Chúng Ta Là Đại Gia Đình

Chương 37: Chương 37

Toạ lạc ở vị trí trung tâm thành phố của một nhà hàng Paris to lớn và xinh đẹp.

Không gian trong phòng vip xa hoa và hấp dẫn , không kém phần sang trọng.

Chiếc bàn tròn chứa đầy những món ăn mang đậm phong cách Châu âu.

Ánh đèn trần pha lê nhấp nhánh trên trần , ánh sáng mờ ảo lung linh chiếu vào từng bộ dao nĩa trên bàn nó càng thêm sáng loáng .- Thưa chủ tịch , thưa ngài Brian , mọi thứ đã được sắp xếp hoàn hảo , sự kiện lần này đã hoàn tất chỉ chờ đến lúc diễn ra ạ.Thư kí Trần bước vào báo cáo tất cả về buổi sự kiện ra mắt trang sức của tập đoàn Queens cho Quỳnh My và Thiên Minh đang cùng nhau dùng bữa trong phòng.

Sự nhiệt tình trong việc của anh ta chỉ nhận được một cái ừm gượng gạo của Quỳnh My và đôi mắt lạnh băng gϊếŧ chết người của Thiên Minh , nhận thấy không khí khá căng thẳng ngay trong căn phòng sang trọng , anh ta vội cuối đầu bước nhẹ ra ngoài , bỏ lại sau hai tảng băng di động cùng nhau ngồi dùng bữa .Trong phòng thật yên tĩnh, nhiệt độ dường như cũng thấp dần.

Thiên Minh và Quỳnh My lúc này cũng dùng xong phần thức ăn của mình , vẫn không ai nói với ai lời nào.

Quỳnh My cầm ly vang đỏ bên cạnh đưa lên môi khẽ nhấp một chút , theo phản ứng ngước mặt lên , đôi mắt chạm vào đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm ở phía đối diện , ngón tay đang cầm ly rượu khẽ run lên , cô vội cụp mi xuống , cuối mặt không dám ngước lên , lòng không ngừng hét tại sao cô lại hèn nhát như thế.

Tất cả điều đó làm khóe môi Thiên Minh nhếch nhẹ lên một nụ cười thích thú.

- Ra ngoài một chút ! Giọng nói lạnh lẽo cất lên, ngay lập tức bốn người vệ sĩ áo đen ở ngoài cửa bước ra ngoài , tay đóng sầm cửa căn phòng vốn đã im lặng , giờ đây có cửa càng làm cho nó trở nên tĩnh mịch đáng sợ , chỉ còn nhịp thở đều đặn của hai người hợp thành một .- À , nếu xong cả rồi thì em về trước nhé , em có hẹn với Thiên Kim.

- nói rồi Quỳnh My toan đứng dậy bước đi , nhưng chưa kịp nhúc nhích thì ...- Không phải từ sáng giờ Thiên Kim đi cùng với Ngọc Như sao ? Thiên Minh khoái chí mở miệng đáp lời Quỳnh My giọng nói anh vẫn lạnh lẽo không khác gì khi nãy nhưng nghe ra còn có một chút ấm áp, tình cảm.

Câu nói của anh khiến Quỳnh My đỏ mặt , cô chỉ biết cười trừ, anh lại tiếp lời .- Từ giờ trở đi anh không muốn nói về chuyện công việc , chuyện gia đình , anh chỉ muốn nói về chúng ta .Tim Quỳnh My như ngừng lại , cô ấp úng < Chúng ta ...!có ...!chuyện ...!gì ạ ? > -Quỳnh My , nghe anh nói đây anh đang rất nghiêm túc , anh muốn nói chuyện liên quan đến tình cảm giữa chúng ta.

Từ sau sự việc hôm đó , anh rất vui vì em đã dành cho anh một tình cảm đặc biệt.

Thật ra anh ...!- Anh à , không sao đâu em hiểu mà , em biết từ đầu đến giờ là do em tự mình biên kịch cho chính tình cảm của của mình.

Có thể em sai khi đã phản bội bạn thân của anh - anh Thiên Bảo , nhưng chuyện em thích anh là thật , lời nói của em , hành động của em , tất cả đều là thật dù em biết sẽ không bao giờ em được đáp lại.

Anh không cần nói ra em hiểu suy nghĩ của anh mà , em chấp nhận mà , em không sao chỉ xin anh đừng nói gì cả ...Giọng nói của Quỳnh My mỗi lúc một run hơn , cổ họng cô như nghẹn lại.

Làm sao cô không biết anh đang định nói gì chứ , chắc anh chỉ muốn nói thật ra anh xem cô là em gái , cô sợ câu nói này , cô tin rằng từ đầu đến giờ chỉ một mình cô là người tự mình đa tình , cô đã phải lòng anh ngay từ lần gặp đầu tiên , và cô đã phản bội người bạn thân nhất của anh vậy , thì làm sao có chuyện anh thích cô được chứ.

Vậy nên cô rất sợ phải nghe những lời nói né tránh , từ anh.

Hai khoé mắt Quỳnh My giờ đây phủ đầy một màn sương mờ chỉ trực tuôn rơi nước mắt .- Cô bé ngốc !Thiên Minh bước nhanh đến chỗ người con gái đối diện , bàn tay rắn chắc mạnh mẽ kéo cả người cô vào trong lòng và ôm cô thật chặt , hành động của anh khiến Quỳnh My vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt , anh ôm cô một hồi lâu , anh đẩy nhẹ người cô ra , đôi mắt vô cùng dịu dàng , tự thay đổi mà chính anh cũng không hay biết , anh lại nói- Thật ra anh cũng ...!Lời nói chưa thốt ra , cửa phòng đã bật mở , chỉ thấy một người đàn ông cao lớn mặc vest đen bước nhanh đến , anh ta đưa chiếc điện thoại đang có một cuộc gọi đến cho Thiên Minh , giọng nói kính cẩn < là điện thoại của ông Chairle thưa ngài >Thiên Minh bất đắc dĩ, anh buông Quỳnh My trong lòng ra , nhận điện thoại một cách bực dọc.

Giọng nói có chút phẫn nộ nhưng vẫn không thể thiếu một sự yêu thương kính trọng.

- Ông nội ? - Là ta đây , mau đến bệnh viện , em gái con xảy ra chuyện !Vì điện thoại để chế độ loa ngoài , Quỳnh My đứng bên cạnh cũng nghe thấy, cô hốt hoảng cùng Thiên Minh vội vàng kéo tay anh chạy đi cả hai cùng lái xe đến bệnh viện.

Khi cả hai người đến nơi cùng nhau bước vào , Thiên Minh vừa nhìn thấy ông nội và một người phụ nữ có nét quen mặt, chưa kịp hết ngạc nhiên thì lại một bóng dáng có chút quen thuộc và có chút lạ lẫm đang về phía anh.

- Anh hai ! Thì ra đó là Thanh Mỹ , đứa em gái út kiêu kỳ của anh.

Tại sao ông nội và em gái út của anh lại ở đây ? Còn Thiên Kim, em gái bé nhỏ của anh đã xảy ra chuyện gì ? Đang mãi suy nghĩ , Thiên Minh lại nghe tiếng lườm nguýtcủa Thanh Mỹ , anh nhìn ra hướng đối diện, lại thấy một hình ảnh quen thuộc , hình ảnh nhỏ nhắn đáng thương luôn cần anh che chở , cô cất tiếng gọi nhỏ , hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài.

- Anh hai ...!