Lam Sắc

Phượng Hoàng (3)

Dạo gần đây Lưu Tiệp ngoài những lúc ở phòng tập ra thì đều không thấy đâu, thỉnh thoảng lại giống như tàn hình khỏi chỗ này vậy.

Tin nhắn trước đây trả lời rất nhanh, hiện tại đến cả gọi điện thoại cho cậu cũng không chắc chắn có người nghe máy. Đằng Lan thật sự muốn biết là cậu đã đi đâu, hoặc ít nhất là hiện tại đang làm gì.

Bọn họ từng như hình với bóng, chỗ nào cũng là hai người cùng đi, thỉnh thoảng không có việc gì cũng có thể tùy tiện cùng nhau đi dạo phố, còn bây giờ cô đều là đi về một mình, có chút cảm giác không quen.

Tập xong rồi, hiện tại cũng không còn sớm nữa, Đằng Lan muốn nói chuyện với Lưu Tiệp nhiều hơn một chút liền nghĩ đến cùng nhau ăn tối:

“Có một quán lẩu mới mở ở phía trước, mọi người đều bảo là rất ngon, hay là chúng ta đi ăn đi.”

“Tối nay tôi bận rồi, để lúc khác đi.”. Lưu Tiệp đảo mắt một lúc, cuối cùng vẫn là từ chối.

Đằng Lan quả thực muốn hỏi “Cậu đang bận gì vậy?” nhưng lại cảm thấy hơi dư thừa nên đành nuốt thắc mắc này của mình vào lòng, thay bằng một câu trả lời khác.

“Tôi ăn một mình vậy.”

“Đằng tiểu tử, cậu đừng ăn nữa, còn ăn nữa thì sẽ không mặc vừa trang phục diễn đâu.”. Lưu Tiệp vuốt gọn mái tóc của mình ra sau, che lại bằng mũ áo khoác, sau đó nheo mắt, giả vờ nhìn Đằng Lan một lượt.

Dáng vẻ này của Lưu Tiệp thật sự rất đáng ghét, Đằng Lan thật sự muốn dùng dây buộc miệng cậu lại:

“Cái miệng này của cậu có thể nói ra lời nào dễ nghe hơn không hả?”

Lưu Tiệp vẫn là cái dáng vẻ nhe răng cười ha ha của mình, mặc kệ gương mặt đang nhíu lại của Đằng Lan, một tay vác ba lô chạy đi.

Trang phục trên người Lưu Tiệp chính là giống với một tuần trước, khi gặp cô gái kia ở bên đường. Đằng Lan chợt nhớ đến điều này lại nảy ra một nghi ngờ: “Cậu ấy là đi hẹn hò sao? Cùng với cô gái đó?”

Nghĩ đến khả năng này, hai mắt cô vô thức cụp xuống, không nhìn theo bóng lưng của Lưu Tiệp nữa. Chính mắt cô chứng kiến hai người bọn họ thân thiết như vậy, phải, chuyện Lưu Tiệp và cô gái đó là một đôi, cũng không phải là không có khả năng.

.

Hộp đêm G78.

Ánh đèn bên trong sân khấu chính đủ màu, len lỏi đến khắp mọi nơi trong hộp đêm. Nam thanh nữ tú đang vui chơi cuồng nhiệt cùng với tiếng nhạc như đinh tai nhức óc.

Bà chủ xinh đẹp, gần đây lại có thêm nam nhân viên vô cùng điển trai đã thu hút không ít sự chú ý của rất nhiều nữ nhân. Từ quầy rượu đến các khu vực trên tầng đều kín khách, muốn nhìn đến kiểu người nào liền có kiểu người đó.

Tay của Trương Tịnh Á bị khách trong hộp đêm nắm chặt không buông, nói cái gì mà chỉ cần hầu hạ tên khốn đó sẽ được trả một khoản lớn. Hắn ta bám chặt tay trên eo cô gái, thỉnh thoảng còn vuốt ve đến chỗ nào đó da thịt mềm mại.

Trương Tịnh Á không thoải mái phản kháng, hắn ta càng giữ chặt hơn. Cô không dùng sức với hắn ta được, chỉ còn cách với tay bấm bộ đàm sau lưng, hét lớn “Buông ra!”.

Lưu Tiệp ở quầy rượu nghe thấy tiếng kêu của Trương Tịnh Á thì ngay lập tức vứt công việc hiện tại, chạy đến chỗ cô.

“Làm gì vậy?”. Lưu Tiệp nhìn thấy cánh tay của tên khốn kia liền vô cùng ngứa mắt, dứt khoát kéo Trương Tịnh Á ra, giấu cô ở sau lưng.

“Không phải việc của mày.”. Hắn ta trừng trừng mắt nhìn vào Lưu Tiệp, vồ vập như sói đói muốn lấy lại con mồi ngon của mình.

“Anh ức hϊếp người của chúng tôi ngay trong quán, đương nhiên là việc của tôi rồi.”

“Thằng nhóc, mày mau cút ra chỗ khác. Nhân lúc ông đây còn đang nói chuyện tử tế thì cút cho khuất mắt ông!”. Hắn ta không nhịn được liền quát lớn vào mặt Lưu Tiệp, hùng hùng hổ hổ xắn tay áo sơ mi lên cao nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức.

“Mày là cái là gì mà xen vào chuyện của tao? Chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhân viên. Ông đây nói cho mày biết, hôm nay đứa con gái này vinh hạnh lọt vào mắt xanh của ông, ai cũng không giành được.”

“Cô ấy là người của quán, không phải loại ông có thể nói thích liền lấy đi.” - Lưu Tiệp đanh giọng, vai rộng vừa hay giấu được toàn bộ cô gái khỏi ánh mắt thèm thuồng của tên khốn kia - “Tôi nói ông mau buông tay, nếu không tôi sẽ không khách khí!”

“Mày không khách khí thì mày làm gì được ông đây?”. Hắn ta lôi từ trong thắt lưng ra một con dao găm cỡ nhỏ, tay cầm nó lăm lăm trước mặt.

Trương Tịnh Á trông thấy vật sắc nhọn kia liền hoảng, hai tay run run bấu lấy áo sơ mi của Lưu Tiệp, muốn bảo anh chạy đi.

“Đừng hoảng, anh ở đây rồi.”. Lưu Tiệp hiểu Trương Tịnh Á đang nghĩ gì, cậu nắm lấy cổ tay cô gái, nhẹ nhàng nói ra, muốn trấn an cô.

“Con mẹ nó, mày dám giành đàn bà với ông!”

“Tên khốn này!”

Hắn ta không nhìn thấy được tín hiệu hòa hoãn từ chỗ của Lưu Tiệp liền làm liều cầm dao găm sấn tới. Lưu Tiệp nhanh chóng đẩy Trương Tịnh Á về phía sau, với tay lấy chai bia bên cạnh đập vỡ.

“Anh Tiệp! Anh Tiệp! Được rồi!” - Trương Tịnh Á trông thấy tình thế của hai người, nghĩ đến Lưu Tiệp bình thường rất hiền hòa, đối diện với người kia sẽ có chênh lệch liền muốn ngăn lại - “Dừng tay được rồi!”

Lưu Tiệp rất nhanh ném một ánh nhìn về phía Trương Tịnh Á, ý bảo cô đừng quan tâm.

Người tập khiêu vũ thể thao như Lưu Tiệp dáng người rất dẻo dai, nhìn thấy lưỡi dao sáng loáng trước mặt, nghiêng người một cái liền có thể tránh được.

Hắn ta liên tục dùng dao muốn tấn công Lưu Tiệp, qua một thời gian thể lực liền tiêu hao, động tác cũng dần trở nên mơ hồ. Lưu Tiệp thừa thời cơ hất đi con dao trên tay hắn, một phát ấn tên khốn đó vào tường, giơ chai rượu lởm chởm góc vỡ của thủy tinh lăm le trước bụng hắn.

Náo loạn một trận trên tầng, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bảo an bên ngoài nhìn thấy ngay lập tức chạy đến, sau khi nghe qua lời kể ngắn gọn của Trương Tịnh Á thì đã biết tên khốn kia chính là kẻ quấy rối, áp giải hắn ta ra bên ngoài.

Đám đông giải tán xong xuôi, Lưu Tiệp lúc này mới nhìn thấy Trương Tịnh Á đang ngồi ở một góc, mái tóc có chút rối, hai vai vẫn còn hơi run.

“Em có sao không?”

“Không, cũng không có gì, vết thương ngoài da thôi.”.

Trương Tịnh Á đưa mắt muốn nhìn xem Lưu Tiệp vừa rồi có bị thương không đã bị cậu chặn lại:

“Cổ trầy rồi, em qua đây.”. Trên cổ Trương Tịnh Á có một vết trầy khá dài, vẫn còn hơi rỉ máu, chắc là có trong quá trình giằng co với tên khốn kia. Lưu Tiệp cẩn thận cầm tay Trương Tịnh Á, mang cô lại chỗ của chị Tình Văn.

“Chị Văn, cổ của Tịnh Á vừa rồi có chút trầy, chị xem xử lý thế nào.”

Trương Tình Văn trông thấy vết trầy dài trên cổ em gái mình liền tức giận đến đỏ mắt, không ngờ đến người ở trong hộp đêm của cô lại có thể làm loạn như vậy. Trương Tình Văn dặn dò bảo an cái gì đó, rất nhanh cầm hộp y tế đến chỗ Trương Tịnh Á, nghiêm túc xem qua vết thương kia.

Chỉ là vết trầy ngoài da, nhưng khi bôi thuốc vẫn rất đau. Sát khuẩn đến chỗ nào, Trương Tịnh Á liền nhăn mặt đến chỗ đó.

Khách đến hộp đêm đều là muốn gặp mặt Trương Tình Văn, vậy nên chốc chốc lại có nhân viên nói có người đang tìm cô. Trương Tình Văn vẫn cố chấp bôi thuốc xong cho vết thương của Trương Tịnh Á, sau đó liền gọi Lưu Tiệp đến làm nốt phần còn lại.

“Dán cái này lên nữa là được, cậu làm giúp chị.”

“Được.”

Lưu Tiệp nhận lấy băng cá nhân từ trên tay Trương Tình Văn, dưới ánh đèn mờ mờ của hộp đêm phải cúi đến rất gần mới có thể dán cho Trương Tịnh Á.

Tư thế của hai người nếu có ai đó nhìn từ đằng xa chính là nam nhân đang hôn lên cổ của cô gái. Ở những chỗ như thế này, hành động thân mật giữa nam nữ cũng không có gì lạ.