Lâm Hoàng Phong vừa nghe tin Đỗ Minh Nguyệt phát sốt thì liền đi an ủi cô ấy.
“Thanh Vy đừng khóc, chú đi xem tình hình thế nào!”
Đỗ Thanh Vy gật đầu, sau đó đi theo anh vào phòng mình.
Lâm Hoàng Phong nhìn gương mặt trắng bệch của Minh Nguyệt, sờ trán cô, sắc mặt bỗng trở nên rất nghiêm túc.
“Trong nhà còn thuốc hạ sốt không?” Lâm Hoàng Phong hỏi.
Đỗ Thanh Vy gật đầu: “Còn!”
Nói xong liền chạy lon ton đi tìm, chỉ một lúc đã đem hộp thuốc tới.
“Thuốc ở trong này cả, chú xem đí!”
Lâm Hoàng Phong cầm lấy hộp thuốc, vội tìm bên trong, rất nhanh đã tìm được thuốc hạ sốt.
Đỗ Thanh Vy nhìn xong thì lanh lợi mà nói: “Cháu đi rót nước!”
Nói xong lại vội vã đem một ly nước tới!
Lâm Hoàng Phong cầm lấy rồi cho thuốc hạ sốt vào miệng cô.
Nhưng Đỗ Minh Nguyệt lại nghiêng đầu đi, hiển nhiên là không muốn uống thuốc.
Gương mặt Lâm Hoàng Phong hơi phiền muộn và tức giận nhưng lại không làm gì được, chỉ đành dịu dàng nói: “Minh Nguyệt ngoan, uống thuốc đi!”
Đỗ Minh Nguyệt cũng tức giận: “Tôi không uống, tôi không uống, Hoàng Phong, tôi nhớ anh quá.”
Câu nói này khiến người Lâm Hoàng Phong hơi run lên, anh cảm thấy vui mừng vô cùng, thì ra người phụ nữ này cũng nhớ anh!
Kể cả thế thì Lâm Hoàng Phong cũng không từ bỏ việc bón thuốc cho cô.
“Uống thuốc trước đi, uống rồi thì mới đỡ bệnh, Thanh Vy lo cho em lắm!”
Nghe thấy tên Thanh Vy, Đỗ Minh Nguyệt dường như hơi cảm động, nhưng vẫn nhíu mày.
“Đừng đem Thanh Vy đi, Thanh Vy là con gái tôi, đừng đem nó đi.”
Cô nói trong mê man, thậm chí còn có nước mắt chảy ra.
Lâm Hoàng Phong nhìn Đỗ Minh Nguyệt như thế, cảm thấy hơi đau lòng, anh giơ tay đón lấy giọt nước mắt của cô.
Nhiệt độ trên gò má cô khiến anh run lên, anh nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này thì người phụ nữ này chắc chắn sẽ bị nóng quá mà chết mất.
Trong lúc bất lực, anh đành cho thuốc vào trong miệng mình, sau đó bón thuốc cho cô!
Đỗ Thanh Vy nhìn thấy cảnh tượng này thì đôi mắt lanh lợi lại mở to hơn.
Bây giờ con bé mới phát hiện ra có điều gì đó không đúng, nhìn Lâm Hoàng Phong rồi lại nhìn mẹ mình.
Trên ti vi bảo, hôn thì sẽ có em trai và em gái, có khi nào mẹ sẽ sinh thêm em trai cho cô bé không!
Lâm Hoàng Phong bón thuốc cho cô xong, vừa quay đầu đã thấy cảnh tượng Đỗ Thanh Vy trợn mắt nhìn mình với vẻ nghi hoặc.
Anh ngẩn người ra một lúc, sau đó thấp giọng chửi thề, sao lại quên mất Thanh Vy cũng ở đây thế này.
Anh nhìn đôi mắt Thanh Vy, cảm thấy cũng không cần thiết phải lừa con bé, không bằng nói thật chuyện này luôn!
Ai biết được anh vẫn chưa mở miệng thì đã nghe thấy giọng non nớt của Thanh Vy: “Chú ơi, chú với mẹ cháu hôn nhau rồi thì có phải sẽ có em bé không?”
Lâm Hoàng Phong không ngờ cô bé lại hỏi thế, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
“Nếu như có em bé thì chú sẽ thành ba của em bé hả? Mẹ cháu sẽ là mẹ của em bé hả?” Cô bé hỏi với vẻ mặt vui mừng.
Lâm Hoàng Phong bị hỏi thế thì không nói lên lời, anh cười khẽ: “Ai nói với cháu những điều này thế?”
Đỗ Thanh Vy nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó trả lời: “Bạn Lệ ở nhà trẻ ngày trước nói thế, cậu ấy nói hôn thì sẽ có em bé!”
Lâm Hoàng Phong đỡ trán: “Sẽ không có em bé đâu, yên tâm đi!”
Nói xong, ánh mắt anh lại di dời lên người Minh Nguyệt, sau đó hỏi: “Có còn chiếc chăn nào dày một chút không?”
Đỗ Thanh Vy nghĩ nghĩ, sau đó bò lên mở chiếc tủ quần áo trong phòng ra!
“Có đó, cháu nhớ là mami để trong tủ này!”
Lâm Hoàng Phong đứng lên, tìm chăn cùng cô bé.
Rất nhanh đã tìm thấy mấy chiếc, đắp hết lên người cô!
Nhìn bộ dạng lo lắng của Thanh Vy, anh xoa đầu con bé, dịu dàng nói: “Đi ngủ đi, ở đây có chú là được!”
Đỗ Thanh Vy lắc đầu: “Cháu cũng ở đây với mami!”
“Có chú ở đây là được rồi, đi ngủ mau đi, ngày mai còn phải đi học!”
Đỗ Thanh Vy vẫn rất kiên quyết mà lắc đầu, Lâm Hoàng Phong thở dài, cảm thấy đứa bé này trông giống thật Minh Nguyệt thật!
Lâm Hoàng Phong cũng tuỳ cô bé, nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con, cuối cùng vẫn thϊếp đi mất!
Lâm Hoàng Phong nhìn Đỗ Thanh Vy đang ngủ say, không nhịn được mà cười, đây là con anh, tính cách lại rất giống với Minh Nguyệt.
Thế cũng hay, hoạt bát một chút thì người ta mới thích!
Nhìn tư thế ngủ của cô bé, Lâm Hoàng Phong đắp chăn cho cô bé kẻo bị nhiễm lạnh!
Đỗ Minh Nguyệt vẫn đang toát mồ hôi, Lâm Hoàng Phong không ngừng dùng khăn lau trán cho cô.
Có lẽ do phát sốt, cô ngủ cũng không thoải mái.
Mãi tới nửa đêm, Đỗ Minh Nguyệt mới hạ sốt!
Lúc này vừa hay có điện thoại gọi tới. Lâm Hoàng Phong nhìn một cái, chuẩn bị đi nghe thì lại bị Đỗ Minh Nguyệt nắm lấy tay.
“Hoàng Phong, đừng đi, tôi sợ lắm!” Đỗ Minh Nguyệt nói mơ.
Lâm Hoàng Phong nghe cô nói thế thì lại mềm lòng, anh ngắt điện thoại đi, sau đó lại ngồi lên ghế như cũ!
“Anh ở ngay đây, không đi đâu cả!” Anh nói một cách dịu dàng.
Có thể là do nghe thấy giọng anh khiến cô cảm thấy yên lòng, đôi lông mày đang nhíu chặt lại của cô lại từ từ dãn ra!
Cô ngủ không yên, Lâm Hoàng Phong vuốt má cô, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đặt một nụ hôn lên môi cô.
Đỗ Minh Nguyệt vẫn không yên trong giấc mơ, trong cơ mơ hồ, cô cứ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước mặt mình!
Nhưng cô vẫn không mở mắt, cô mơ thấy rất nhiều chuyện, còn mơ thấy Lâm Hoàng Phong rời đi.
Cô rất buồn, rất đau lòng, cật lực kéo anh lại!
Mãi sau đó, cô nghe thấy âm thanh dịu dàng của anh! . Truyện Full
“Anh ở ngay đây, không đi đâu cả!”
Chính là giọng nói này khiến cô dần dần yên lòng!
Buổi sáng, Đỗ Thanh Vy tỉnh lại liền nhìn thấy Lâm Hoàng Phong đang nắm tay mẹ mình.
Đầu hai người sát lại với nhau, trông có vẻ rất hài hoà.
Đỗ Thanh Vy ngồi khoanh chân, cảm thấy chú này có ý gì đó với mẹ mình.
Nhưng chú ấy là do ba mình phái tới sao? Vả lại nhìn mẹ thì tuy rất ghét chú này nhưng lại đối xử rất tốt với chú.
Đầu cô bé chợt loé lên một suy nghĩ, chẳng lẽ chú này thực ra chính là ba mình!
Nhưng tại sao lại không nói ra nhỉ, hay là sợ cô bé ghét mình?
Đỗ Thanh Vy càng nghĩ càng thấy có thể là thế, thảm nào cứ cảm thấy chú này tốt với mình thế.
Đỗ Thanh Vy cảm thấy cảnh tượng này rất đẹp nên quyết định chụp lại.
Lén lấy điện thoại của Đỗ Minh Nguyệt, “tách” một tiếng, hai người đã ở trong bức hình.
Đỗ Thanh Vy cảm thấy càng nhìn càng thích, cuối cùng không nhịn được mà đặt thành hình nền.
Giờ Đỗ Thanh Vy mới hài lòng gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ừm, quả nhiên để thế này thuận mắt nhất!”