba cũ kỹ, có một cậu thanh niên sau khi chơi bóng chuyền vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi cô. Bầu trời mùa hạ thật nhiều nắng, nắng đến gắt gỏng, vệt nắng cuối buổi chiều phủ lên người Lưu Tiệp khiến cậu giống như phát sáng.

Đằng Lan chưa từng nói ra thứ cảm xúc trong lòng mình, cô vẫn luôn cố chấp muốn giữ lại Lưu Tiệp ở bên cạnh, muốn cậu xuất hiện trong cuộc đời mình, dù là ở thân phận nào. Vậy nên, khi Chu Quang Sơn xuất hiện, Đằng Lan liền không chần chừ mà chấp nhận hắn ta. Cô ích kỷ chỉ muốn tự lừa chính mình, không đến cuối cùng lại khắc thật sâu mấy chữ Chu Quang Sơn kia, còn mang dấu ấn của hắn ta trên người.

Cô cười cười, hai má ửng hồng nhô cao lại ép ra một dòng lệ ấm nóng.

Đau lòng.

“Cậu còn nhớ năm chúng ta 18 tuổi chứ, lúc đó tôi đã yêu một người, lần đầu tiên. Nhưng mà cái gọi là tình đầu đó, đến bây giờ nghĩ lại, lại chẳng phải là tình yêu. Nó là một vũng bùn.”. Đằng Lan cụp mắt, chăm chú nhìn lon bia trên tay một hồi lâu, sau đó lại chầm chậm mà nói ra. Chuyện của cô và Chu Quang Sơn, Lưu Tiệp không biết. Trên thực tế, có lẽ ngoài cô và hắn ra, không một ai khác biết đến đoạn quá khứ kia giữa hai người.

Chu Quang Sơn mang hơi thở rất giống Lưu Tiệp, hắn ta là học sinh chuyên ban thể thao, tương lai được bồi dưỡng để trở thành vận động viên điền kinh đầy tiềm năng. Đường nét trên mặt hắn ta tuy không góc cạnh giống như Lưu Tiệp nhưng lại hiện lên sự bướng bỉnh, bướng bỉnh đến ngông cuồng.

Lần đầu tiên Đằng Lan nhìn thấy Chu Quang Sơn là ở trên sân tập, hắn ta không chạy mà lại nằm vắt vẻo trên ghế dài, hai mắt nhắm nghiền giống như là đang nghỉ ngơi. Cô vô tình biết được, Chu Quang Sơn mặc dù được rất nhiều huấn luyện viên ưu ái, nhưng hắn ta chưa từng thật sự thích điền kinh, việc tham gia đội tuyển điền kinh, đều là do người mẹ doanh nhân của hắn ta ép buộc.

Chu Quang Sơn khi đó không hiểu được thể diện trong lời nói của mẹ hắn là gì. Hắn cơ bản không thích điền kinh mặc dù miễn cưỡng có chút thiên phú. Hắn ta ở trên đường chạy vô cùng muốn trở thành vận động viên đạt hạng nhất bởi vì duy chỉ có khi đó, mẹ của hắn mới xuất hiện, góp mặt trong tiết mục trao giải của con trai.

Sau này, Chu Quang Sơn mới nói cho Đằng Lan biết, cô là người đầu tiên biết được bí mật này. Kể cả huấn luyện viên, lẫn bạn bè trong và ngoài giới điền kinh đều tin rằng động lực của hắn ta ở trên sân chạy chính là vì yêu thích.

Ép buộc chưa bao giờ là cách, Đằng Lan hiểu rất rõ việc này, vậy nên đối với Chu Quang Sơn lúc đó vô cùng thông cảm, dần dần biến thành chỗ dựa cho hắn. Mà Chu Quang Sơn trong mối quan hệ mẫu tử lạnh nhạt, cô đơn với chính bí mật của mình lần đầu tiên hiểu được cảm giác có người chia sẻ là thế nào, lòng hắn chợt mềm ra.

“Hắn ta muốn cùng tôi làm chuyện đó, còn đề cập đến rất nhiều lần, nhưng tôi lại không đồng ý. Tôi chỉ là cảm thấy lúc đó không phải là thời điểm phù hợp, mà có lẽ, hắn cũng không phải là người mà tôi muốn tình nguyện. Tôi từ chối, tôi đã từ chối một tên điên. Vậy là hắn ta dùng bật lửa đốt đi một mảng da phía sau lưng tôi.”

Bốn năm qua, mỗi lần nhớ lại đoạn ký ức này, Đằng Lan đều không kìm được cảm xúc của mình. Nhưng mà hiện tại, đối với bóng dáng Lưu Tiệp mờ mờ trước mặt kia, cô từ từ nói ra chuyện của bản thân, bình tĩnh giống như kể lại chuyện của người khác.