Nước mắt nước mũi đều chảy ra, rốt cuộc vẫn chỉ là đứa con nít, lập tức kêu to: "Mẹ ơi, mẹ mau xin lỗi đi, không con chết đó, chú ấy muốn con té chết đó!"
Lâm Hoàng Phong nhếch môi: "Ranh con, còn có cháu nữa, nói xin lỗi chú!"
Cậu nhóc khịt mũi một cái, ra vẻ tủi thân, nói: "Cháu sai rồi, cháu sai rồi, cháu không dám nữa."
"Hử?" Đương nhiên là Lâm Hoàng Phong không phải rất hài lòng.
Cậu nhóc kia lập tức nói lại lần nữa: "Thật sự xin lỗi mà, cháu có lỗi, cháu sai rồi."
"Cháu nói xin lỗi ai?"
Cậu nhóc khóc không ra nước mắt, đành phải mình Đỗ Minh Nguyệt nói: "Cháu xin lỗi dì, cháu biết sai rồi, cầu xin chú cho cháu xuống."
Đỗ Thanh Vy cười vô cùng ha hê, lặng lẽ nói: "Hừ, đáng đời!"
Đỗ Minh Nguyệt giờ này mới hiểu được vì sao Lâm Hoàng Phong tức giận, trong lòng có chút ấm áp.
Lúc này, anh nhìn về phía người phụ nữ mập mạp kia: "Xin lỗi ngay, nếu không lần này tôi sẽ bắt con cô lại."
Thịt trên mặt người phụ nữ kia run càng lợi hại, nhưng vẫn không muốn nói lời xin lỗi.
Lúc này con của cô ta cũng nóng nảy: "Mẹ, mẹ mau nói đi mà!"
Người phụ nữ kia cũng gấp, lời nói ra cũng không có bao nhiêu lực: "Anh có tin tôi báo cảnh sát không?"
"Được lắm!" Lâm Hoàng Phong ra vẻ không quan trọng: "Ba giây, một..."
"Hai..."
Lúc chuẩn bị đếm tới ba, người phụ nữ mập kia lập tức sợ hãi, đành xin lỗi: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi được chưa? Van xin anh buông tha cho con của tôi đi."
Lúc này Lâm Hoàng Phong mới hài lòng, thả cậu nhóc kia trên mặt đất, vừa tiếp đất, cậu nhóc liền nhào về phía người phụ nữ mập mạp kia.
"Mẹ ơi, hu hu hu, mẹ ơi, bọn họ bắt nạt con!"
Người phụ nữ mập kia tức gần chết, hung tợn nói: "Tôi xem các người còn ngang ngược tới khi nào!"
Lâm Hoàng Phong cười nhạo một tiếng, cứ như lời cô ta nói chỉ là chuyện cười mà thôi."
"Sao? Còn chưa chơi đủ à?" Trong mắt Lâm Hoàng Phong ánh lên một tia khát máu.
Cô giáo kia thấy chuyện cũng đủ rồi, thế là đi mau tới khuyên nhủ: "Các vị phụ huynh, khó lắm mới tụ tập một lần, hòa thuận một chút!"
"Cô giáo, dạng người như này mà cũng có thể ở trong nhà trẻ sao, cô không thấy tin tức trên mạng à? Bây giờ tôi cực kỳ nghi ngờ về chất lượng của trường học." Người phụ nữ mập ra vẻ hùng hổ dọa người nói.
Cô giáo kia chứng kiến toàn bộ chuyện vừa rồi, nuôi không dạy là lỗi của cha, con có dáng vẻ này, xem ra có liên quan rất lớn đến ba mẹ.
"Vị phụ huynh này, vừa rồi tôi thấy rất rõ ràng, là con của cô nói năng lỗ mãng, chuyện trên internet dù sao cũng là chuyện mạng, tôi cũng chỉ nhìn việc không nhìn người." Cô giáo kia đẩy kính, dáng vẻ nghiêm túc.
"Cô... tôi muốn gặp hiệu trường của các người, để ông ta đuổi việc cô!" Người phụ nữ mập kia bị làm cho tức đến run người.
"Tùy, cửa phòng hiệu trưởng ở phía trước, cô cứ tự nhiên!"
Nói xong, cô giáo lại đổi về vẻ mặt dịu dàng, nói với những bạn nhỏ khác: "Rất vui khi hôm nay các con đến tham gia hoạt động gia đình, các con đã dẫn ba mẹ của mình tới hết chưa?"
Người phụ nữ mập kia thấy cô giáo không có đặt mình vào trong mắt thì không khỏi tức giận.
Cách đó không xa có hai người đàn ông trung niên đi tới, người phụ nữ mập kia thấy thế lập tức cười đắc ý.
"Ha, tôi nói cho các người biết, các người xong đời rồi."
Nói xong, cô ta liền chạy tới khóc lóc trước mặt hai người đàn ông trung niên kia.
Các vị phụ huynh khác đều giống như đang xem kịch, không ai muốn khuyên can.
Không biết người phụ nữ mập kia nói bô bô cái gì, chỉ thấy sau đó người đàn ông trung niên kia vẻ mặt đầy tức tối đi tới.
Tới nói mới phát hiện là Lâm Hoàng Phong.
Vừa rồi còn rất hung hăng, nháy mắt liền ra vẻ khúm núm
"Đây chẳng phải là chủ tịch Phong sao? Ôi thật khéo quá, ha ha ha..."
Lâm Hoàng Phong nhíu mày, nhìn người đàn ông trước mặt, không chút ấn tượng nào.
"Tôi biết anh à?" Anh lạnh lùng hỏi.
Người đàn ông trung niên kia lau mồ hôi trên trán, nói: "Anh không nhớ tôi sao, tôi chính là tổng giám đốc Trần của công ty Minh Hàng vẫn luôn muốn hợp tác với anh đây."
Lâm Hoàng Phong trầm tư một chút, anh nhớ là có một công ty như thế tới, nhưng lúc ấy anh cũng không xem trọng hạng mục đó, cho nên liền thoái thác.
"Là anh à." Lâm Hoàng Phong hờ hững nói.
Sau đó quay đầu nhìn Đỗ Minh Nguyệt, vẻ mặt dịu dàng nói: "Khát không?"
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu: "Cũng có chút, Thanh Vy thì sao?"
"Con muốn ăn kem ly, Từ Lâm cũng muốn ăn." Đỗ Thanh Vy không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời.
Lúc này, người đàn ông trung niên kia nghe xong lập tức cười nịnh nọt: "Tôi đi mua, tôi đi mua, coi như là chuộc lỗi, con nhỏ không hiểu chuyện, mọi người đừng để trong lòng!"
Người phụ nữ mập đứng sau lưng anh ta nghe xong, lập tức biết chuyện không đơn giản, cũng không dám nói nhiều.
"Con nhỏ nói lung tung, không có ba mẹ ở một bên thì sao con nhỏ biết được nhiều như vậy chứ?"
Mặc dù anh đang cười nhưng ánh mắt thẳng tắp nhìn về người phía sau, khiến cho người ta cảm thấy gai sống lưng.
Người đàn ông trung niên kia đương nhiên biết anh đang nói tới ai, nhanh chóng đẩy người phụ nữ đứng sau lưng lên, hung tợn nói: "Còn không mau xin lỗi chủ tịch Phong?"
Người phụ nữ kia đành nuốt cơn tức xuống bụng, ai kêu đây là ông chồng đại gia nhiều tiền nhà mình chứ, không ngờ lại xui xẻo như vậy!
"Chủ tịch Phong, tôi biết sai rồi, con nhỏ không hiểu chuyện, trở về tôi sẽ giáo dục lại, anh đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân.
"Thật sao? Để xem tâm trạng đã." Lâm Hoàng Phong hững hờ nói.
Người đàn ông trung niên kia lau mồ hôi trên trán: "Vậy bây giờ tôi đi mua cho chủ tịch Phong cùng bà Lâm và cô chủ nhỏ Lâm đây chút đồ ăn."
Nói xong, anh ta và người phụ nữ mập kia cùng biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.
Lúc rời đi, anh ta còn hung hăng trách móc: "Em chọc ai không chọc, lại đi chọc vào Lâm Hoàng Phong!"
Người phụ nữ mập kia nghe vậy thì ảo não nói: "Em đâu biết người ta lại là Lâm Hoàng Phong, anh nói xem giờ chúng ta phải làm sao?"
Cô ta thường xuyên nghe chồng mình nhắc tới Lâm Hoàng Phong, biết Lâm Hoàng Phong là người khó chiều, huống chi giữa bọn họ còn có quan hệ làm ăn.
"Còn có thể làm sao? Làm cho anh ta vui lòng, cho dù thế nào cũng không được làm cho người ta tức giận!"
Người phụ nữ mập kia nghe vậy thì vội vàng gật đầu: "Vâng vâng vâng!"
Con trai của bọn họ ở bên cạnh nghe được, không ngờ chú kia lại lợi hại như vậy, ngay cả ba mẹ mình đều phải sợ.
Vậy chẳng phải sau này sẽ không báo thù được sao? Không được, cái cô nhỏ kia làm hại cậu bị đánh, cậu nhất định phải báo thù.
Đợi đến khi mọi người tới đông đu, lúc này cô giáo với dẫn bọn họ tới sân vận động. Trên sân vận động có rất nhiều người, đa số là ba mẹ dẫn theo con nhỏ.
Cũng có người mặc đồ gia đình, nhưng Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy lòe loẹt giống như bọn họ hình như không có ai.