Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 235: Đồ IN HÌNH BỌT BIỂN

Đỗ Thanh Vy lắc đầu, dáng vẻ rất kiên định: "Con không muốn, con muốn bộ này!"

"Vậy... làm sao đây?" Đỗ Minh Nguyệt nhìn về phía Lâm Hoàng Phong.

Lâm Hoàng Phong cũng hết cách, anh sợ nhất chính là thấy cô nhóc này nhíu mày chu môi.

"Thì mua cái này thôi."

Đỗ Minh Nguyệt quay đầu, dáng vẻ không thể tin nổi nhìn Lâm Hoàng Phong.

"Không phải chứ? Anh chắc không?"

Lâm Hoàng Phong gật đầu: "Anh cảm thấy chúng ta có nên điều chỉnh lại gu thẩm mỹ cho Thang Vy không?"

Lần này Đỗ Minh Nguyệt không phản đối: "Em cũng cảm thấy vậy."

Thế là bốn người mặc đồ bọ biển đi tới nhà trẻ.

Không thể phủ nhận, giá trị nhan sắc chính là thứ yếu, cho dù trang phục này có khủng khϊếp cỡ nào thì ở trên người Lâm Hoàng Phong trông vẫn rất có phong cách.

Các chị gái trên đường đều liếc mắt đưa tình, vung khăn tay, đại khái còn muốn xin Facebook của anh.

Đi tới nhà trẻ, đột nhiên Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy sợ hãi.

Nhưng Lâm Hoàng Phong không cho cô cơ hội do dự, trực tiếp lôi kéo cô đến nhà trẻ.

Đỗ Thanh Vy vui vẻ nhất, cô bé nắm chặt tay Lâm Hoàng Phong, những đứa trẻ kia nhìn bọn họ đều ngẩn cả người.

Đỗ Minh Nguyệt phủi lại vạt áo một chút, phát hiện Lâm Hoàng Phong mặc bộ trang phục này vào không những rất hài hòa mà còn có chút... lả lơi.

Đỗ Thanh Vy thấy Đỗ Minh Nguyệt không đi cùng tới, quay đầu, cười ngọt ngào nói: "Mẹ ơi, mẹ đi nhanh lên, không thì mẹ sẽ bị rớt lại phía sau đấy."

Đây là lần đầu tiên Đỗ Minh Nguyệt thấy Đỗ Thanh Vy vui vẻ đến vậy, quên đi, nếu con bé đã vui vẻ vậy thì những cái khác cũng không quan trọng.

"Đến đây!" Nói xong, cô còn dắt tay Từ Lâm cùng đi lên.

Đám nhỏ vừa thấy Lâm Hoàng Phong thì đều ngây cả người, dù sao chú vừa cao vừa đẹp trai như vậy là lần đầu tiên đám nhỏ nhìn thấy.

Người luôn có thị giác của động vật, các bạn nhỏ cũng không ngoại lên, lập tức vây quanh bên người Thanh Vy.

"Thanh Vy, chú đẹp trai này là ai?"

"Thanh Vy, chú này là ai vậy?"

Đỗ Thanh Vy thấy các bạn tới nói chuyện với mình thì lập tức đắc ý.

Cô bé đi đến bên người Lâm Hoàng Phong, cười cực kỳ vui vẻ: "Đây chính là ba tớ!"

"Oa, thật sao? Ba của Thanh Vy đẹp trai quá!"

"Tớ cũng muốn có một người ba như vậy, ba tớ bụng to lắm."

"Ba tớ cũng thế!" Một bạn nữ khác cũng nói theo.

Đỗ Minh Nguyệt và Từ Lâm đứng ở một bên xoa xoa chân mình, nhìn Từ Lâm, xoa đầu nhỏ của cậu bé.

"Sao cháu không qua đó?"

Từ Lâm lắc đầu: "Cháu không đi, chị Thanh Vy thấy vui, cháu cũng thấy vui rồi!"

"Tình cảm của hai đứa thật tốt." Đỗ Minh Nguyệt cười nói.

Từ Lâm đổi lại quần áo nam, mặc dù rất có khí khái hào hùng, nhưng vẫn có chút yếu đuối, những bạn học nam kia đều thích lấy chuyện trước đây ra để chế giễu cậu bé.

Còn Thanh Vy thì luôn ra tay đứng trước mặt bảo vệ cậu bé, cho nên cậu bé quyết định, mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ.

Bởi vì chỉ có như vậy cậu bé mới có thể bảo vệ được chị Thanh Vy của mình.

Đỗ Minh Nguyệt không biết cậu bé có ý nghĩ như vậy, dù sao vào tuổi này, ai ngờ được là đám trẻ cũng nghĩ nhiều như thế.

Bọn chúng chỉ là trẻ con thôi, thế nhưng đối với Từ Lâm, cậu bé đã sớm nảy sinh tình cảm với Thanh Vy.

Vào lúc Thanh Vy đang đắc ý, bạn nam hay đối đầu với Thanh Vy ở lớp xuất hiện.

"Đỗ Minh Nguyệt, chừng nào thì cậu có ba rồi, mẹ cậu chẳng phải là kẻ thứ ba sao?" Cậu bé kia làm bộ dạng cà lơ cà phất, xem ra là bị chiều hư rồi.

"Cậu nói cái gì, ai là kẻ thứ ba, cậu nói chuyện biết điều một chút." Đỗ Minh Nguyệt hung hăng giơ nắm đấm lên.

Lâm Hoàng Phong nhíu mày, nhìn cậu bé trước mặt.

Cậu bé kia ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt u ám của Lâm Hoàng Phong, lập tức lùi về phía sau mấy bước.

Cuối cùng nghĩ lại, có lẽ bọn họ chính là người mà Đỗ Thanh Vy thuê tới thì không khỏi đứng thẳng lưng, dù sao trong nhà cậu cũng có tiền.

"Lời tớ nói vốn là thật, mẹ cậu chính là kẻ thứ ba, cậu mà có ba thì đúng là chuyện cười."

Đỗ Thanh Vy tức giận nắm chặt tay thành đám, đang định cho cậu một quyền thì bị Lâm Hoàng Phong ngăn lại.

Anh đi lên trước, gương mặt đen lại: "Đến đây, nói lại lần nữa!"

Cậu bé kia bị dáng vẻ của anh làm cho giật nảy mình, sau đó không khỏi lui về sau mấy bước, nhưng vẫn như cũ lắp bắp nói: "Tôi... tôi biết chú là người do bọn họ thuê tới, chú... chú nói cho tôi biết, bọn họ thuê chú bao nhiêu tiền, tôi trả cho chú gấp đôi!"

Đỗ Minh Nguyệt nhìn Lâm Hoàng Phong, chỉ cảm thấy chuyện có vẻ không đúng, sao anh lại tức giận với một đứa bé chứ.

Đang định tiến lên nói cái gì, liền thấy Lâm Hoàng Phong nhanh chóng xách đứa bé kia lên.

Đứa bé kia bị Lâm Hoàng Phong xách lên không trung, đám trẻ xung quanh bị hành động này của anh dọa sợ, rối rít cách xa anh một chút.

"Lặp lại lần nữa!" Giọng nói của Lâm Hoàng Phong lạnh lùng giống như mưa đá vậy.

Cậu nhóc kia bị dọa đến nỗi không nói lên lời, sau đó lập tức bật khóc.

"Oa, ba ơi, mẹ ơi, có người bắt nạt con, hu hu hu, mau tới cứu con với."

Một đôi vợ chồng cách đó không xa nghe được, ngẩng đầu lên một cái thì lập tức giật mình kêu lên, sau đó tranh thủ thời gian chạy tới.

"Con ơi, con sao thế?"

Một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, thịt trên mặt rung một cái, nhìn vô cùng buồn cười.

"Anh thả con tôi ra, anh điên rồi sao?" Người phụ nữ kia chua ngoa nói.

Đỗ Minh Nguyệt đi tới, dịu dàng hỏi: "Sao đấy?"

"Mẹ ơi, cậu ấy nói mẹ là kẻ thứ ba." Đỗ Thanh Vy nói.

Người phụ nữ kia nghe xong, nhìn về phía Đỗ Minh Nguyệt, lập tức nhận ra cô là ai.

"Tôi còn tưởng là ai, chẳng phải là con giáp thứ mười ba không biết xấu hổ trên web sao? Tôi thấy con trai mình chẳng nói sai gì cả." Đôi mắt người phụ nữ kia còn mang theo vẻ khinh miệt.

Lâm Hoàng Phong cười mỉa mai một tiếng: "Thật sao?"

Anh buông lỏng tay, sau đó cậu nhóc kia lập tức kêu to, Lâm Hoàng Phong lại dùng một cánh tay khác tiếp được cậu bé, rồi xách cậu lên cao hơn.

Cậu bé bị dọa đến gào khóc lên, không ngừng hô hào: "Mẹ ơi cứu con!"

Người phụ nữ kia thấy cảnh này, lập tức sợ hãi, sau đó bắt đầu mắng to.

"Anh điên rồi à, mau thả con tôi xuống, tôi cảnh cáo anh, nếu con trai tôi mà có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu."

Lâm Hoàng Phong nhếch môi: "Xin lỗi vợ tôi nhanh!"

Người phụ nữ kia nghe xong có chút không thể tin nổi: "Tôi nói sai gì à? Người phụ nữ này vốn là tuesday, thế mà anh còn gọi cô ta là vợ, anh bị mù à?"

Sắc mặt Lâm Hoàng Phong đen đi, liền thả tay buông cậu nhóc ra.

Chỉ là lần này, khi gần rơi xuống đất, Lâm Hoàng Phong mới đỡ lấy cậu bé.

Lặp đi lặp lại như vậy, cậu nhóc đã sớm không chịu nổi, bị dọa đến nỗi oa oa khóc lớn.