Thế nhưng mà anh vẫn ghi món nợ này lên đầu Lâm Hoàng Phong.
Nếu như không phải anh ta thì bây giờ anh cũng không chật vật thế này.
Anh nhìn chung quanh một lần, nghĩ thầm tối nay nhất định phải tìm được một chỗ ở.
Đang đánh giá chung quanh, đột nhiên một đứa bé trai đυ.ng vào mình.
Sau đó một giọng nói quen thuộc truyền tới: "Bảo Phong, con không sao chứ?"
Cơ thể Lâm Hữu Hiên chấn động, sau đó nhìn về phía đứa nhỏ té ngã trên đất.
Ánh mắt của anh giống như hung thần, Lâm Bảo Phong vừa nhìn thấy lập tức khóc toáng lên.
"Mẹ ơi, mẹ ơi!"
"Bảo Phong!"
Lâm Hữu Hiên thấy Trần Như Ngọc muốn đi tới liền kéo thấp mũ lưỡi trai xuống rồi nhanh chóng rời đi.
Trần Như Ngọc thấy bóng lưng của người đàn ông kia rất quen nhưng lại không thể nhớ ra là ai.
"Mẹ ơi..." Tiếng gọi của Lâm Bảo Phong đưa cô trở về thực tại.
Lúc này Trần Như Ngọc mới xem xét người cậu bé: "Con không sao chứ?"
Lâm Bảo Phong lắc đầu, sau đó sợ hãi ôm lấy cô.
"Mẹ ơi, người vừa rồi thật đáng sợ!" Giọng nói của cậu bé có chút nghẹn ngào.
Trần Như Ngọc ôm cậu bé vào lòng, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi!"
Lâm Bảo Phong cảm nhận được hơi ấm của cô, lúc này mới thôi thổn thức.
Trần Như Ngọc thấy cậu bé ngã bị trầy đầu gối, cực kỳ đau lòng, xoa đầu cậu bé, nói: "Đi thôi, về mẹ xem lại cho con!"
Lâm Bảo Phong gật đầu, vừa rồi vẻ mặt còn tủi thân, lập tức lại nở nụ cười.
"Vâng ạ, mẹ là tốt nhất!"
Trần Như Ngọc nắm tay Lâm Bảo Phong rời đi, không biết rằng ở một góc rẽ, Lâm Hữu Hiên chứng kiến toàn bộ cảnh này.
Người phụ nữ kia lại mang thai con của Lâm Hoàng Phong.
Nếu như lúc trước không phải cô ta giở trò quỷ thì bọn họ sẽ không rơi vào hoàn cảnh hiện tại.
Trần Như Ngọc! Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta, còn cả con của bọn họ nữa.
Anh muốn trả lại cho bọn họ toàn bộ thống khổ mà mình phải chịu đựng.
Sau khi tìm hiểu kỹ càng, Chu Thành An liền biết, tất cả đều là do Lâm Ngọc Yên giở trò.
Vẻ mặt của anh cực kỳ bình tĩnh, lập tức gọi điện kêu Lâm Ngọc Yên ra.
Lâm Ngọc Yên nghe Chu Thành An hẹn mình ra ngoài thì vui ra mặt, hoàn toàn quên mấy chuyện của Đỗ Minh Nguyệt.
"Anh Thành An, anh chờ một lát, em tới ngay."
Nói chuyện điện thoại xong, cô ta còn cố ý ăn mặc đẹp đẽ một phen, vui vẻ nói với mẹ của mình: "Mẹ ơi, mẹ xem đi, anh ấy gọi điện hẹn con ra ngoài rồi này!"
Mẹ Lâm liếc cô ta một cái: "Con đừng có vui mừng quá!"
"Ha ha, không nói với mẹ nữa, con đi đây!"
Đi tới chỗ hẹn, vừa liếc mắt thấy Chu Thành An ngồi ở chỗ đó, cô ta liền thẹn thùng đi tới.
"Anh Thành An, trễ vậy mà anh còn hẹn em ra là có chuyện gì vậy?" Cô ta ngượng ngùng vén tóc ra sau tai.
Mặt mày Chu Thành An đen lại, lôi một chồng ảnh chụp ra để trước mặt cô ta, chất vấn: "Đây có phải là do cô chụp không?"
Lâm Ngọc Yên nhìn đống ảnh chụp đó, cắn răng: "Anh Thành An, anh đang nói gì vậy, em nghe không hiểu, ảnh chụp nào?"
"Đừng có giả ngu với tôi!" Chu Thành An nhẫn nhịn đã lâu, lần này cuối cùng cũng bùng nổ.
"Lâm Ngọc Yên, tôi đã đồng ý đính hôn với cô, cô còn muốn thế nào nữa? Có phải cô cảm thấy lừa tôi rất dễ đúng không?"
Đây là lần đầu tiên Lâm Ngọc Yên thấy bộ dạng đáng sợ như vậy của Chu Thành An, thế nên không khỏi lui về sau một bước.
"Anh Thành An, anh lại nói gì thế, anh đừng đổ oan cho em!" Cô ta vẫn như cũ không chịu thừa nhận.
"Tôi đổ oan cho cô?" Chu Thành An cười mỉa mai một tiếng: "Cô có muốn tôi gọi điện thoại cho các người tự đối chất với nhau không?"
Lâm Ngọc Yên không ngờ kẻ kia lại bán đứng mình, cô ta đã nói trước là không được để lộ ra tin tức của mình rồi.
Người kia đúng là không đáng tin cậy.
"Anh Thành An, anh gọi em ra là vì chuyện này sao?" Ánh mắt Lâm Ngọc Yên tràn đầy sự mất mát, uổng công cô ta làm nhiều như vậy, nhưng trong mắt anh Thành An vẫn chỉ nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt.
"Không thì cô cảm thấy còn lý do nào mà gọi cô ra nữa hay sao? Lâm Ngọc Yên, cô khiến tôi quá thất vọng rồi!"
Đối mặt với sự trách móc của Chu Thành An, Lâm Ngọc Yên cắn chặt lấy môi mình, sau đó qua một lúc, mới điên cuồng gào lên: "Đúng, là em khiến anh thất vọng, thế nhưng còn anh thì sao, anh cũng thế mà. Anh là chồng chưa cưới của em, vậy mà bây giờ lại vì người phụ nữ khác mà trách móc em!"
Chu Thành An nghĩ, cô chủ nhà giàu đúng là cô chủ nhà giàu, trong mắt cô ta, cho dù cuộc sống của Đỗ Minh Nguyệt có bị bôi xấu cũng chẳng có quan hệ gì.
"Lâm Ngọc Yên, sao bây giờ cô lại trở nên ích kỷ như vậy, trước kia cô không như thế!" Trong mắt Chu Thành An đều là thất vọng.
Ích kỷ? Bây giờ anh lại cảm thấy cô ta ích kỷ. Yêu một người, chẳng phải là được cùng người đó ở bên nhau sao? Cô ta ích kỷ chỗ nào?
"Đúng vậy, anh Thành An cảm thấy em ích kỷ thì chính là ích kỷ, tóm lại, em phải đuổi được Đỗ Minh Nguyệt ra khỏi thành phố này!" Lâm Ngọc Yên hung hăng nói.
"Lâm Ngọc Yên, cô quá đáng lắm rồi đó!" Chu Thành An cũng nổi giận.
Nhìn dáng vẻ của bọn họ giống như đôi tình nhân đang cãi vã, ánh mắt tất cả mọi người đều chú ý tới, ở một bên xì xào bàn tán.
Đôi mắt Lâm Ngọc Yên đã rưng rưng, nhìn thật khiến người ta đau lòng, Chu Thành An là một người đàn ông, cũng không muốn khiến cô ta ở chỗ này bị mất mặt.
"Lâm Ngọc Yên, nếu cô còn làm ra việc gì nữa thì đừng có trách tôi không nể mặt."
Lâm Ngọc Yên nhìn bóng lưng Chu Thành An rời đi, nước mắt bỗng chốc tràn mi.
Cô ta tức tối ném túi xách của mình xuống đất, vừa rồi vui sướиɠ bao nhiêu, lập tức không còn một mảnh.
"Chẳng phải anh muốn che chở cho cô ta à? Anh càng che chở, em lại càng không muốn cho cô ta sống tốt!"
Cô ta vuốt lại mái tóc hơi rối của mình, sau đó cầm điện thoại lên, gọi cho chủ biên của tạp chí Thời đại.
Điện thoại vừa thông, cô ta liên lạnh giọng nói: "Dám khai ra tôi? Chủ biên, tôi không muốn tiền của anh, anh còn bán tôi, anh làm như vậy có phải quá đáng lắm không?"
Chủ biên nghe xong, lập tức lau mồ hôi lạnh trên trán, vẻ mặt nịnh nọt: "Anh ta bẫy tôi, tôi cũng không có cách nào, chỉ là bất cẩn thôi. Tôi chỉ nói ra số điện thoại của cô, anh ta lập tức biết là ai, tôi thật sự không cố ý, cô tha thứ cho tôi đi!"
"Tha thứ? Được lắm, tôi cho anh một cơ hội lấy công chuộc tội."
Chủ biên nghe xong, lập tức đồng ý mà không hề nghĩ ngợi gì: "Cô yên tâm, lần này tôi tuyệt đối sẽ không khai ra cô!"
"Tốt nhất là như thế!" Lâm Ngọc Yên hừ lạnh một tiếng: "Tôi muốn cô làm lớn chuyện này, càng lớn càng tốt."
Chủ biên nghe xong có chút khó khăn nói: "Cô chủ à, không phải tôi không muốn, cô cũng thấy đấy, một ngày còn chưa hết, tập đoàn Chu thị đã tới tìm tôi tính sổ rồi, cô nói xem tôi làm lớn chuyện kiểu gì!"
"Chủ biên, cô đừng nói với tôi là trong chuyện này cô cầm được không ít lợi đấy!"
Loại thủ đoạn này, còn cho rằng cô không hiểu gì sao!