Omega Vừa Ngọt Vừa Bạo

Chương 2: Mày không đánh Omega? Nhưng Omega đánh mày!

Lệ Chanh mang theo đám đàn em băng qua dãy hành lang trở về lớp học, được tất cả bạn học cùng lớp nhiệt liệt hoan nghênh.

“Anh Lệ, nghe nói cậu một mình túm gọn cái tên ăn trộm kia?”

“Anh Lệ, cái tên ăn trộm đó là Alpha hay Beta thế?”

“Là Alpha hay Beta thì đối với anh Lệ có khác gì sao? Còn không phải là vẫn bại dưới tay anh Lệ?”

“Ban cán sự môn thể dục của lớp bên cạnh còn mải khoác lác, nói chỉ cần trong vòng ba ngày sẽ chắc chắn bắt được cái tên ăn trộm đó, mình mới đi ngang ngó qua, cậu ta đã tái hết cả mặt.”

“Anh Lệ của chúng ta chính là siêu mạnh của siêu mạnh, cái thứ bỉ ổi đáng giá ba xu đó chắc chắn phải bị tóm gọn rồi.”

Một câu “Anh Lệ”, hai câu “Anh Lệ”, toàn bộ lớp học đều chìm trong không khí hân hoan vui mừng.

Lệ Chanh vô cùng hưởng thụ, mọi tức giận, ủy khuất trong văn phòng hiệu trưởng vừa mới xảy ra ban nãy thôi, trong nháy mắt đều bị ném ra sau đầu.

Chạm được tim người dân chính là đoạt được cả thiên hạ. Nhìn đi nhìn đi, Lệ Chanh cậu có được nhiều thiên hạ thế này cơ mà.

Chỗ ngồi của Lệ Chanh nằm ở hàng cuối cùng của lớp học. Phòng học của bọn họ rất lớn, hàng cuối cùng của cậu cũng không phải kề sát vách tường, ở phía sau có lẽ cũng còn phải đến mấy mét vuông. Sở dĩ trường cố tình để lại nhiều khoảng trống như vậy là để phục vụ cho học sinh có không gian đọc sách, để đồ, và ghi các thông báo. Dẫu vậy, cho đến hiện tại, đây đã trở thành địa bàn riêng của Lệ Chanh. Đôi giày thể thao và túi xách thể thao bị vứt ngổn ngang bên góc tường, còn có cái tạ tay cùng bột dinh dưỡng, linh tinh hỗn tạp chồng chéo lên nhau.

Mà ngay lúc này đây, góc nhỏ lộn xộn đó còn có thêm sự có mặt của một đống đồ lạ - một bó hoa lớn và rất nhiều đồ ăn vặt.

Chỉ mới vừa nãy thôi, bác bảo vệ đã đẩy một chiếc xe ngập tràn đồ ăn vặt và mang chúng lại đây, nói rằng có ai đó đưa đến cổng trường, chỉ đích danh phải đưa cho Lệ Chanh.

Vừa mới hạ mắt nhìn mấy thứ này thôi, Lệ Chanh đã xanh hết cả mặt, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được chủ nhân của đống hỗn tạp này.

Cậu chỉ huy đám đàn em mở đồ ăn vặt ra, tất cả đều là bánh quy, kẹo ngọt linh tinh với bao bị rực rỡ, đóng gói cẩn thận, đúng chuẩn gu của mấy bạn Omega khác. Còn riêng Lệ Chanh cậu đây chỉ cần liếc nhìn một cái thôi, đa cảm thấy choáng váng nhồi máu cơ tim.

Bó hoa kia còn phô trương hơn, rực rực rỡ rỡ lại còn kẹp thêm một chiếc thiệp chúc mừng, bên trong là hàng chữ “rồng bay phượng múa”, mỗi chỗ một nét như rơi như rụng, như hiện trường của một vụ ngũ mã phanh thây. (GinGin: Văn chương lai láng=))

Lệ Chanh nheo mắt, ném thiệp chúc mừng cho đám đàn em. “Đọc.”

Tên đàn em cũng cung cung kính kính cực kỳ phối hợp, cao giọng đọc diễn cảm, “Hỡi bóng hồng bé nhỏ, hãy đồng ý làm người yêu sớm tối bầu bạn cùng anh đi! Hôm nay anh sẽ đứng tại cổng trường đợi em ~ trái tim, trái tim, gương mặt hớn hở, trái tim.”

Lệ Chanh rùng mình nổi da gà, “Cút cút cút!”

Đàn em: “Dạ.”

Đàn em nhanh chóng xé bức thư tình sến súa kia thành trăm mảnh, chỗ cuối ký tên “Vệ Dung” vẫn may mắn được liền kề bên nhau, tránh được kiếp nạn tả tơi vạn phần.

Các bạn cùng lớp thấy vậy chẳng ai thấy kỳ lạ hay coi bức thư kia thật sự nghiêm túc.

Phải biết rằng, Lệ Chanh cực kỳ nổi danh “chưa ngán ai bao giờ” trong các trường học lân cận xung quanh bán kính 5 km. Chỉ có duy nhất một lần ngoại lệ với tên Vệ Dung này.

Vệ Dung học trường thể thao cách trường Hoa Thành ba con phố, trước khi đυ.ng độ với Lệ Chanh, Vệ Dung chính là tên đại ca mạnh nhất, từ nhỏ đa lân la tung hoành hết con phố này đến con phố khác, ăn uống không bao giờ chịu nhả một đồng tiền nào.

Ngay khi Lệ Chanh tiến vào học cấp ba, tiểu bá vương có khuôn mặt hớp hồn này liền nhanh chóng nổi như cồn trong mấy trường học, càng ngày càng chiếm trọn “spotlight” của Vệ Dung.

Hắn ta thẹn quá hóa giận, liên tục gửi thư khiêu chiến tới Lệ Chanh, mỗi bên chuẩn bị hai mươi đàn em, ở đêm trăng chìm gió lộng, tại quảng trường nhân dân, quyết chiến đến cùng.

Vì trận chiến thế kỷ này, Vệ Dung đã phải ra sức chuẩn bị biết bao nhiêu, kết quả chỉ vừa mới nhìn thấy khuôn mặt Lệ Chanh, trong nháy mắt quay ngoắt 180 độ - cứ như vậy mà si mà mê.

Vệ Dung mặt đỏ tai hồng mắng mỏ đám đàn em, “Tại sao chưa đứa nào nói cho tao, Lệ Chanh chính là Omega? Lớn lên còn rạng ngời như vậy?”

Rồi hắn lại chuyển ánh mắt sang Lệ Chanh, ngượng ngùng mở lời:

“Tôi…Tôi là người làm việc nguyên tắc, là một Alpha không bao giờ đánh Omega!”

Lệ Chanh tủm tỉm cười, “À? Vậy sao?”

Sau đó cậu không thèm nói thêm hai lời, trực tiếp nâng cao chân, đạp một phát mạnh đến đảo lộn tim can phèo phổi.

Lệ Chanh một cước thẳng ngực Vệ Dung, từ trên cao hạ mắt nhìn xuống, liên tục cười lạnh: “Mày không đánh Omega? Nhưng Omega đánh mày!”

Hai bên bắt đầu lao vào đánh đấm túi bụi.

Cuối cùng bên phe Lệ Chanh hoàn toàn chiến thắng.

Nói là “hoàn toàn chiến thắng” cũng không hẳn là đúng, vì từ đầu tới cuối, Vệ Dung đều không có đánh trả, hơn nữa còn luôn dùng một ánh mắt buồn nôn còn biếи ŧɦái liên tục nhìn Lệ Chanh.

Lệ Chanh bị ánh mắt đó dọa cho sợ hãi, liên tục mấy đêm đều mơ thấy ác mộng.

Từ ngày đó trở đi, lâu lâu Lệ Chanh lại nhận được quà tặng của Vệ Dung, càng ngày càng lộ liễu phô trương.

Đối với sự quá khích của Vệ Dung, Lệ Chanh luôn luôn chỉ có một đáp án —- “Cút! Cách xa ông đây một chút!”

—-

Vệ Dung gửi đồ ăn vặt tới, Lệ Chanh không buồn chạm vào, chỉ sai người đem đồ phân chia cho các bạn cùng lớp, bởi vì mỗi lần Vệ Dung đều gửi số lượng lớn, các bạn lớp khác cũng luôn được dịp ăn ké, lấy được không ít khoai tây chiên và sô cô la.

Về phần bó hoa kia, lớp trưởng cũng cực kỳ biết tận dụng đồ bỏ, đưa cô chủ nhiệm lớp, nói rằng đây là chút tấm lòng của các bạn trong lớp.

Chủ nhiệm lớp cũng chẳng hề vui mừng, ôm bó hoa hồng vừa đi vừa hắt xì, đêm đó lại ngồi lọ mọ ra thêm hai đề thi toán học.

—--

Sau một ngày học kết thúc, Tiêu Dĩ Hằng tạm biệt các bạn cùng lớp, khoác cặp ung dung rời khỏi lớp học.

Tiêu Dĩ Hằng đã từng vô cùng nổi bật trong trường trước khi anh đi du học. Anh đã từng nghĩ rằng các bạn cùng lớp chắc hẳn sẽ cảm thấy xa cách với anh sau một quãng thời gian dài không gặp mặt. Thế mà, sau khi quay trở lại, thái độ ôn hòa thân thiện của các bạn không hề rút đi mà càng ngày càng nồng nhiệt.

Cho dù có nồng nhiệt đến đâu cũng chẳng thể hòa tan được khối băng cứng di động này.

Tin tức tố của Tiêu Dĩ Hằng cực kỳ ăn nhập với tính cách thanh lãnh của anh, là một kiểu mùi hương lạnh lẽo đến tột cùng, là gió lạnh lướt qua sông băng, là tuyết đọng trên cánh rừng hoang vắng, tránh người ngàn dặm, không ai có thể tiếp cận.

Dẫu vậy, Tiêu Dĩ Hằng rất ít khi phóng tin tức tố của mình ra ngoài. Chỉ có rất ít những lần sau khi vận động kịch liệt, quanh người anh sẽ tản ra một tia mùi hương phiêu đãng, nhưng cũng đủ tạc sâu trong lòng người khác..

Trung học đệ nhất Hoa Thành là một trường nội trú. Chỉ rất ít học sinh có gia cảnh đặc biệt mới được cho phép xin ra ở ngoài. Nhưng đó cũng chẳng phải là vấn đề đối với Dĩ Hằng. Chỉ cần anh muốn xin ở ngoài, chủ nhiệm lớp liền thông qua chẳng hề dị nghị, cho phép anh trở về nhà nghỉ ngơi mỗi ngày.

Không có nhiều học sinh được quyền đặc biệt đó. Bởi vậy mỗi ngày sau mỗi giờ học, cổng trường luôn luôn trống trải thưa thớt.

Tiêu Dĩ Hằng cũng không ngờ rằng vừa ra khỏi cổng trường đã được chứng kiến một “vở kịch hay”.

—”Ê, đồ mọt sách! Đệt mẹ trong tay mày đang cầm khoai tây chiên ở đâu ra?”

Một giọng nói ngông cuồng vang lên. Tiêu Dĩ Hằng theo hướng phát ra âm thanh mà quay lại, chỉ thấy trong con hẻm ngay cạnh cổng trường, một thanh niên ăn mặc lưu manh đang chặn đường túm cổ một cậu trai mặc đồng phục, kéo đến góc tường.

Cậu trai đeo kính thật ra không hề thấp bé, chỉ có chút gù lưng, thân người mảnh khảnh, lại còn tròng trên mình bộ đồng phục rộng thùng thình như cái bao tải, cả người đều toát lên vẻ uể oải không có tinh thần. Cậu ta đeo một cặp kính dày cộp, mái tóc úp nồi che phủ vầng trán, cả người chỉ thiếu điều dán mác “con mọt sách” nữa thôi.

“Khoai…khoai tây chiên?” Cậu trai mọt sách sợ tới mức co rúm lại, ôm chặt túi khoai tây chiên trong ngực, lắp bắp nói, “Là bạn học lớp bên cạnh cho tôi.”

Tên thanh niên dáng vẻ lưu manh, đầu tóc nhuộm một màu đỏ rực, cùng mào gà chẳng có gì khác biệt, phun ra toàn những lời cộc cằn, “Bạn học lớp bên là đứa nào?? Là Lệ Chanh cho mày???”

“Không, không!” Mọt sách sợ hãi, cả người dán chặt trên vách tường, run sợ lắc đầu, “Tuy, tuy rằng tôi biết Lệ Chanh, nhưng Lệ Chanh không hề biết tôi, làm sao có thể cho tôi khoai tây chiên được.”

“Cái rắm! Khoai tây chiên này là bố mày nhờ người mang về từ nước ngoài, trên mạng làm đéo gì có! Sáng nay vừa mới đưa tới cho cậu ta, buổi tối liền ở trong tay mày. Nếu không phải Lệ Chanh đưa mày, thì chính mày là thằng ăn trộm!” Tên lưu manh tóc đỏ từng câu từng câu thốt ra, đều gằn giọng phun ra những lời nói thô tục.

Hắn ta nói cực nhanh, giống như một tên thô tục liên tục phun, xuyên qua con hẻm nhỏ đinh tai nhức óc Tiêu Dĩ Hằng.

Đối mặt với chất vấn của hắn, mọt sách vậy mà đẩy đẩy mắt kính, ngơ ngác trả lời, “Cậu bạn này, logic của bạn có vấn đề. ‘Không phải..chính là…’ chỉ có thể dùng để chỉ trạng thái này hoặc trạng thái kia. Túi khoai tây chiên này bạn đưa cho bạn học Lệ Chanh, cùng với việc tôi trộm khoai tây chiên của Lệ Chanh là hai điều kiện không hề liên quan logic. Bạn cố tình bỏ qua các tình huống khác, ví dụ như, tên đời này có hai túi khoai tây chiên giống nhau như đúc, túi trong tay tôi chỉ là trùng hợp giống của bạn học Lệ Chanh mà thôi, hoặc ví dụ, bạn học Lệ Chanh không thích túi khoai tây chiên bạn đưa, cho những người khác, những người khác lại chuyển cho tôi…”

Rõ ràng cậu ta đã sợ hãi đến run rẩy cả chân, nhưng lại dù chết cũng phải cùng tên lưu manh phân rõ phải trái, lập luận logic.

Mà kết quả, tên lưu manh thẹn quá hóa giận, giơ tay đẩy mọt sách đập mạnh vào tường.

Chỉ nghe tiếng “Bịch” thật vang, mọt sách đập cả người vào bức tường phía sau. Cậu ta rên lên một tiếng, toàn thân đau đến cuộn tròn lại, bộ dáng có vẻ vết thương không nhẹ.

Mắt thấy tình hình chuyển biến nguy cấp, Tiêu Dĩ Hằng không thể khoanh tay nhắm mắt làm ngơ thêm nữa.

Anh lập tức trầm giọng quát, “Dừng tay.”

Giọng nói lạnh băng, tuy tiếng không lớn, nhưng cũng đủ làm cho người khác sợ hãi.

Tên lưu manh sửng sốt, quay đầu nhìn lại hướng phát ra âm thanh. Khi đυ.ng độ ánh mắt lạnh băng, thân hình cao thẳng của Tiêu Dĩ Hàng, hắn ta cũng giật mình đôi chút nhưng rồi lại thấy bộ đồng phục anh đang khoác trên người, chút khẩn trương cũng nháy mắt tiêu tan.

Khuôn miệng phun ra toàn những lời nói thô bỉ đó lại tiếp tục chế nhạo: “Hay đấy, lại thêm một tên ngu ngốc nữa vào tròng.”

Tiêu Dĩ Hằng cũng chẳng thèm bận tâm mấy lời nói ấu trĩ đó. Anh cất bước đi qua, chắn trước mặt bạn học bị bắt nạt, thấp giọng nói, “Cậu đi trước đi.”

Mọt sách hoảng loạn gật đầu, nhặt sách vở rơi tả tơi trên đất, xoay người chạy trối chết.

“Ai cho mày đi?” Tên lưu manh túm chặt cặp sách của mọt sách, “Bố mày còn chưa có nói xong, mày đã dám đi???”

Hắn ta một bên dùng lời nói uy hϊếp, một bên không hề dè chừng mà phóng tin tức tố— hắn ta là một Alpha, và hiện tại, hắn muốn dùng tin tức tố để áp bách những người khác phải nghe theo mình.

Quả nhiên như những gì hắn mong muốn, mọt sách thân thể gầy yếu đã không thể chống cự tin tức tố của hắn, hai chân mềm nhũn, ánh mắt tan rã.

Hắn cho rằng cái tên xen vào chuyện của người khác là Tiêu Dĩ Hằng cũng sẽ bại trước sự công kích của tin tức tố từ hắn, ấy vậy mà Tiêu Dĩ Hằng đến cái lông mày cũng không thèm nhếch– nháy mắt, một cỗ tin tức tố lạnh lẽo bao trùm không gian, như một trận bão tuyết, khiến tên lưu manh sững sờ si ngốc.

—- Đây, đây mới chính là tin tức tố của Alpha cấp cao!

Không thể tránh thoát, không thể chống cự, không thể tránh né.

Tên lưu manh không thể ngăn nổi sự run rẩy bao trùm thân mình.

Khóe mắt hắn ta như muốn nứt ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chật vật không chịu nổi vẫn cố gắng rít mấy chữ từ trong kẽ răng,

“Mày… Tại sao mày phải xen vào việc của người khác.”

Tiêu Dĩ Hằng không mặn không nhạt nói, “Đây không phải là xen vào chuyện của người khác.”

Là một thành viên của trường Hoa Thành, anh sao có thể nhìn đàn em chịu ức hϊếp như thế, đương nhiên phải ra tay giúp đỡ.

Nhưng tên lưu manh lại lý giải sai ý tứ của hắn lại còn chấp nhất.

“Tao biết rồi!!!” Hắn ta cắn răng, chân vẫn không ngừng run rẩy, rõ ràng bị tin tức tố của Tiêu Dĩ Hàng áp bách đến không thể đứng vững, nhưng vẫn cứng mồm cứng miệng, nâng tay tung quyền, “Mày có phải là cùng Lệ Chanh gian díu rồi không??”

TIêu Dĩ Hằng: “...”

Anh nghiêng người tránh né công kích, thấp giọng nói, “Tôi thấy logic của cậu đúng là có vấn đề.”