“Lâm Hiên Hữu, anh định uy hϊếp tôi hoài đúng không?” Trần Như Ngọc dần dần bình tĩnh lại.
Lâm Hiên Hữu nhìn cô, "Thì sao? Tôi chính là muốn uy hϊếp cô. Tôi muốn cô giúp tôi lấy được tập đoàn Lâm thị. Đây là những gì cô nợ tôi."
“Tôi nợ anh?” Trần Như Ngọc dường như đã nghe thấy một câu chuyện cười hài hước nào đó, “Lâm Hiên Hữu, anh nói thật nực cười đấy. Tôi nợ anh? Tôi chưa bao giờ nợ anh điều gì cả”. Cô ngẩng đầu lên giống như đang giễu cợt.
Đúng vậy, cô đang chế giễu người đàn ông trước mặt mình vì anh ta khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Lâm Hiên Hữu làm sao có thể chịu được sự xúc phạm như vậy, trên trán nổi gân xanh, rống lên: "Trần Như Ngọc, cô đừng vô liêm sỉ. Nếu bây giờ còn dám nói chuyện với tôi như vậy, không sợ sẽ không bao giờ nhìn thấy con của cô trong suốt quãng đời còn lại à?"
Quả nhiên, câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Trần Như Ngọc lập tức không dám nói thêm gì nữa.
Nhìn bộ dạng của cô, Lâm Hiên Hữu không khỏi châm chọc nói: "Đúng rồi, đứa nhỏ này là con của Lâm Hoàng Phong. Tình mẫu tử dĩ nhiên cô không muốn nó gặp tai nạn, nhưng cô nghĩ Lâm Hoàng Phong sẽ coi trọng nó sao?"
“Cho dù Lâm Hoàng Phong không thích tôi, tôi vẫn không thích anh!” Trần Như Ngọc hung ác nói.
Cô thực sự muốn lao tới và xé toạc khóe miệng xấu xí của người đàn ông kia.
Lâm Hiên Hữu không muốn nói nhảm với cô, anh ta cơ hồ nhận ra có chuyện không ổn, lập tức mắng: "Trần Như Ngọc, đưa đồ cho tôi!”
"Tôi muốn nhìn thấy con trai của tôi trước, nếu không, tôi sẽ không đưa cho anh cái gì hết!"
Lâm Hiên Hữu cả kinh, "Cô có tin hay không, hiện tại tôi có thể gϊếŧ chết con trai của cô?"
“Tin, đương nhiên là tin rồi!” Đương nhiên Trần Như Ngọc biết anh ta làm được.
"Đã vậy rồi thì đưa đồ cho tôi."
Nghe cuộc nói chuyện của họ, Lâm Hoàng Phong nói trên bộ đàm: "Đưa đồ cho anh ta đi, Trương Văn Thành đã đi tìm Bảo Phong rồi."
Trần Như Ngọc nghe thấy những lời của Lâm Hoàng Phong nói và tiến về phía trước.
Vào lúc này, Trương Văn Thành đã chạy đến căn nhà gỗ nhỏ của Lâm Hiên Hữu. Nó ở cách đó không xa, gần hai km.
Bảo Phong bị bịt miệng, căn bản không nói được, chỉ có một đôi mắt vô cùng sợ hãi nhìn Trương Văn Thành.
Bảo Phong lúc này đã vô cùng kinh hãi, trên mặt đều là nước mắt.
Vừa định bước tới, ánh mắt kinh ngạc, cả người bị bom đạn vây quanh.
“Đừng tới đây, có bom!” Trương Văn Thành mắng.
Ngay khi những người đó nghe thấy, họ lập tức dừng lại.
"Cái gì, có bom, không phải chứ?"
Nghe họ thảo luận, Trương Văn Thành không nói gì, mà gửi tín hiệu đến cho Lâm Hoàng Phong.
"Xung quanh đứa nhỏ có bom, chúng tôi không dám manh động chút nào!"
“Tại sao lại có bom xung quanh Bảo Phong!” Lâm Hoàng Phong không khỏi cau mày.
Đã sớm biết người đàn ông đó quỷ kế đa đoan nhưng không ngờ lại dùng thủ đoạn như vậy.
Và câu nói này tình cờ bị Trần Như Ngọc nghe thấy, là một người mẹ, cô ngay lập tức vỡ òa.
“Anh thực sự đặt bom vào Bảo Phong, anh có điên không Lâm Hiên Hữu”. Bước chân của Trần Như Ngọc đột ngột dừng lại.
Lâm Hiên Hữu liếc mắt một cái, "Hắc... Ta đã biết các người sẽ hợp tác, Trần Như Ngọc, cô thật sự đánh giá thấp tôi rồi”.
Trần Như Ngọc mím chặt môi dưới, nhưng chỉ có thể bất lực.
Lúc này, Lâm Hiên Hữu lấy ra một chiếc điều khiển từ xa.
"Tôi biết, con chip của cô vốn là đồ giả, đúng không, cố ý trì hoãn thời gian, vậy thì như thế nào."
Nói xong, anh ta nhìn về phía một nơi nào đó, dường như đang chế nhạo Lâm Hoàng Phong.
"Lâm Hoàng Phong, tôi muốn anh hôm nay nhìn con trai anh chết ở trước mặt là như thế nào."
Lâm Hoàng Phong không nghĩ tới lại bị anh ta chơi ngược lại nên đã tháo tai nghe ra, chuẩn bị đi ra ngoài thương lượng với anh ta.
Anh không thể lấy mạng sống của một đứa trẻ ra làm trò đánh cược, hơn nữa trên đời này còn có nhiều điều đẹp đẽ hơn đáng để nhìn thấy.
"Đưa một chuyên gia xử lý bom đến đây, ngay lập tức!"
Sau khi cả nhóm nghe xong, họ gật đầu ngay lập tức.
Trần Như Ngọc lúc nhìn thấy tình cảnh này, lập tức lo lắng nói: "Đó là con của anh, nó không phải con của Lâm Hoàng Phong, nó là con của anh!"
Bước chân của Lâm hoàng Phong dừng lại tại chỗ và nhìn vào màn hình trước mặt.
Trần Như Ngọc quỳ xuống, vẻ đau đớn.
Lâm Hiên Hữu hiển nhiên không tin, "Trần Như Ngọc, cô cho rằng bây giờ nói ra tôi sẽ tin sao?"
"Những gì tôi đang nói là sự thật. Đó là con của anh, không phải của Lâm hoàng Phong. Anh có nhớ mình đã làm gì trong quán bar đêm đó không?"
Lâm Hiên Hữu sửng sờ, sau đó bật cười, "Trần Như Ngọc, để cứu đứa nhỏ, cô thật sự không chừa thủ đoạn nào!"
“Tôi không nói dối anh!” Trần Như Ngọc cuồng loạn hét lên.
Vốn dĩ cô muốn giấu kín chuyện này mãi mãi, nhưng bây giờ, nếu cô không nói ra, Bảo Phong thực sự sẽ chết.
"Sau khi biết mình có thai, tôi đã lên kế hoạch giăng bẫy để Lâm Hoàng Phong tưởng rằng chúng tôi có phát sinh quan hệ. Tôi làm tất cả những điều này chỉ để ở bên cạnh anh ấy, nhưng đứa trẻ đó thực sự là con của anh."
Cô nghẹn ngào nức nở và gần như không nói nên lời, những lời này khiến Lâm Hiên Hữu tin rằng những gì cô nói là sự thật.
Lâm Hiên Hữu nhìn cô với vẻ mặt gớm ghiếc.
"Trần Như Ngọc, đừng có gạt người, tôi hoàn toàn không tin đâu!"
"Anh có tin hay không thì Bảo Phong cũng là con của anh, nếu tôi nói dối, tôi sẽ bị sét đánh, chết không toàn thây!"
Vẻ mặt của Lâm Hiên Hữu hơi nứt ra, anh ta rống lên: "Câm miệng, Trần Như Ngọc, cô nếu dám nhiều lời, tôi sẽ cho đứa nhỏ đó chết ngay lập tức!"
"Không, không, tôi cầu xin anh!"
Khuôn mặt của Trần Như Ngọc trở nên tuyệt vọng, trong 5 năm qua, cô đã ở bên cạnh Bảo Phong. Lâm Hoàng Phong hiếm khi gặp bọn họ, dù Bảo Phong không nói gì nhưng cô biết rằng thằng bé luôn muốn cha yêu thương mình.
Thằng bé rất ngoan, luôn đến an ủi cô "Không sao cả, dù không có cha thì con vẫn luôn ở bên mẹ."
Đứa trẻ đó rất ngoan và hiểu chuyện, điều đó khiến cô cảm thấy càng đau khổ và hổ thẹn.
Cô đã là mẹ, nhưng cô ấy không phải là một người mẹ tốt.
Lâm Hiên Hữu không khỏi mềm lòng, cũng không biết tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy.
Nhưng trong thâm tâm anh phải thừa nhận rằng anh đã tin vào sự thật này.
Tuy nhiên, ngay khi Lâm Hiên Hữu đang choáng váng, cô ta giống như một con báo, đột nhiên lao lên.
Lâm Hiên Hữu không kịp phản ứng, điều khiển từ xa trong tay cũng bị đánh bay.
Nhìn thấy điều khiển từ xa bị đánh bay, Lâm Hiên Hữu lập tức muốn nhào tới.
Nhưng anh lại bị Trần Như Ngọc ôm chặt, cô không biết từ đâu đến, ôm chặt anh như vậy, gắt gao không chịu buông ra.
"Lâm Hoàng Phong, nổ súng đi, tôi cầu xin anh nổ súng đi có được không!"
Lâm Hiên Hữu nhận ra cô muốn làm gì, hung hăng dùng cùi chỏ đập mạnh vào bụng Trần Như Ngọc.
"Trần Như Ngọc, cô điên rồi sao?"