Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 539: Giúp em đòi nợ

Lâm Hoàng Phong gọi điện thoại xong, Đỗ Minh Nguyệt đã gọi tới phần thịt thứ hai, nhìn cô ăn đến là thỏa mãn. Sát khí trên khuôn mặt của Lâm Hoàng Phong mới bớt đi.

"Lại gọi thêm một phần?"

Đỗ Minh Nguyệt đã sớm đói muốn chết, cắt một khối thịt bò nhét vào trong miệng, cười vô tội.

"Cũng phải thôi mà, một phần bít tết chỉ được có chút xíu, làm gì đủ no bụng."

Cũng không biết những thương gia kia nghĩ như thế nào, đồ ăn ngon như vậy lại chỉ làm có chút xíu. Cô bận chuyện ghi danh, đến cơm trưa cũng không ăn!

"Vậy ăn nhiều một chút, tốt nhất là có chút da thịt ở trước ngực ấy!"

Đỗ Minh Nguyệt: "..."

Cái đồ lưu manh này!

Sau khi ăn no, Lâm Hoàng Phong nhìn cô: "Ăn no chưa?"

Đỗ Minh Nguyệt gật đầu một cái, chưa thỏa mãn liếʍ môi một cái, có điều những động tác này với Lâm Hoàng Phong mà nói, cũng giống như là đang dụ dỗ anh!

"Anh có chuyện muốn nói với em!"

Nhìn anh đột nhiên nghiêm túc như vậy, Đỗ Minh Nguyệt chớp mắt một cái, sau đó cũng không khỏi nghiêm túc hẳn lên.

"Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy gần đây hẳn không phạm sai lầm gì.

"Lần trước em mang thai, bị người đẩy xuống hồ đó, còn nhớ không?"

Đột nhiên nhắc tới chuyện này, trong đầu Đỗ Minh Nguyệt liền nhớ lại những chuyện kia.

Cái cảm giác hít thở khó khăn đó một lần nữa đập vào mặt, khiến cho cô có chút khó chịu.

"Em dĩ nhiên nhớ, sao thế? Có phải tra được cái gì hay không?"

Cô vẫn cảm thấy chuyện không đúng, nhưng do mải lo chăm sóc bé con, cũng không nhớ tới chuyện này. chiếu cố hài tử duyên cớ, chuyện này cũng không có nhớ tới.

Lâm Hoàng Phong gật đầu một cái, trên mặt đều là vẻ áy náy, nói: "Thật ra thì đã sớm biết được là ai làm. Chẳng qua là sợ em lúc đó suy nghĩ nhiều nên không nói cho em biết."

Đỗ Minh Nguyệt bây giờ rất bình tĩnh, nhưng cô vẫn nắm chặt tay thành nắm đấm: "Là ai?"

"Lâm Ngọc Yên."

Đỗ Minh Nguyệt mím môi, trầm mặc. Thì ra là như vậy! Lúc ấy Chu Thành An cũng ở đó, cho nên cô ta thấy Chu Thành An cùng cô ở chung một chỗ, sinh lòng ghen tị.

Nhưng nói thế nào đi nữa, cô không chọc cô ta. Nhưng ngược lại, cô ta hết lần này đến lần khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.

Lâm Hoàng Phong thấy cô không nói lời nào, trong lòng cũng có chút bối rối, "Nguyệt, Nguyệt em không có sao chứ?"

Đỗ Minh Nguyệt phục hồi lại tinh thần, lắc đầu một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch ly nước trên bàn.

"Vậy nên anh định làm như thế nào? Chắc không thể nào không đòi nợ cho em chứ?" Trọng giọng nói của Đỗ Minh Nguyệt mang một tia ai oán.

"Làm sao có thể không giúp em đòi nợ cho được, kịch hay còn ở phía sau đó." Lâm Hoàng Phong ôn nhu đưa tay ra, sờ sờ gò má cô!

Đỗ Minh Nguyệt sau khi nghe xong, nắm tay của anh, cười rạng rỡ vô cùng: "Thế sao? Vậy thì giao cho anh. Đừng tận diệt, sống không được chết không xong mới thú vị!"

Rõ ràng cười giống như thiên sứ vậy, nhưng câu chữ thốt ra lại lạnh lùng như băng giá.

Lâm Hoàng Phong cười lớn, đột nhiên cảm thấy Đỗ Minh Nguyệt như vậy rất thú vị: "Em yên tâm đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"

Lâm Ngọc Yên không có đi tìm Lâm Hoàng Phong, ngược lại quang minh chính đại đi gặp Đỗ Minh Nguyệt.

Đỗ Minh Nguyệt trước còn cảm thấy, chỉ cần người này không làm gì cô, cô vẫn có thể chơi đùa theo ý cô ta một chút. Nhưng kể từ khi biết được sự việc kia ngày hôm qua, Đỗ Minh Nguyệt không còn lòng dạ nào đùa bỡn với cô ta.

"Đỗ Minh Nguyệt, chuyện nhà chúng tôi, có phải cô ở sau lưng giở trò quỷ hay không?" Lâm Ngọc Yên hung hăng kiêu ngạo nhìn cô.

Đỗ Minh Nguyệt thấy cô ta, trong ánh mắt toát ra một chút chán ghét. Cô không hiểu, người phụ nữ này tại sao còn có dũng khí tới chất vấn cô? Chẳng lẽ da mặt dày đến mức vô địch thiên hạ?

"Lâm Ngọc Yên, tôi không biết cô đang nói gì."

"Không biết?" Lâm Ngọc Yên đi lên trước, ngăn cản đường cô: "Cô làm hại ba mẹ tôi muốn ly dị, cô dám nói chuyện này không phải cô làm?"

"Tại sao tôi phải làm như vậy?" Đỗ Minh Nguyệt quay đầu, cười lạnh nhìn cô ta: "Tôi chứ có phải là cô đâu!"

"Cô có ý gì?" Lâm Ngọc Yên trợn tròn mắt nhìn cô!

"Tôi cảm thấy cô bây giờ, nên lo lắng cho mình một chút đi thì hay hơn."

Nói xong câu này, Đỗ Minh Nguyệt đẩy cô ta ra, lạnh nhạt rời đi.

Lâm Ngọc Yên nhìn bóng lưng của cô, trong lòng có chút bối rối, chẳng lẽ thật sự là Lâm Hoàng Phong vì đòi nợ cho Đỗ Minh Nguyệt, cho nên mới ra tay với nhà họ Lâm hay sao?

Nếu như là như vậy, vậy bây giờ cô ta không phải rất nguy hiểm rồi?

Câu nói sau cùng của Đỗ Minh Nguyệt kia, lo lắng cho mình một chút? Chẳng lẽ Lâm Hoàng Phong sẽ làm cái gì với cô ta?

Nghĩ đến kết quả của Dung Khiết, cô ta rùng mình một cái.

Không được, cô ta không thể ngồi chờ chết.

Bà cụ Tề lần này đến thăm cháu trai Tề Minh như cũ. Tại sao thường xuyên như vậy? Là bởi vì bây giờ bà ấy lo lắng nhất, chính là chung thân đại sự của người cháu này.

Huống chi bên người lại có một con cáo già, bà ấy không thể không đề phòng.

Bà ấy chính là không thích dáng vẻ nịnh hót cháu trai mình của người phụ nữ kia, nhìn một cái thì không thấy có ý gì tốt.

Vừa mới đến phòng làm việc, Kim Ngọc Hân liền đi tới.

"Bà nội, bà tới rồi, đúng rồi, đây là ghi hình từ camera an ninh mà lần trước bà muốn. Cháu tìm hết cho bà rồi đây!" Kim Ngọc Hân cười nói lấy lòng.

Bà cụ Tề gật đầu một cái, sau đó từ phía đối diện liền một người đàn ông đi tới.

Người đàn ông kia chính là cháu trai Tề Minh của bà cụ.

Tề Minh thấy bà cụ Tề, liền vội vàng tiến lên đỡ bà ấy: "Bà nội, sao bà tới đây?"

Kim Ngọc Hân thấy Tề Minh, lập tức nghĩ biện pháp thu hút sự chú ý: "Tổng Giám đốc Minh, bà cụ Tề hẳn là quá nhớ anh, cho nên mới qua thăm!"

Bà cụ Tề liếc cô ta một cái, hoàn toàn không cho cô ta mặt mũi, nói: "Cô là thứ gì, tôi cùng cháu tôi nói chuyện, đến phiên cô chen miệng sao?"

Mặt Kim Ngọc Hân lúc trắng lúc xanh, thật là giống như là tắc kè hoa vậy.

Mà hai tay bên người cô ta, cũng không khỏi siết chặt lại.

Tề Minh nhìn sang, ném cho cô ta một ánh mắt.

"Thư ký Kim, cô đi xuống đi, nơi này không có chuyện gì của cô hết"

Kim Ngọc Hân hiển nhiên còn muốn nán lại một lúc nữa, nhưng bà cụ Tề không thích cô ta, cô ta ở chỗ này cũng không có ích gì!

Huống chi, bà cụ Tề mới nãy cũng đã nói như vậy, khẳng định cũng không muốn thấy cô ta ở chỗ này!

Vừa nghĩ như thế, cô ta chỉ có thể cắn răng rời đi.

Bà cụ Tề thấy cô ta rời đi rồi, sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút.

"Cháu trai à, bên cạnh cháu toàn người gì thế. Đừng tưởng bà không biết cái cô thư ký đó muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng. Cháu đừng để bị cô ta lừa!"

Tề Minh biết gần đây bà ấy vẫn luôn bận tâm hôn sự của anh ta, giọng vội vàng đáp ứng: "Dạ dạ dạ, cháu nghe lời bà nội hết. Năng lực làm việc của thư ký Hân cũng không tệ. Nếu đổi người sẽ mất thời gian quen việc, sẽ làm trễ việc của cháu mất."

Bà cụ Tề nhìn anh ta một cái, giống như là muốn xem anh ta nói thật hay nói giả, có điều nhìn anh ta thản nhiên như thế, bà cụ Tề cũng không nói gì nữa.

"Được rồi, bà biết rồi. Có điều, công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng, cháu cũng đừng làm lẫn lộn!" Bà cụ Tề không yên lòng dặn dò.

Tề Minh gật đầu một cái: "Cháu biết mà bà nội!"