Thấy bà Dung có vẻ hài lòng khi gặp con trai mình, bà Viên cũng cảm thấy mãn nguyện, xem ra con trai bà đã được bà Dung để ý rồi.
Một khi đã như vậy, bà Viên cũng muốn nhân cơ hội để kéo gần mối quan hệ giữa họ. Nói không chừng, như vậy cũng sẽ khiến mối quan hệ giữa cả hai nhà nhanh chóng trở nên thân thiết hơn.
“Đúng vậy, lần trước gặp nó vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi. Không biết hiện tại Dung Khiết trông như thế nào, chắc hắn là rất xinh đẹp rồi.”
Khi bà Dung nghe thấy nhắc đến con gái mình, nụ cười trên mặt bà càng rạng rỡ hơn.
“Con bé ngốc nó, đến tôi còn không biết bây giờ nó đang làm gì. Nó cứng đầu cứng cổ không chịu về nhà. Tôi nghe nói nó đang làm việc ở đây, vì vậy tôi đến để gặp nó.”
Người mà bà Dung nhắc đến chính là con gái bà, Dung Khiết.
Lúc đầu cô bỏ nhà đi vì một người đàn ông, nhưng nghe nói tình hình hiện tại cũng không tốt lắm, chỉ là giáo viên trong một cơ sở giáo dục.
Người nhà họ Dung sau khi biết chuyện thì không thể chấp nhận được, rõ ràng là con gái nhà họ Dung, sao có thể để như vậy được.
Chính vì vậy lần này bà Dung mới đích thân tới đây, đồng thời cũng thông báo tới bạn tốt của mình chính là mẹ Viên Quân Minh. Bà Viên biết bạn tới chơi, hai người liền gặp gỡ hàn huyên một lúc, sau đó nói chuyện về con của hai người.
“Không có việc gì. Bà cứ đi gặp con bé trước, lát nữa tôi làm cơm, để cho hai đứa nhỏ gặp mặt. Bà thấy thế nào?” Bà Viên cười hỏi.
Tất nhiên bà Dung hiểu ý nên gật đầu chấp nhận.
“Đó là một ý kiến hay đấy. Tôi nghĩ cứ quyết định như vậy đi.”
Nghe được cuộc nói chuyện của họ, Viên Quân Minh không khỏi nhíu mày. Hai người này đều không hề tới cảm xúc của anh ta, cứ như vậy mà cùng nhau tự quyết.
Điều này thực sự rất khó chịu, nhưng anh ta lại không thể phản bác lại được, cuối cùng chỉ có thể thụ động chấp nhận.
Hai người trò chuyện trong một thời gian ngắn, sau đó bà Dung rời đi.
Bà Dung đến tìm con gái, Dung Khiết vừa nhìn thấy mẹ đã định bỏ đi mà không hề suy nghĩ gì. Nhưng bà Dung đã nắm lấy tay cô giữ lại.
“Con còn định đi đâu? Người đàn ông đó đâu? Người nói muốn sống cùng con đâu rồi?”
Vẻ mặt của Dung Khiết có chút khó coi, sau đó hất tay mẹ ra.
“Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy, người đàn ông nào?”
Bà Dung nhìn vẻ mặt của cô, cảm thấy có gì đó không đúng lắm: “Con cùng hắn ta chia tay rồi sao? Mẹ đã nói với con từ rất lâu rồi, tên đó hoàn toàn không đáng tin chút nào.”
“Mẹ đừng nói nữa.” Dung Khiếu có chút khó chịu.
“Con cùng mẹ trở về đi. Con có biết ba con đã tức giận đến mức nào không? Tình hình hiện tại của con thế này, bảo chúng ta làm sao có thể yên tâm cho được.”
Cô ấy không muốn quay lại, một mặt là vấn đề thể diện. Mặt khác, sau khi quay lại, sợ rằng cô ấy và Lâm Hoàng Phong sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa. Nên cô thực sự không thể trở về nhà được.
Dung Khiết không lên tiếng, bà Dung cũng lẳng lặng đi theo sau cô, mãi tới khi về nhà.
Bà Dung vừa nhìn thấy ngôi nhà này, không khỏi lộ ra vẻ chán ghét: “Sao con lại sống ở đây? Con nhìn xem, con rời khỏi nhà liền trở nên thế nào đây?”
Dung Khiết tỏ vẻ bất mãn: “Mẹ đừng quan tâm tới chuyện của con.”
“Mẹ làm sao lại không quan tâm con được? Con là con gái của mẹ.”
Dung Khiết chỉ hừ lạnh, sau đó không nói gì.
Bà Dung vừa giúp cô dọn dẹp phòng, vừa lảm nhảm nói: “Ngày mai, cô hãy cùng đi ăn tối với mẹ, mẹ sẽ đưa con đi gặp một người dì. Con đừng làm mẹ khó xử.”
Dung Khiết đảo mắt, phớt lờ mẹ. Ai có thể không biết bà đang nghĩ gì cơ chứ.
Đỗ Minh Nguyệt trở về nhà, có chút mệt mỏi. Lúc này cô nhận được tin nhắn của Hoắc Minh Vân.
“Minh Nguyệt, Minh Nguyệt ơi. Hứa Minh Lâm muốn rủ tớ ngày mai ra ngoài chơi, tớ nên mặc gì đây?”
Đỗ Minh Nguyệt nhìn tin nhắn và bật cười, cô có thể tưởng tượng được lúc này cô ấy đang vui mừng như thế nào.
“Qua màn hình cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ vui sướиɠ của cậu đấy.”
Hoắc Minh Vân nhìn chính mình trong gương, nhận thấy bản thân rõ ràng giống như một thiếu nữ trẻ trung. Cô liền tự xấu hổ che mặt, sau đó càng thêm vui vẻ, cười rạng rỡ.
Tuy rằng ngày hôm đó giữa bọn họ cũng không xảy ra việc gì nhưng vẫn khiến cô hạnh phúc trong một thời gian dài.
Đỗ Minh Nguyệt đợi mãi không thấy Hoắc Minh Vân trả lời tin nhắn, cuối cùng liền gửi tin nhắn đi trước.
“Cho dù cậu có mặc gì thì cũng đều đẹp cả. Nếu thầy Lâm cảm thấy cậu xấu, thì cậu cứ cho anh ấy một trận.”
Lâm Hoàng Phong nhìn thấy cô nằm trên ghế sô pha cầm điện thoại miệng không ngừng tủm tỉm cười, tò mò không biết cô đang làm gì.
Anh lại gần, sau đó liếc nhìn màn hình của cô, sau khi thấy là Hoắc Minh Vân thì sắc mặt mới tươi tỉnh hơn một chút.
“Nhìn chằm chằm điện thoại lại còn vui vẻ như vậy à?” Lâm Hoàng Phong thản nhiên hỏi.
Đỗ Minh Nguyệt ngẩng đầu lên liếc anh một cái, sau đó ngồi dậy: “Hoàng Phong, em nghĩ Minh Vân sắp tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi.”
Anh đương nhiên hiểu cô đang nói gì, nhưng khi thấy cô cười rất hạnh phúc, anh lại không khỏi cong môi lên.
“Thế mà cũng vui sao? Ai không biết còn tưởng rằng em tìm được hạnh phúc cho em.” Anh không nhịn được, liền véo mũi cô hỏi.
Đỗ Minh Nguyệt khịt mũi, sau đó trực tiếp quay đầu không thèm tính toán với anh.
Tuy nhiên, Lâm Hoàng Phong lại vẫn thích quấn lấy cô. Sau một lúc, hai người ôm lấy nhau rồi lăn lên giường.
Ngày hôm sau, Dung Khiết được bà Dung gọi đi ăn cùng, cô không còn cách nào khác là phải nghe lời bà.
Đương nhiên Viên Quân Minh cũng giống như cô, bị bà Viên ép đi ăn cùng.
Trên bàn ăn, Dung Khiết cố tình lộ vẻ không vui, nhìn mẹ mình vui vẻ trò chuyện với những người khác. Nhìn người đàn ông đối diện, cô chỉ có thể bày ra bộ mặt chán ghét.
Tất nhiên, cô có thể nhìn ra Viên Quân Minh cũng không muốn sự sắp đặt này.
Anh ta không muốn kết hôn sớm như vậy. Với anh, lấy vợ chính như đi tù. Sau này có đi ăn chơi ở đâu thì cũng phải xem sắc mặt của vợ ở nhà thế nào.
Chỉ cần nghĩ tới điều đó, anh đã cảm thấy khó chịu lạ thường.
“Đây là Dung Khiết sao, ôi chao, lớn lên thật xinh đẹp!” Bà Viên nhìn Dung Khiết và khen ngợi.
Dung Khiết không nói gì và rõ ràng là không muốn trả lời bà.
Bà Viên lúng túng cười, bà Dung cũng hơi xấu hổ vì phản ứng này của cô nên vươn tay véo Dung Khiết.
Dung Khiết liếc nhìn mẹ cô, cuối cùng nở một nụ cười: “Cảm ơn dì.”
Bà Viên gật đầu, sau đó ám chỉ nhìn về con trai mình.
Viên Quân Minh không muốn nói chuyện nên cầm điện thoại di động lên bắt đầu chơi, không hề có ý định nói chuyện với họ.
Bà Viên tức giận tưởng như sắp bùng nổ, nhưng bà không dám trực tiếp bộc lộ ra ngoài, đành phải hung hăng trừng mắt nhìn anh.
Sau đó bà quay đầu lại nhìn hai mẹ con Dung Khiết, gương mặt nở một nụ cười áy náy.
“Thực xin lỗi, con trai của tôi quá thất thường, bị chúng tôi làm hư mất rồi. Bà đừng để ý, thật ra nó cũng rất ngoan.”
Bà Dung không muốn nhìn thấy bạn phải xấu hổ như vậy, liền nói nhanh: “Ồ, không sao, không sao đâu, thằng bé có lẽ vẫn còn là trẻ con. Hơn nữa tôi nghe nói tập đoàn Đỗ thị cũng đã được cậu ấy mua lại rồi, đúng là một người trẻ tuổi đầy hứa hẹn.”