Hoắc Minh Vân lấy quần áo của mình rồi bước vào phòng tắm.
Sau khi khóa cửa, đột nhiên bộp một tiếng, cả phòng tắm tối om.
Hoắc Minh Vân giật mình, trong lòng có chút hoảng sợ.
"Sao vậy? Mất điện à?" Cô trầm giọng lẩm bẩm.
Sau đó cô định mở cửa để kiểm tra tình hình, nhưng phát hiện ra rằng cửa không thể mở được.
Đồng tử cô co lại và khuôn mặt đầy sợ hãi.
“Ai, ai ở đó?” Có một chút run rẩy trong giọng nói của cô.
Nhưng mà, trong toàn bộ phòng tắm, không ai đáp lại cô ấy!
Đúng lúc cô định kêu cứu thì một chậu nước lạnh từ trên cao đổ xuống.
Trong một ngày lạnh giá như vậy, chậu nước lạnh dường như đóng băng, lạnh lẽo thấu xương, Hoắc Minh Vân lạnh run toàn thân.
Cô đang sửng sốt, sau đó nghe thấy giọng một cô gái sắc bén.
"Con ranh con, cho mày chừa tội quyến rũ thầy Lâm, tao nói cho mày biết, tránh xa thầy Lâm ra, đồ không biết xấu hổ!"
Khi Hoắc Minh Vân nghe được cô gái đó nói câu này, cô không biết nên khóc hay nên cười.
“Có bản lĩnh thì chơi quang minh chính đại, đừng có âm thầm tính toán sau lưng, thầy Lâm của các người, căn bản cũng không nhìn lọt mắt” Hoắc Minh Vân giận dữ hét lên.
Nhưng không ai đáp lại cô cả, những người đó dường như đã bỏ đi.
Cô ướt đẫm nước lạnh, cho dù không có gió vẫn lạnh run người.
Cô cất điện thoại di động vào tủ nên chỉ có thể tìm bằng cảm tính, cuối cùng cũng tìm được công tắc vòi nước.
Nhưng khi vừa mở ra, nước thậm chí còn lạnh lẽo hơn!
Hoắc Minh Vân nhanh chóng tắt đi, sau đó trầm giọng chửi rủa: "Chết tiệt, nếu tôi biết là cô là ai thì cô chết chắc!”
Hiện tại cô chỉ có thể thay quần áo mới.
Nhưng khi cô với lấy quần áo lại phát hiện quần áo của cô cũng bị làm ướt.
Có lẽ chưa bao giờ cô cảm thấy xấu hổ như vậy.Tất cả những bất bình mà cô kìm nén bỗng bùng phát vào lúc này.
Cô từ từ ngồi xổm xuống và ôm lấy cơ thể mình.
"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em rõ ràng không muốn anh đi, nhưng lại không thể giữ được anh. Trương Văn Thành... em nhớ anh rất nhiều!"
Hứa Minh Lâm đã đợi ở cửa, nhưng Hoắc Minh Vân mãi vẫn không thấy đâu.
Chẳng lẽ cô đã rời đi rồi, nhưng vừa rồi anh thấy rõ ràng cô vẫn còn ở trong phòng học, bằng không thì đi tìm một chút.
Trong khi đang suy nghĩ, một nhóm các cô gái bước ra nói chuyện và cười.
Hứa Minh Lâm biết họ, để tránh bị họ lôi kéo, anh suy nghĩ một chút, vẫn là nên trốn đi.
"Các người có nhìn thấy con nhỏ đó không, quả là hả dạ mà!”
"Cô nói xem, chúng ta giam cô ấy trong phòng tắm một đêm, có xảy ra chuyện gì không ta?"
"Xảy ra chuyện gì được chứ? Hơn nữa cô ta không biết chúng ta là ai, quản nhiều như vậy làm gì, sau này con nhỏ đó sẽ không dám quyến rũ thầy Lâm nữa đâu, còn một con nhỏ khác cũng chưa tới. Coi như hôm nay nó may mắn, lần sau chúng ta dạy lại cho nó!”
Hứa Minh Lâm nghe bọn họ nói chuyện, càng nghe càng cảm thấy không đúng.
“Phòng tắm!” Anh liếc nhìn lại, sau đó chạy vào.
Hoắc Minh Vân không biết cô đã ngồi xổm ở đó bao lâu, nhưng cô cảm thấy toàn thân trở nên tê dại.
Tâm trạng cô dần ổn định lại, cô hắt xì một cái, cảm thấy mình không thể ngồi chờ như thế này được nữa.
Lau nước mắt, cô hét lớn: "Này, có ai không? Tôi bị mắc kẹt ở đây, giúp với!"
Tuy nhiên, không có ai trả lời cô cả, Hoắc Minh Vân có chút nản lòng, cô không phải sẽ mắc kẹt ở đây cả đêm chứ.
Hứa Minh Lâm vội vàng đi vào phòng tắm, nghe thấy giọng nói của Hoắc Minh Vân, liền nhanh chóng bật đèn lên.
Khi Hoắc Minh Vân nhìn thấy đèn được bật sáng, hai mắt cô sáng lên.
"Có ai không? Tôi bị kẹt ở đây, có thể mở cửa giúp tôi được không."
Vừa dứt lời, cô liền nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, sau đó cửa mở ra.
Hoắc Minh Vân rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Hứa Minh Lâm, nụ cười của cô có chút cứng ngắc.
"Tại sao anh lại ở đây?"
Hứa Minh Lâm sững sờ khi cô nhìn thấy Hoắc Minh Vân, sau đó nhìn rõ mới phát hiện là cô đang bị ướt.
Nhớ tới những gì đám nữ sinh kia vừa nói, anh liền cởϊ áσ khoác khoác lên người cô.
“Anh vốn dĩ muốn đợi em cùng đi, nhưng thấy em không ra, anh liền đi vào tìm.” Động tác của Hứa Minh Lâm rất nhẹ nhàng.
Khi Hoắc Minh Vân muốn mắng anh ta, nhưng trong nháy mắt cô liền nghẹn ở cổ họng.
Cô thực sự cũng rất lạnh, cô siết chặt áo khoác của anh, sau đó cúi đầu xuống.
"Đi thôi, tôi lạnh gần chết!"
Hứa Minh Lâm nhìn theo bóng lưng của cô, gầy gò và yếu ớt, rõ ràng là chịu oan ức như vậy nhưng vẫn không nói gì.
Trong lòng anh có chút đau lòng, cuối cùng vẫn là nhanh chóng đi theo.
Khi anh gọi một chiếc taxi, Hứa Minh Lâm nói, "Anh sẽ đưa em về nhà. Em đi một mình như này không an toàn chút nào”.
Hoắc Minh Vân vốn dĩ muốn từ chối, nhưng lại sợ sẽ xảy ra chuyện khác nên cuối cùng đành phải chấp nhận.
Đến nhà, Hoắc Minh Vân đưa quần áo cho anh nói: "Về tới nahf tôi rồi, anh về đi. Quàn áo của anh nè, cảm ơn anh đã đưa tôi về”.
Nói xong, bên ngoài có gió thổi qua, Hoắc Minh Vân lập tức hắt hơi nặng nề, thân thể không khỏi run lên.
Hưa Minh Lâm nhìn thấy tình huống này liền lấy áo khoác lên người cô.
"Cô khoác áo vào đi, sau này trả lại cho tôi cũng không muộn. Vào nhà đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó."
Hoắc Minh Vân muốn nói không, nhưng Hứa Minh Lâm rất cố chấp, vẻ mặt nghiêm túc, xem ra cũng có chút ấn tượng tốt đối với anh.
Nhưng mà nghĩ đến tính khí ban đầu của anh ta, cô lập tức đem ý nghĩ này vứt ra khỏi đầu.
"Vậy tôi lên nhà đây!"
"Ừm!"
Quản gia đứng bên ngoài nhìn thấy người đàn ông hôm đó, thấy Hoắc Minh Vân vội vàng bước vào, quản gia cũng đi theo vào trong.
Vừa bước vào, phát hiện cả người cô ướt sũng, kêu lên, vội hỏi: "Cô chủ, cô có chuyện gì vậy?"
Hoắc Minh Vân lắc đầu, "Không sao, đừng nói với ông nội, mắc công ông sẽ lại lo lắng cho tôi, tôi đi lên phòng trước đây."
Nói xong cô vội vàng trở về phòng.
Tuy nhiên, quản gia vẫn báo cáo vấn đề này với ông Hoắc, vẻ mặt nghiêm nghị, "Tôi kêu anh điều tra, anh đã tra ra được gì chưa?"
Quản gia gật đầu, sau đó đưa ra một phần thông tin, "Đây đều là thông tin của người đàn ông đó."
Ông Hoắc nhìn thông tin bên trong rồi ho khan một tiếng, sau khi đọc xong, quản gia lập tức vỗ nhẹ vào lưng ông.
Sau khi ông Hoắc khỏe hơn, khàn giọng nói: "Thì ra là người mê tiền của cháu gái tôi!"
Hồ sơ trên tài liệu đó nói về tình trạng của mẹ Hứa Minh Lâm, mẹ của Hứa Minh Lâm bị ốm nặng và nằm liệt giường, cuộc sống của bà trải qua rất khó khăn.
Giờ đây, mẹ cậu ta cuối cùng đã tìm được tủy xương mới, nhưng bà cũng cần một khoản chi phí lớn để phẫu thuật
Ông Hoắc cảm thấy đơn giản hơn rất nhiều, việc gì có thể sử dụng tiền, thì không phải là việc khó nữa.
"Tìm một thời gian thích hợp để nói chuyện với cậu ta."
Ngày hôm sau, Hoắc Minh Vân không đến lớp, sau khi hỏi thăm mới biết là bị bệnh.
Hứa Minh lâm hơi mất tập trung khi biết chuyện, có lẽ là do ngày hôm qua anh cũng bị cảm lạnh.