Hoắc Minh Vân lườm anh ta một cái: "Chị đây vẫn là có gốc gác, chút này cũng không đáng kể có được không hả?"
Dáng vẻ tự tin này thật khó mà liên hệ cùng một chỗ với người phụ nữ uống rượu say lần trước.
"Cô thật không nhớ rõ tôi sao?" Hứa Minh Lâm hụt hẫng hỏi.
Hoắc Minh Vân thấy anh ta hỏi như vậy thì nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lại không phát hiện mình từng gặp người đàn ông này khi nào. Hơn nữa, người này đẹp trai như vậy, cô ấy không đến mức gặp rồi mà quên đúng không.
"Chúng ta từng gặp nhau sao?" Hoắc Minh Vân nghi ngờ hỏi.
Hứa Minh Lâm thấy cô ấy nghi hoặc liền biết người con gái này quên sạch chuyện hôm đó rồi.
"Nguyệt không nói gì với cô sao?" Hứa Minh Lâm cười.
Hoắc Minh Vân lắc đầu: “Cậu ấy không nói gì, thế anh có định nói thẳng luôn không đây? Làm người ta tò mò thế làm gì? Thật đáng ghét!"
"Là chuyện lần trước cô uống rượu rồi nắm tay tôi nói cái gì mà Trương Văn Thành đừng đi, Trương Văn Thành em yêu anh, Trương Văn Thành..."
Mặt Hoắc Minh Vân đỏ bừng lên, nhanh tay bịt kín miệng người đối diện.
"Anh im ngay!"
Hứa Minh Lâm cảm nhận được bàn tay nhỏ mềm mại của cô ấy. Hai má cô rất đỏ, không biết là do ánh sáng hay Hoắc vì cái gì khác, làm anh ta cảm thấy thật đáng yêu.
Anh ta vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ lên lòng bàn tay cô, Hoắc Minh Vân nhảy dựng lên hét.
"A! Anh điên à?" Cô bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
Mà vì bên này động tác quá lớn, không ít người nhìn tới.
"Cô gái kia là ai? Thân với thầy Lâm lắm à?"
"Không biết nữa, mới tới thì phải!"
Hứa Minh Lâm vẫn cười: "Ai bảo cô bịt miệng tôi. Chẳng lẽ không phải cô đang ám chỉ tôi sao?"
Hoắc Minh Vân thấy người này hoàn toàn không nói lý thì tức muốn đạp cho một phát.
"Anh cút xa ra chút đi."
Hứa Minh Lâm không muốn, tiếp tục hỏi cô ấy: "Chẳng lẽ cô không muốn biết hôm ấy đã xảy ra chuyện gì à? Minh Nguyệt có vẻ rất đau khổ đấy."
Hoắc Minh Vân ngây ra, thật ra cô ấy có thể nhớ chính mình đã nói những gì, nhưng mà hình ảnh thì lại không rõ ràng lắm.
"Hôm đó Minh Nguyệt đến đón tôi sao"
"Đúng, cô còn nói người Trương Văn Thành thích thật ra là Nguyệt, cô ấy rất ngạc nhiên."
"Anh nói sao?" Hoắc Minh Vân chợt nắm cổ áo anh.
Hứa Minh Lâm rành mạch kể cho cô chuyện xảy ra hôm đó, Hoắc Minh Vân nghe xong liền hoảng hốt không yên.
"Tôi nói như thế thật à?" Cô thì thào.
"Ừ, tôi thấy người đàn ông kia cũng chẳng phải hạng người gì tốt, nếu không sao có thể vừa ghẹo xong Nguyệt lại đến trêu chọc cô chứ?"
Hoắc Minh Vân nghe xong lại lườm anh ta một cái: "Anh câm đi, không biết chuyện như thế nào thì đừng tự tiện đánh giá người khác."
Trương Văn Thành trước nay chưa từng cho cô hi vọng, toàn bộ là do cô tự mình cố chấp cam nguyện mà thôi.
Nhưng anh ấy lại khác gì cô đâu.
Ngẫm lại mới thấy, cả hai bọn họ đều là người đáng thương.
Hứa Minh Lâm thấy cô che chở người kia thì không nói thêm gì nữa.
Hoắc Minh Vân lúc này mới để ý động tác của bản thân, vội buông anh ta ra: "Xin lỗi, tôi hơi kích động."
Cô vẫn luôn cho rằng ông nội tìm mình về, không ngờ lại là Nguyệt đi đón mình.
Nếu thế chắc cô ấy tự trách lắm, khi đó cô ấy thật lòng muốn tác hợp cô và Trương Văn Thành, mà cô còn nói những lời quá đáng như thế.
Hứa Minh Lâm thấy cô ỉu xìu thì ghé sát vào hỏi: "Nghe nói cô là cô chủ nhà họ Hoắc?"
Hoắc Minh Vân nhíu mày nhìn anh.
Lúc trước có nghe Minh Nguyệt nói Hứa Minh Lâm là kẻ tham tiền, gọi cô vào công ty cũng vì công trạng, bây giờ hỏi như thế chắc chắn không có ý tốt.
"Thì sao?"
"Cũng không có gì, nhưng Hoắc Thị rất nhiều tiền đúng không?"
Hoắc Minh Vân gật đầu: "Đúng vậy, có rất nhiều tiền, nhiều đến mức đếm không xuể."
Nhắc tới tiền, Hứa Minh Lâm nheo đôi mắt hồ ly của mình, bên trong lấp lánh ánh sao.
"Tôi cảm thấy mình vô cùng nghèo khổ, cô có muốn trợ giúp tôi một chút không?"
Hoắc Minh Vân nhìn người này từ trên xuống dưới, sau đó thuận theo tiếng lòng, nhấc chân đạp mạnh một cái.
"Cút đi!"
Hứa Minh Lâm ôm chỗ bị cô đá trúng: "Cuối cùng tôi đã biết vì sao người đàn ông kia không cần cô rồi!"
Hoắc Minh Vân sầm mặt: "Anh muốn chết đúng không?"
Đỗ Minh Nguyệt mang Lâm Hoàng Phong đến nơi mình học, phòng học không có người nào, có vẻ trống trải rộng rãi.
"Đây là phòng tập Yoga của em, anh có cảm thấy dạo này dáng người của em tốt hơn không?"
Đỗ Minh Nguyệt nói xong liền tạo dáng lả lướt cho Lâm Hoàng Phong xem.
Lâm Hoàng Phong thấy cô như vậy thì cười: "Ví như?"
"Trước tấn công sau phòng thủ nha! Có không có không?"
Lâm Hoàng Phong khụ một tiếng, vươn tay sờ eo cô: "Nếu vậy tối nay đổi một tư thế xem sao nhé?"
"Tư thế?" Đỗ Minh Nguyệt đỏ bừng cả mặt: "Lâm Hoàng Phong, anh không biết xấu hổ!"
Lâm Hoàng Phong hình như rất thích xem cô đỏ mặt, giống như một đóa hoa kiều diễm vừa nở rộ, chỉ vì mình anh mà nở rộ.
"Biết xấu hổ làm gì? Biết em là được rồi!"
Lâm Hoàng Phong hơi khom người hôn lên hai má cô.
Đỗ Minh Nguyệt đẩy anh: "Đừng lộn xộn, chỗ này có camera theo dõi đấy!"
"Anh lộn xộn bao giờ? Tại em nghĩ sai đấy chứ?" Lâm Hoàng Phong trêu cô.
Đỗ Minh Nguyệt hơi tăng giọng lên: "Lâm Hoàng Phong, tránh xa em ra!"
"Không đâu!" Lâm Hoàng Phong nghiêm trang từ chối, càng ôm người chặt hơn.
Đỗ Minh Nguyệt dán trong lòng anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ dồn dập chợt cảm thấy yên tâm cực kì.
Thật lâu sau, trên đỉnh đầu mới lại vang lên giọng của Lâm Hoàng Phong.
"Nguyệt, em tin anh không?"
"Em tin anh, em biết anh đang không vui, vì cô giáo Nhi đúng không?"
Cô có thể đoán được, chuyện này chắc chắn liên quan đến Dung Khiết, tuy cô cũng không muốn thừa nhận. . Ngôn Tình Ngược
Mỗi người đều có bí mật, Lâm Hoàng Phong không muốn nói thì cô sẽ không ép anh.
"Anh không muốn nghe em nhắc tới cô ta!"
Đỗ Minh Nguyệt cau mày, khó chịu đẩy anh ra: "Vì sao?"
Người này không thật sự dây dưa không dứt với cô giáo Nhi đấy chứ? Nếu thật vậy cô phải bắt anh cắt đứt mới được.
Thấy Đỗ Minh Nguyệt kích động, Lâm Hoàng Phong biết cô hiểu sai, xoay người dùng tay ôm má cô.
"Bé ngốc, anh cảm thấy cô ta không xứng để em nhắc tới!"
Đỗ Minh Nguyệt lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút, sau đó cúi đầu than thở: "Cô ấy vừa đẹp, dáng người lại quyến rũ, chẳng lẽ anh không động lòng xíu nào à?"
"Trong mắt anh thì em mới là người đẹp nhất!"
Đỗ Minh Nguyệt nghe anh đáp như thế thì không nhịn được nhếch môi cười, sau đó lại vươn tay ôm lại anh.