Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 212: Lời khuyên của cô giáo

“Vậy mà còn phải hỏi, các cậu nói xem thứ này có phải của cậu ấy không?”

Bé trai đứng đối diện chất vấn, rất nhiều đứa bé khác cũng gật đầu: “Đúng đó, hôm nay tớ thấy cậu ấy đem tới, đáng sợ quá, thế mà lại đem đi hù doạ người ta!’

“Đúng thế đó, không ngờ cậu lại là người như thế!”

“Cậu xem cậu doạ người ta không dám nói năng gì nữa rồi!”

Mấy bé đối diện nói, Đỗ Thanh Vy không nói gì cũng không giải thích.

Từ Lâm không nhịn được nữa, liền đứng ra nói: “Thanh Vy không thèm làm ra chuyện như thế đâu, các cậu đừng nói lung tung.”’

“Ai nói lung tung, chúng tớ nhìn thấy mà!”

Đỗ Thanh Vy nghe các bạn ồn ào nói chen nhau, trên mặt cũng không hề có ý định giải thích!

Từ Lâm giờ mới hơi lo lắng, sao chị ấy không nói gì thế!

“Tớ không làm chuyện đó, tớ không thẹn với lòng..”

Bộ dạng cô bé rất đường hoàng, giáo viên đó nhìn Thanh Vy một cái, sau đó lại nhìn những đứa bé khác.

“Thanh Vy, em bảo cha mẹ em chiều nay tới phòng làm việc của cô!”

Giáo viên nói thế thì có lẽ là đã nghĩ rằng chính cô bé cầm tới rồi.

Bé trai đó vừa nghe thế thì đã cười đắc ý.

Chỉ là không ngờ rằng cô bé lại bình tĩnh như thế, cậu bé đó đã phải nhịn rất lâu mới có thể vứt con chuột vào đó.

Đỗ Thanh Vy nghĩ, cách làm của mấy giáo viên này đúng là giống nhau thật đó, đều thích gọi phụ huynh.

Đỗ Minh Nguyệt nhận được điện thoại của giáo viên bảo mình chiều nay đi tới phòng làm việc một chuyến.

“Có phải Thanh Vy xảy ra chuyện gì nữa không?” Đỗ Minh Nguyệt rất sốt ruột, hỏi.

Ngoài Thanh Vy ra, cô thực sự không nghĩ ra giáo viên có thể tìm mình với việc gì nữa!

“Là có liên quan tới Thanh Vy, nhưng chị yên tâm, Thanh Vy biểu hiện rất tốt ở trường!”

Nghe giáo viên nói thế, Đỗ Minh Nguyệt thở phào một hơi.

"Được, chiều tôi sẽ tới trường, cảm ơn cô giáo!"

Lâm Hoàng Phong ở một bên nghe, chờ đến sau khi cô cúp điện thoại xong, mới gấp gáp hỏi: "Sao vậy? Có phải bảo bối xảy ra chuyện gì không?"

Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu, sau đó lại gật đầu: "Tôi cũng không rõ, cô giáo chỉ nói là bảo tôi đến trường một chuyến."

"Anh với em cùng đi." Lâm Hoàng Phong trầm giọng nói.

Lần này Đỗ Minh Nguyệt không từ chối, nhớ lại tình cảnh lần trước, có một người đàn ông ở bên vẫn tốt hơn.

Huống chi, anh vốn là ba của cục cưng.

"Vậy một lát nữa anh đi với tôi."

Lâm Hoàng Phong còn tưởng là cô sẽ từ chối, không ngờ lại sảng khoái đồng ý như vậy, trong lòng anh có chút mừng thầm, điều này liệu có phải là trong lòng cô đã có anh không?

Đến lúc cục cưng tan học, Lâm Hoàng Phong và Đỗ Minh Nguyệt liền tới nhà trẻ.

Đỗ Hoàng Vy ngồi trong văn phòng của cô giáo, không biết lát nữa phải nói thế nào với mẹ.

Từ Lâm cũng ngồi một bên, len lén xích gần lại cô bé: "Chị Hoàng Vy, một lát nữa chị nói là em làm, như vậy dì sẽ không trách chị nữa."

Đỗ Hoàng Vy từ chối, nói: "Sao chị nói là em làm được? Mẹ có phán đoán của riêng mình, chị tin mẹ!"

Cô bé nói rất chắc chắn, trong mắt toát lên vẻ kiên định.

Sau đó, Đỗ Minh Nguyệt đi tới, nhìn thấy Đỗ Hoàng Vũ thì bước lại bên cạnh cô bé.

Lâm Hoàng Phong thì vẻ mặt nóng nảy đỡ cô, ngoài miệng thì trách cứ, nhưng trong mắt đều là vẻ cưng chiều.

"Em đi chậm một chút, không biết chân mình đang bị thương sao?"

Cố Minh Nguyệt mới không thèm để ý tới anh, ngược lại lo lắng cho Đỗ Hoàng Vy.

Thấy Đỗ Hoàng Vy không sao, lúc này mới thở dài một hơi.

"Mẹ của Hoàng Vy đúng không?" Cô giáo liền đứng dậy, cười chào đón!

Cố Minh Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy cô giáo, có phải Hoàng Vy nó làm sao chuyện gì không?"

Cô giáo lại lắc đầu: "Cô hiểu lầm rồi, Hoàng Vy rất ngoan, tôi rất thích con bé!"

Đỗ Hoàng Vy lập tức sửng sốt, còn tưởng rằng cô giáo cố ý gọi ba mẹ tới tố cáo, không ngờ lại muốn nói tốt cho cô.

"Là thế này, hôm nay có người vứt vào ngăn bàn của Hoàng Vy một con chuột chết, tôi xem phản ứng của đám nhỏ thì thấy Hoàng Vy có chút yếu về giao tiếp, có phải trong gia đình có chút vấn đề không?"

Đỗ Minh Nguyệt sững sờ một lúc, cô nghĩ chắc cô giáo này là người mới nên không hiểu chuyện của họ.

“Có lẽ vì tôi là mẹ đơn thân!” Đỗ Minh Nguyệt ngượng ngùng nói.

Cô giáo lại liếc nhìn Lâm Hoàng Phong, cô ấy nghĩ họ là một cặp.

Cô giáo liền xấu hổ ho khan một tiếng: "Hóa ra là như vậy. Thực ra bảo cô tới qua cũng không có việc gì, tôi chỉ trao đổi với cô một chút về cô bé thôi."

Đỗ Minh Nguyệt còn tưởng Hoàng Vy xảy ra chuyện gì, đồng thời trong lòng cũng có chút vui mừng.

Nói chuyện với cô giáo kia rất nhiều, lúc rời đi, Đỗ Minh Nguyệt vô cùng cảm kích.

Lâm Hoàng Phong đứng ở một bên cũng chăm chú nghe, trong lòng đều ghi nhớ lại.

Câu nói bà mẹ đơn thân kia của cô vẫn như nhát dao đâm vào tim anh đau nhói.

Lúc rời đi, Đỗ Hoàng Vy gặp bé gái hôm nay bị hù dọa, cô bé kia thấy được Đỗ Hoàng Vy thì lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó trốn sau lưng mẹ mình.

Đỗ Hoàng Vy còn định chào hỏi, thấy được dáng vẻ đó của cô bé thì cuối cùng vẫn từ bỏ ý định.

"Mẹ ơi, chúng ta về đi, con có hơi đói bụng rồi." Cô bé ngẩng đầu, trong mắt che giấu vẻ mất mát.

Đỗ Hoàng Vy nghe được cô bé nói vậy, sờ lên gương mặt nhỏ bé của cô bé, cao hứng nói: "Được, chúng ta về thôi!"

Mấy ngày sau, Đỗ Minh Nguyệt vẫn ở nhà dưỡng thương, Lâm Hoàng Phong thì ở lại nói là muốn chăm sóc vết thương cho cô.

Đỗ Hoàng Vy cũng tự nhiên mà thân thiết với Lâm Hoàng Phong, thỉnh thoảng hai người còn trêu chọc đùa cợt nhau một phen.

Hình ảnh hai người ở chung cực kỳ hài hòa, mà Hoàng Vy cũng cực kỳ thích anh.

Đương nhiên, Đỗ Hoàng Vy cũng nhìn ra được cái chú này có ý với mẹ.

Mặc dù mẹ luôn ra vẻ ghét chú, nhưng trong ánh mắt lại toàn là dịu dàng.

Cho nên, trong lòng Đỗ Hoàng Vy đã có một ý nghĩ lớn mật, thật ra cái chú này mới là ba của cô bé.

Đỗ Hoàng Vy nghĩ thế, không khỏi muốn thăm dò một phen.

"Chú ơi, có phải chú thích mẹ cháu không?" Đỗ Hoàng Vy ngồi xổm xuống bên cạnh anh, cười hì hì hỏi.

Lâm Hoàng Phong sửng sốt một chút, sau đó nhéo nhéo mặt cô bé: "Cháu biết cái gì là thích không?"

Đỗ Hoàng Vy gật nhẹ đầu: "Cháu biết, thích một người thì cho dù che miệng cũng sẽ từ trong mắt chạy ra. Nhưng mà chú ơi, không phải ba bảo chú tới đón mẹ và cháu sao? Nếu như ba biết chú thích mẹ, có phải ba sẽ không vui không?"

Lâm Hoàng Phong có ngốc cũng đoán được cô nhóc này đang thăm dò mình.

Anh cảm thấy, có một số việc, không cần phải giấu diếm nữa.

Mặc dù Hoàng Vy là trẻ con, nhưng có đôi khi, trẻ con mới càng hiểu thấu mọi việc hơn.

Chứ không giống bọn họ, suy nghĩ quá nhiều thứ.