Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 352: Càng thêm tức giận

Lâm Hoàng Phong đang ngủ thì đột nhiên bị đuổi ra khỏi giường, cả người còn đang choáng váng.

Anh mở mắt ra và nhìn thấy sàn nhà trước mặt, ngay lập tức biết chuyện gì đang xảy ra.

Anh ho khan một tiếng, sau đó đứng lên, ttrên người không chút mảnh vải.

Rõ ràng đó là một tên lưu manh, nhưng nhìn thấy cơ bụng của anh, cô vẫn không nhịn được đỏ mặt.

Người đàn ông này có dáng người tốt như vậy sao, ngẫm lại, xem ra chính mình được lời đi.

Đỗ Minh Nguyệt xua tan suy nghĩ trong đầu, sau đó hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không muốn để ý đến anh!

“Ai cho anh vào trên giường của tôi, anh đi ra ngoài đi!” Đỗ Minh Nguyệt nhàn nhạt nói.

Lâm Hoàng Phong đi tìm quần áo, mặc vào, đi tới trước mặt cô, "Minh Nguyệt, em vẫn còn giận anh à!"

“Tôi không nên tức giận?” Đỗ Minh Nguyệt hỏi ngược lại.

“Nhưng anh và Dung Khiết không có liên quan gì đến nhau cả!” Lâm Hoàng Phong chân thành giải thích.

Đỗ Minh Nguyệt sững sờ một lúc, sau đó càng thêm bất mãn, "Còn gì nữa?"

"Còn có…anh không nên hung dữ với em như vậy, anh sai rồi vợ, vợ ơi..."

"Tôi không nhận, anh đi đi! Aoaoao..."

Đỗ Minh Nguyệt đau lưng sắp rơi nước mắt, Lâm Hoàng Phong nhìn thấy cô và muốn đến xem cô như thế nào nhưng cô đã ngăn lại.

Rõ ràng là cả hai đã không làm hòa, và người đàn ông này quá trơ trẽn lại thừa dịp trong lúc cô say.

"Anh đừng tới đây, anh đi ra ngoài đi!"

Đỗ Minh Nguyệt co người lại và vùi mặt vào chăn bông.

Lâm Hoàng Phong do dự, anh hỏi, "Nguyệt nhi, em vẫn còn giận anh sao? Anh thực sự không cố ý."

"Anh đi ra ngoài trước đi, nhanh lên!"

Lâm Hoàng Phong rời khỏi phòng, Thanh Vy lao ra và mỉm cười với anh.

"Ba ba, mẹ vẫn chưa hết giận a!"

Lâm Hoàng Phong cũng không rõ Minh Nguyệt rốt cuột là có nguôi giận không, vẻ mặt có chút bối rối.

"Ba cũng không biết mẹ con hết giận chưa nữa."

Nhìn thấy bộ dạng của anh, Thanh Vy biết hai người vẫn chưa làm hòa.

Cô vừa ho vừa nghiêm nghị nói: "Ba, con có cách khiến mẹ hết giận, nhưng ba phải hứa với con một điều kiện!"

Lâm Hoàng Phong nhìn Thanh Vy, quỳ xuống bóp má cô, "Ái chà, bây giờ con cũng dám bàn điều kiện với ba rồi hả?”

“Ba có đồng ý hay không, mẹ nhất định sẽ hết giận ba, con hứa!” Thanh Vy thề.

Lâm Hoàng Phong cân nhắc một lúc rồi hỏi: "Ba muốn biết điều kiện mà con muốn. Nếu quá đáng, ba sẽ không đồng ý."

"Không, sẽ không quá đáng đâu."

"Được rồi, vậy con nói đi."

Nhìn thấy mục tiêu của mình đã đạt được, Thanh Vy mỉm cười, "Thực ra thì không có gì đâu. Gần đây có bảo tàng thiên văn. Con muốn đi xem với Từ lâm và Lâm Phong, nhưng vé đắt quá, chúng con không có tiền! "

Thực ra không phải không có tiền mà chẳng qua là cảm thấy bố giàu quá, nên không tiêu xài hoang phí tiền của chính mình.

Lâm Hoàng Phong nghi ngờ nhìn nàng, "Đơn giản như vậy?"

Thanh Vy gật đầu lia lịa, trên mặt lộ ra vẻ chân thành.

"Tất nhiên đó là sự thật. Ba, ba không tin con. Thanh Vy sẽ rất buồn."

Nói xong, nước mắt lưng tròng, như có thể rơi bất cứ lúc nào.

Lâm Hoàng Phong đỡ trán đỡ đau đầu, "Được rồi, ba hứa với con, con nói cho ba biết cách làm cho mẹ hết giận trước, nếu không thì con cũng đừng mơ được đi đâu”.

Thanh Vy nhướng mày đắc thắng, sau đó cô vẫy tay với Lâm Hoàng Phong, và Lâm Hoàng Phong quỳ xuống.

"Mẹ là người mềm lòng nhất, chỉ cần ba giả bệnh là tốt rồi. Ba không phải là ngủ trong phòng làm việc sao? Hiện tại trời lạnh như vậy."

Khi Lâm Hoàng Phong nghe điều này, anh cảm thấy phương pháp này không đáng tin cậy lắm, và anh liếc nhìn con gái mình với vẻ không tin tưởng.

Thanh Vy nhìn vào mắt baa mình, biết anh không tin, xua tay nói: "Quên đi, nếu ba không tin, vậy con cũng không có cách nào!"

Lâm Hoàng Phong nắm lấy Thanh Vy, "Thực sự đáng tin?"

Thanh Vy gật đầu chắc chắn, và Lâm Hoàng Phong lần này phải tin côư

Đỗ Minh Nguyệt đã không tập yoga ngày hôm nay vì cảm giác nôn nao của rượu ngày hôm qua.

Khi má Ngô thấy mợ trẻ đuổi cậu chủ ra khỏi phòng sáng nay, bà biết hai người vẫn chưa giảng hòa. Trong lòng bà liền muốn làm cho bọn họ hòa giải.

"Mợ trẻ, mợ và cậu chủ còn cãi nhau sao?"

Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy khó chịu khi nghe đến Lâm Hoàng Phong, ngoài ra cô ấy cũng biết má Ngô đang nghĩ gì trong lòng nên cô ấy không nói gì cả.

Má Ngô khẽ thở dài khi nhìn cô như thế này, "Mợ trẻ, mợ cũng đừng giận cậu chủ nữa. Cậu chủ tuy ngoài mặt tức giận nhưng thực chất là rất lo lắng cho mợ”.

“Anh ấy quan tâm đến con?” Đỗ Minh Nguyệt bất mãn hỏi, “Nhìn xem hôm qua anh ấy đã đem con thành dạng gì này. Hôm qua con say quá…”

Đỗ Minh Nguyệt càng nói thì mặt cô càng ngày càng nóng lên, nhưng cuối cùng thì cô vẫn không nói gì cả.

Má Ngô đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của cô liền trách móc, "Thiếu cũng thật là, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, có điều mợ trẻ, hôm trước tôi thấy cậu chủ ngủ trên sofa. Hình như là bị cảm rồi, cả người tinh thần không tốt lắm”.

“Được rồi, má Ngô, con biết má muốn gì, con không nghe, con không nghe.” Đỗ Minh Nguyệt che lỗ tai lại.

Thấy thuyết phục không được, má Ngô đành phải bỏ cuộc.

"Được rồi mợ trẻ, tôi không nói, không nói gì nữa cả!"

Sau khi má Ngô đi khỏi, Đỗ Minh Nguyệt nhấc điện thoại và nói với Hoắc Minh Vân rằng cô ấy sẽ không đến lớp.

Không cần nghĩ cũng biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, liền trêu ghẹo nói: "Xem ra tối hôm qua Lâm Hoàng Phong hoạt động không ít nha!"

“Minh Vân!” Đỗ Minh Nguyệt gắt giọng.

Hoắc Minh Vân biết cô ngại ngùng, nhanh chóng cầu xin sự thương xót, "Được rồi, tớ biết rồi, vậy tớ tự mình lên lớp!"

"À, giúp tớ nói chuyện với thầy Lâm một tiếng nha!"

Nhắc đến Hứa Minh Lâm, Hoắc Minh Vân lại nghĩ đến cảnh ngày hôm qua bọn họ cùng nhau nắm tay trở về, khẽ cong môi đồng ý.

"Tớ biết rồi!"

Vào cuối ngày, Hoắc Minh Vân gần như cảm thấy tay chân đau nhức, cô không có nền tảng về khiêu vũ, cơ thể lại rất cứng, khó tránh khỏi đau nhứt.

Ban đầu chỉ là muốn tránh cho mình suy nghĩ lung tung, liền nghĩ đến khiêu vũ, hiện tại xem ra càng tập càng thấy khó, chính mình lại càng vất vả.

Mà cô cũng không cố ý chào hỏi Hứa Minh Lâm, đối với cô, dường như không có gì thay đổi.

Sau khi tan học, Hoắc Minh Vânluyện tập một lúc, liền vào phòng tắm tắm rửa.

Tuy nhiên, điều mà cô không biết là đằng sau có vài cô gái đang lặng lẽ đi theo cô!

"Hôm nay chỉ có cô, người phụ nữ kia không có tới a!"

"Một người là đủ rồi. Tiện thể xem cô có dám dính vào thầy Lâm không, cô đã tắt nước nóng chưa."

"Cô yên tâm đi, tất cả đều đã tắt."

Trong bóng tối, cô gái cười nói: "Trong ngày lạnh giá như vậy, nêm làm cho cô tỉnh táo một chút."