Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 427: Thành công

“Viên Quân Minh, anh không cần tôi nhưng đứa trẻ vô tội!” Đỗ Thùy Linh đột nhiên cao giọng, cô ta có chút điên cuồng nhìn Viên Quân Minh.

Vẻ ngoài gớm ghiếc của cô ta không những không khiến những người an ủi bên cạnh sợ hãi mà càng khiến mọi người thương cảm hơn, suy cho cùng ngoại hình xấu xí của cô ta đều là vì đứa con trong bụng.

Bà Dung đã quá tức giận trước cảnh tượng này, nhanh chóng tiến lên kéo Dung Khiết rồi bỏ đi.

Bà Viên muốn đuổi theo nhưng không thể, liền trực tiếp đi đến bên cạnh Viên Quân Minh, thấp giọng hỏi: "Đứa nhỏ thật sự là của con sao?"

Bà ấy biết tính cách của con trai mình có rất nhiều phụ nữ bên ngoài, nên bà Viên cũng thực sự có chút không chắc chắn về đứa trẻ trong bụng Đỗ Thùy Linh.

“Mẹ, sao có thể là của con, con còn chưa chạm vào cô ta!” Viên Quân Minh lúc này cũng đau đầu, nếu biết có hôm nay nhất định anh ta sẽ đề phòng hơn với Đỗ Thùy Linh.

Bà Viên có chút lo lắng, không nhịn được hỏi lại: "Con chắc chứ?"

“Con chắc chắn!” Viên Quân Minh chỉ cảm thấy hiện tại anh ta đang vô cùng oan uổng.

Không cần biết đứa trẻ trong bụng Đỗ Thùy Linh là thật hay giả, cho dù là thật thì nó cũng không thể là của anh ta được!

Bà Viên gật đầu rồi bước tới nói: "Đỗ Thùy Linh, vì cháu nói rằng đứa bé trong bụng là con của Viên Quân Minh nên chúng ta cứ đợi khi nào nó được sinh ra rồi thẩm định sau có được không?"

Mặc dù Viên Quân Minh bình thường trông có chút không đáng tin cậy nhưng quả thật anh ta không hề cẩu thả trong những việc lớn như thế. Vì anh ta đã nói đứa trẻ không phải của anh ấy nên 80% nó không thể là của Viên Quân Minh.

"Vì bác đã nói như vậy nên cháu sẽ đồng ý, nhưng hiện tại tập đoàn nhà họ Đỗ đã không còn nữa, tất cả đều được giao cho Viên Quân Minh. Bây giờ cháu thậm chí còn còn không có chỗ ở. Xin bác hãy cho cháu một nơi để sống cho tới khi đứa bé được sinh ra.” Đỗ Thùy Linh vừa nói vừa lau nước mắt, quả thật tổng vô cùng đáng thương.

Những người bên cạnh nhìn vẻ mặt của bà Viên và Viên Quân Minh càng thêm hai phần khinh bỉ, cứ nghĩ họ lấy được công ty của người khác một cách công bằng, không ngờ lại dùng thủ đoạn mỹ nam kế. Thủ đoạn đê

hèn, cái tên Viên Quân Minh này thật vô liêm sỉ đến cực điểm.

Bà Viên chỉ cảm thấy ngực hơi đau, nhìn Đỗ Thùy Linh đang được mọi người vây quanh thương cảm, hồi lâu bà ấy mới xua tay: "Vậy thì sống ở nhà họ Viên đi. Chúng ta sẽ chăm sóc cháu cho đến khi con của cháu chào đời!"

Bây giờ đây cũng là cách tốt nhất, bà ấy chỉ mong Đỗ Thùy Linh đừng nói thêm gì nữa, thể diện nhà họ Viên đều mất hết cả rồi!

“Cảm ơn bác gái.” Đỗ Thùy Linh thận trọng cảm ơn nhưng trong mắt lại hiện lên một tia mỉa mai.

Mặc dù những người bên cạnh không cho là đúng nhưng đó dù sao cũng là việc của nhà người ta. Bọn họ chỉ có thể an ủi Đỗ Thùy Linh vài câu rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời đi.

Một buổi đính hôn rầm rộ cuối cùng lại trở nên như thế này, e rằng tiêu đề ngày mai của tất cả các trang mạng sẽ là câu chuyện phẫn nộ trong đại tiệc đính hôn này!

Thấy mọi người đã đi hết, Viên Quân Minh lạnh lùng nhìn Đỗ Thùy Linh: "Đỗ Thùy Linh, cô được lắm!"

Anh ta nhất định sẽ giữ mối hận ngày hôm nay và sẽ trả lại cho Đỗ Thùy Linh trong tương lai!

"Viên Quân Minh, chính anh bắt ép tôi. Anh đã đã cướp đi những gì thuộc về tôi mà vẫn còn muốn đẩy tôi xuống vực thẳm ư? Anh thực sự coi Đỗ Thùy Linh tôi đây là một kẻ ngốc à? Anh cho rằng mình là người thông minh nhất trên thế giới này ư?" Đỗ Thùy Linh cười mỉa mai nói. Đây mới là con người thật của cô ta, không có sự rụt rè và thận trọng như vừa rồi.

Mọi việc hôm nay đều được cô ta lên kế hoạch tỉ mỉ nên đương nhiên sẽ tặng cho Viên Quân Minh một món quà lớn.

Viên Quân Minh lạnh lùng nhìn Đỗ Thùy Linh, một lúc lâu sau mới bật cười: "Chà chà, tôi đã đánh giá thấp cô rồi."

Trong mắt anh ta, phụ nữ luôn là những kẻ ngốc. Anh ta có thể dễ dàng lấy tiền bỏ đi, không ngờ lần này lại thực sự đυ.ng phải một người phụ nữ thông minh.

Chỉ không biết cô gái thông minh này có thể sống được bao lâu, anh ta vẫn tin mình và cô ta không hề phát sinh quan hệ gì.

“Cảm ơn vì lời khen.” Đỗ Thùy Linh mỉm cười tự tin.

Viên Quân Minh quay lại và rời khỏi tiệc đính hôn với khuôn mặt lạnh lùng.

Trong đại sảnh chỉ còn lại bà Viên và Đỗ Thùy Linh, bà Viên không khỏi trừng mắt với Đỗ Thùy Linh nói: "Đê tiện!"

“Bác nói gì vậy?” Đỗ Thùy Linh nhìn bà Viên bằng ánh mắt vô tội, nhẹ nhàng nói: “Người đê tiện phải là con trai của bác mới đúng chứ? Vì tiền anh ta đã dùng nhan sắc của mình để dụ dỗ cháu, cháu thực sự nghi ngờ rằng những việc anh ta làm chính là vì một sự tác động bên ngoài nào đó thôi."

Những lời cô ta nói hoàn toàn mang hàm ý nghi ngờ bà Viên là người đứng sau xúi giục anh ta.

Bà Viên tức giận đến mức chỉ muốn chửi thề, bà ấy nghe thấy Đỗ Thùy Linh nhỏ nhẹ nói: "Bác nhớ thu xếp phòng cho cháu đó. Dù sao cháu cũng là một người phụ nữ đang mang thai, bác cứ chăm sóc cháu một cách cẩn thận thì tương lai đứa bé này cũng sẽ gọi bác là bà nội mà thôi."

Bà ấy muốn đấu với Đỗ Thùy Linh ư? Xem ra vẫn còn non và xanh lắm.

Bà Viên nuốt hết những lời chuẩn bị nói ra. Bà ấy cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Đỗ Thùy Linh đắc thắng, vì vậy liền nhanh chóng quay người hậm hực rời đi.

Đỗ Thùy Linh có nguyện vọng và chuyển đến nhà họ Viên, nhà họ Viên không những không đối xử tệ bạc mà còn đối xử rất tốt với cô ta nhưng bà Viên và Viên Quân Minh lại rất thờ ơ với Đỗ Thùy Linh.

Đỗ Minh Nguyệt đã nghe về những chuyện xảy ra tại màn đính hôn của Viên Quân Minh ngày hôm đó. Buổi tối, cô có nói chuyện này với Lâm Hoàng Phong.

“Em luôn nghĩ chắc hẳn có vấn đề trong chuyện này.” Đỗ Minh Nguyệt thẳng thắn và hiếm khi nhận định sai điều gì.

Lâm Hoàng Phong xoa xoa đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói: "Đỗ Thùy Linh không phải đồ ngốc. Cô ta biết nhà họ Viên không thích mình nhưng vẫn chọn sống ở nhà họ Viên thì nhất định phải có lý do."

Về phần cô ta nhất mực muốn ở đó để làm gì thì anh tin rằng chuyện này sẽ sớm có câu trả lời.

Bộ não của Đỗ Minh Nguyệt đã kém nhanh nhạy từ khi cô mang thai nên tất nhiên là cô không nghĩ đến điều này. Nhưng cô rất đồng ý với những lời của Lâm Hoàng Phong.

“Em chỉ không biết cô ta muốn làm gì.” Đỗ Minh Nguyệt nói và khẽ thở dài.

Không phải cô quá lo lắng cho Đỗ Thùy Linh mà vì cô sợ một ngày nào đó Đỗ Thùy Linh sẽ làm ra những chuyện ngu ngốc và dại dột. Mặc dù quan hệ giữa hai người không tốt nhưng dù sao cũng là người một nhà, nếu cô ta dính vào những chuyện phiền phức thì đương nhiên Đỗ Minh Nguyệt cũng sẽ phải phiền phức theo.

Lâm Hoàng Phong nhìn thoáng qua cũng hiểu suy nghĩ này, anh thấp giọng an ủi cô: "Chắc hẳn cô ta cũng chỉ muốn giữ chặt lấy nhà họ Viên mà thôi. Dù sao bây giờ tất cả nhà họ Đỗ đều đã giao cho nhà họ Viên, hiện tại trong tay cô ta cũng không còn gì cả."

Đỗ Minh Nguyệt rất đồng ý, nếu hiểu theo tính cách của Đỗ Thùy Linh thì đây quả thật là một điều vô cùng bình thường.

“Em chỉ không biết đứa con trong bụng cô ta là thật hay giả.” Đỗ Minh Nguyệt có chút tò mò, không khỏi nghĩ đến ngày cô gặp Đỗ Thùy Linh trong bệnh viện.

Nếu cô nhớ không lầm thì hình như cô đã nhìn thấy giấy siêu âm của khoa phụ sản nhưng cô cũng không chắc rằng khi đó Đỗ Thùy Linh đang đi kiểm tra thai.