“Con đừng nói nữa.” Đỗ Chính Lâm không muốn nhắc lại vấn đề này nữa.
Đỗ Thùy Linh thấy ông ta đã không còn đối xử với mình như trước đây, sau đó lại nghĩ đến những lời của Mai Như Lan nói, cô ta bất giác cắn chặt môi.
"Ba, ba đừng quá tức giận, bác sĩ đã nói, bây giờ quan trọng nhất chính là dưỡng bệnh cho thật tốt."
Sắc mặt Đỗ Chính Lâm vẫn không tốt lắm, nhưng cũng không còn kiên nhẫn với cô ta như lúc trước nữa.
Dù sao thì cũng là con gái của mình, còn Hồ Đức Huy kia chẳng qua cũng chỉ là người ngoài, đạo lý này đâu phải là ông ta không hiểu.
Tuy trên mặt Đỗ Thùy Linh vẫn tỏ thái độ tốt với ông ta, nhưng sớm đã bị những lời của Mai Như Lan mà nảy sinh một khoảng trống trong lòng.
Có lẽ, cô ta nên nghĩ đến cho bản thân mình, nếu không, đến cuối cùng, ngay cả con đàn bà tiện nhân Đỗ Minh Nguyệt kia cũng sẽ đến cười vô mặt cô ta!
Trên đường từ bệnh viện trở về, Mai Như Lan sợ hãi vỗ ngực nói: "Đúng là dọa tôi sợ chết khϊếp, bây giờ Đỗ Chính Lâm đó, tính tình càng lúc càng quái đản, thật không biết nếu như ông ta biết chuyện mẹ và Hồ Đức Huy hợp tác với nhau, liệu có gϊếŧ mẹ luôn không!"
“Mẹ!” Đỗ Thùy Linh cau mày kêu lên một tiếng, nhìn xung quanh rồi hạ giọng: “Mẹ đừng nói lớn tiếng như vậy, nếu bị người khác nghe được, hai chúng ta coi như tiêu đời.”
Mai Như Lan cảm thấy cô ta nói có lý, lập tức bịt miệng mình lại.
"Con nói có lý đấy, con gái, nếu như không có con, mẹ thật sự không biết phải làm sao nữa."
Sắc mặt Đỗ Thùy Linh không thay đổi, đứng thẳng người nhìn về phía trước và nói: "Mẹ, bố rõ ràng có thành kiến với chúng ta, chúng ta phải mau chóng tìm được cách, nếu không thật sự sẽ lưu lạc đầu đường só chợ đấy"
Mai Như Lan đương nhiên biết đạo lý này, nhưng mà bây giờ, bà ta còn có thể làm gì được chứ.
Đỗ Thùy Linh biết không thể nhờ cậy và mẹ cô ta được, xem ra chỉ có thể trông cậy vào bản thân mình thôi.
"Mẹ, gần đây mẹ phải để ý một chút, coi thử trong mấy thế gia công tử, công tử nào được nhất."
Mai Như Lan nghe cô ta nói như thế, lập tức biết ngay cô ta đang định làm gì, thế là nhếch miệng lên.
"Ừm, sao mẹ không ngờ tới nhỉ, chỉ cần con tìm được một gia đình tốt, chúng ta còn cần Đỗ Chính Lâm làm gì, con gái của mẹ thật thông minh!"
Đỗ Thùy Linh liếc nhìn bà ta một cách chán ghét: "Nhờ mẹ mà con sắp không thể sống tiếp được rồi đây."
Mặc dù trong lòng Mai Như Lan có chút bất mãn, nhưng bà ta đang nghĩ sở dĩ bây giờ cô ta có cuộc sống tốt như vậy không phải là nhờ vào bà ta đi chèn ép mẹ con Đỗ Minh Nguyệt đó sao.
Nếu không, bây giờ còn không biết sống ở đâu đây.
Thế nhưng Mai Như Lan không nói ra, hiện giờ quan trọng nhất chính là phải chiều theo ý cô ta, nói không chừng sau này cô ta tìm được người có tiền, bà ta cũng có thể đi theo hưởng phúc.
“Phải, phải, phải, vẫn là con gái mẹ giỏi nhất, thông minh nhất!” Mai Như Lan khen ngợi.
Đỗ Thùy Linh càng tự hào hơn, cô ta cười khẩy một cái, trong lòng nghĩ, nhất định phải so đo đến cùng với Đỗ Minh Nguyệt.
Đỗ Minh Nguyệt bị Lâm Hoàng Phong quăng quật cả đêm, có ma mới biết người đàn ông bị cấm dục năm năm đáng sợ như thế nào.
Trưa nay tỉnh lại, cô đỡ eo đi xuống.
Má Ngô nhìn thấy tư thế này của Đỗ Minh Nguyệt, bất giác nở một nụ cười mờ ám.
"Mợ trẻ, có muốn tôi giúp cô xoa eo không?"
Đỗ Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, cô nhanh chóng từ chối: "Không cần đâu má Ngô, cháu không sao, thật đấy."
Má Ngô hiển nhiên không tin, lại an ủi: "Mẹ trẻ, thời gian năm năm, đúng thật là cực khổ cho cậu chủ!"
Đỗ Minh Nguyệt: "..."
Người nên được thương xót, lẽ nào chẳng phải là cô sao?
Đỗ Thanh Vy nghe họ nói như thế, vừa ăn vặt vừa tò mò hỏi: "Mẹ, hai người đang nói gì thế?"
Đỗ Minh Nguyệt xoa xoa cái đầu bé nhỏ của Đỗ Thanh Vy, nói: “Không có gì."
Đỗ Thanh Vy nhìn sang Từ Lâm, dường như đang dùng ánh mắt hỏi cậu bé, Từ Lâm lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết.
Lâm Hoàng Phong tràn đầy năng lượng, tâm trạng vô cùng tốt, ngay cả khi một kế hoạch bị trục trặc trong cuộc họp, anh cũng không có bất kỳ biểu hiện không vui nào.
Nhóm nhân viên không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ chủ tịch Phong hôm nay vậy mà không khiển trách bọn họ. . truyện ngôn tình
Sau khi họp xong, Tiêu Hồng Quang đi tới: “Ông chủ, đây là thẻ chứng minh và hộ khẩu của cô chủ và cậu chủ, còn nữa, đây là nhữg trường mầm non tốt nhất, anh xem qua."
Lâm Hoàng Phong nhận lấy đưa tới trước mặt mình xem.
“Anh đi xem qua những chỗ này chưa?” Lâm Hoàng Phong nhẹ giọng hỏi.
Tiêu Hồng Quang gật đầu, chắp tay lại.
"Rồi, tôi đã đi xem qua rồi, cơ sở vật chất ở đó cũng không tệ, nhưng về mặt giáo dục thì trường mầm non Tinh Quang tốt hơn nhiều."
Lâm Hoàng Phong nhìn qua một lượt và sau đó nói: "Vậy thì chọn trường này vậy, anh liên hệ với hiệu trưởng trường đó đi."
"Vâng, ông chủ!"
Sau đó Tiêu Hồng Quang bước ra ngoài, Lâm Hoàng Phong nhìn vào máy tính, và đột nhiên lại cười ngốc nghếch, dáng vẻ này thực sự khác với Lâm Hoàng Phong khiến người ta nghe thấy đã sợ như trước đây.
Anh cầm điện thoại trên tay xoay vài vòng, rồi gọi cho Đỗ Minh Nguyệt.
Đỗ Minh Nguyệt đang chải tóc cho Đỗ Thanh Vy thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô liền bật loa ngoài.
“Đang làm gì thế?” Giọng Lâm Hoàng Phong chậm rãi vang lên như âm sol trưởng.
Đỗ Minh Nguyệt mặt đỏ bừng, tay cũng bất giác dừng lại.
Cho đến khi Đỗ Thanh Vy gọi cô, cô mới hoàn hồn lại.
"Mẹ!"
Đỗ Minh Nguyệt mỉm cười ngượng ngùng, sau đó tiếp tục giúp cô bé chải đầu.
Khi Lâm Hoàng Phong nghe thấy giọng nói của Đỗ Thanh Vy, anh biết bọn họ đang ở cùng nhau, độ cong trên khóe môi anh lại càng trở nên rõ ràng hơn.
"Thanh Vy cũng ở đó sao?"
"Ừm, em đang giúp con bé chải đầu, anh bận xong rồi à, sao gọi điện cho em thế."
Lâm Hoàng Phong nhướng mày: “Tất cả công ty này là của anh, sao, em có ý kiến gì?"
"Phụt..." Đỗ Minh Nguyệt không thể nhịn được cười. "Làm sao em dám có ý kiến chứ, chủ tịch Phong!"
Ngón tay Lâm Hoàng Phong gõ nhẹ lên mặt bàn, dường như có thể tưởng tượng ra biểu hiện của cô khi nói những lời này.
"Anh đã tìm cho Thanh Vy và Từ Lâm một trường mầm non mới, hộ khẩu của chúng nó cũng được làm xong rồi."
Đỗ Minh Nguyệt nghe thấy những lời này, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút ấm áp.
Người yêu bạn, sẽ chủ động giúp bạn làm những việc này, sẽ không khiến bạn chịu khổ, cũng sẽ không khiến bạn cảm thấy phiền lòng.
“Sao, anh làm mấy chuyện này xong hết rồi à?” Đỗ Minh Nguyệt bất giác mỉm cười.
Thanh Vy nhìn bộ dạng của hai người họ, không khỏi cảm thấy mủi lòng, cả người đều phát run.
"Trời ạ, mẹ, hai người nhìn buồn nôn quá."
Đỗ Thanh Vy chạm vào cánh tay mình, vừa nhìn quả nhiên là nổi da gà rồi.
Đỗ Minh Nguyệt bật cười, sau đó sờ sờ cái đầu nhỏ của cô bé, nói: "Ai cho con nghe lén!"
Đỗ Thanh Vy lè lưỡi: “Con đâu có muốn nghe lén, là hai người muốn để con nghe thấy mà!"
“Con nhóc quỷ này!” Đỗ Minh Nguyệt bị cô bé chỉnh, nói không nên lời.
Để tránh Đỗ Thanh Vy xem thường mình, Đỗ Minh Nguyệt chải xong đầu tóc cho cô, rồi vỗ vào cánh tay cô bé.
"Ra ngoài chơi đi."