Chúng Ta Là Đại Gia Đình

Chương 29: Chương 29

Cuộc sống cứ yên bình trôi đi, mỗi người đều trưởng thành hơn trong suy nghĩ, ai cũng có một mục đích và suy nghĩ cho riêng mình và tình cảm giữa họ càng ngày càng thắm thiết.

Hai tháng trôi qua…….

Tại phòng khách ở biệt thự, mọi người đều ngồi đông đủ, ai cũng vui vẻ, ăn uống, xem phim, chơi đùa, một cảm giác ấm áp luôn bao quanh họ khi họ ở cạnh bên nhau.

-Mọi người, ngày mai Noel rồi, có ai có kế hoạch gì không?!- Thiên Kim cao hứng lớn giọng

-Em muốn gì đây?- Thiên Minh tươi cười đáp.

-Chúng ta trang trí cây thông nhé!- Thiên Nhã cũng đứng lên góp vui, cô lôi kéo Hoàng Lâm đang chán nản đứng dậy, la lớn

-Đồng ý!- Ngọc Như và Thái An đồng thanh.

-Vậy ai sẽ đảm đương phần chuẩn bị dụng cụ đây?- Quỳnh My cười cười hỏi.

-Đương nhiên là mấy ảnh!- Thiên Kim cao hứng chỉ vào bọn hắn đang chán nản vì biết thế nào mình cũng thế.

-Biết ngay mà!- Khánh Nam than

-Haizz- Thái Phong thở dài thườn thượt

-Anh à…- Ngọc Như dậm chân nhìn Khánh Nam

-Biết rồi, ok ok- Khánh Nam lắc đầu ngán ngẩm, xem ra chỉ có Ngọc Như mới là người làm anh khổ nhất.

-------***------

Buổi tối hôm ấy, bọn hắn đã mua về một cây thông thật lớn, rất đẹp và một đống các dụng cụ, đồ trang trí cho cây thông.

Cả bọn chín người bắt tay vào, hì hục đến tận tám giờ tối, một cây thông rực rỡ sắc màu, đẹp lung linh hơn khi được cắm điện sừng sững giữa sảnh phòng khách.

Cả bọn vì lao lực quá nhiều, kéo nhau đi ăn tối, sau đó Thái Phong và Thiên Kim, Hoàng Lâm và Thiên Nhã ngồi xem phim, ăn trái cây.

Thái An, Quỳnh My và Thiên Minh thì rất bận với đống sổ sách, tài liệu và đống quà mà các đối tác gửi đến.

Còn Khánh Nam và Ngọc Như vì quá mệt nên cũng đi ngủ sớm.

Phòng khách lúc này có hai cặp đang ngồi xem phim, cười nói rất vui vẻ.

Gần nửa đêm, do Hoàng Lâm buồn ngủ nên anh một mực cứ kéo Thiên Nhã lên phòng ngủ, giờ chỉ còn lại Thái Phong và Thiên Kim.

-E..hèm!!- Thiên Kim khó chịu với cái không khí hồi hộp xen lẫn ngột ngạt đang bao trùm lấy cô, cô tằng hắng vài tiếng.

-Anh à, em cũng buồn ngủ rồi, em ngủ trước nha!- Nói rồi nó đứng dậy toan chạy lên phòng

-Đứng lại- Giọng Thái Phong làm nó giật mình

Thiên Kim từ từ tiến lại phía Thái Phong, thật chậm thật nhẹ ngồi xuống cạnh anh

-Nút áo anh sút ra rồi, cài lại dùm anh đi!- Thái Phong nói giọng có vẻ trêu chọc lẫn nghiêm nghị.

Thiên Kim mặt đỏ như gấc, cô vươn tay cài nhanh chiếc nút áo trên cổ Thái Phong.

Đang định rút tay về thì bàn tay cô đã bị bao phủ chặt chẽ bởi bàn tay chắc chắn của Thái Phong.

-Sao dạo này em cứ hay né tránh anh!- Thái Phong nói không sai, Thiên Kim cứ hay kiếm cớ để tránh anh ta, điều này làm Phong không hài lòng, anh mún biết lí do, nhưng từ hôm anh tỏ tình với nó ở sân bóng, nó lại ít tiếp xúc hẳn với anh.

Không lẽ cô đã biết chuyện cũ của anh, bởi chuyện đó Thiên Minh và Hoàng Lâm cũng biết, anh sợ một ngày nào đó cô biết, anh sợ hãi cô sẽ rời khỏi anh giống như người ấy

-Em…- Thiên Kim ấp úng, cô sao lại muốn tránh anh chứ, chỉ là vì..

-Em làm sao?- Thái Phong cố tình gượng hỏi

-Em ngại, em chưa bao giờ thích ai, khi gần anh, em luôn nghĩ đén những điều mà Thiên Nhã và Hoàng Lâm làm với nhau khi họ bên nhau, nhưng họ đều lớn cả, còn em, em chưa quen những điều đó..

xin lỗi anh!- Thiên Kim bất giác nói hết tâm trạng của mình.

-Hahaha!!!- Thái Phong cười lăn ra ghế, anh thật không ngờ cô gái nhỏ bé trong sáng này lại có những suy nghĩ ấy, phải thôi, nó mới 19 tuổi, anh biết mình là mối tình đầu của nó, lần đầu thích một người thật sự là không đơn giản.

-Em nghe đây, cô bé.

Anh hiểu em mà, anh cũng đợi chừng nào em trưởng thành hơn, điều anh cần là tình cảm em dành cho anh, những điều khác không quan trọng.

-Thật không?!- Thiên Kim xúc động, từ nhỏ sinh ra, cha cô đã mất, người mẹ ruột sinh cô ra đã bỏ rơi cô rồi biến mất, ở trong gia đình, trừ ông nội và anh hai thì chưa ai yêu thương cô thật lòng.

-Ừ.- Thái Phong ôm trọn nó vào lòng, anh cảm nhận được tình cảm đã bị khoá sâu trong lòng mình lại dâng lên manh mẽ.

Thái Phong cuối mặt, đặt trên môi nó một nụ hôn thật mãnh liệt, thật ngọt ngào, Nó cũng đáp lại nụ hôn của anh, cả hai ôm chặt nhau, họ tin rằng họ đều yêu nhau thật lòng, một tình cảm lớn lao không ai có thể thay đổi được.

------*****Đêm giáng sinh***-------

-Aaaaa, nhiều quà quá.- Ngọc Như, Thiên Nhã và Thiên Kim thích thú ôm một đống quà ở gốc cây thông.

Mọi người đều là những người nỗi tiếng trong trường lẫn xã hội, việc giáng sinh có nhiều quà tặng cũng không phải là một nghi vấn gì.

-Mọi người ơi, đồ ăn tới rồi.- Quỳnh My và Thái An nói vọng ra từ trong phòng ăn.

-Anh à, đi ăn nhé- Ngọc Như khoác tay Khánh Nam, anh vui mừng vì hành động này của cô.

Thiên Nhã và Hoàng Lâm thì khỏi bàn, hai người vốn là cặp đôi lãng mạn nhất trong nhà.

Thiên Kim chỉ lén lút cầm tay Thái Phong, bước theo sau anh.

Tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ ở phòng ăn, chợt của phòng bật mở, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hướng của.

-Chào mọi người!- Eris cất giọng vui vẻ

-Eris, về rồi à?!- Thiên Minh ngạc nhiên chạy đến, anh vui mừng quàng cổ người bạn thân, nụ cười trên môi đang tươi cười bỗng nhiên méo đi khi anh để ý thấy Quỳnh My đang ngồi nhìn Eris, ánh mắt cô cũng vui mừng nhưng cũng có nét buồn.

-Aaa, anh Eris về rồi, anh về sớm quá nhỉ?- Thiên Kim cũng khoác tay Eris kéo anh vào bàn.

-Bộ mày muốn anh ấy đi luôn sao.- Ngọc Như chọc- Anh ấy phải về sớm thì Quỳnh My mới vui chứ!- Ngọc Như quay sang cô bạn đang ngồi cạnh, chọc ghẹo cô.

Lúc này, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Quỳnh My và Eris.

-Anh về rồi à.- Quỳnh My chỉ mỉm cười nhẹ, cô hỏi.

-Ừ.- Eris có chút ngạc nhiên với thái độ của My nếu không muốn nói đó là sự vô tâm của cô.

-Chào em gái đảm đang của anh.- Eris đứng dậy chắn trước mặt Thái An khi cô bưng đồ ăn bước đến.

Vội vàng đặt thức ăn lên bàn, Thái An nói như sắp khóc.

-Anh, anh về sao báo trước, em rất nhớ..em và mọi người rất nhớ anh đấy.

-Như vậy mới bất ngờ chứ cô em.- Eris vui vẻ trả lời.

Mọi người lại ngồi vào bàn ăn, họ ăn uống một cách vui vẻ, Eris kể cho mọi người nghe về Italia, kể về những sự kiện trong giới ngầm và bàn bạc cùng Thái Phong một số vấn đề.

Ai cũng rạng rỡ đón giáng sinh, chỉ có một người đang buồn khổ, đang kìm nén nhưng giọt nước mắt yếu đuối vào lòng.