Nhưng bà ấy không nghĩ nhiều, cho rằng dạ dày của cô thật sự không khỏe.
Trần Như Ngọc đến công ty, Dư Hồng Thu gặp cô ta ở cổng. Cô ấy còn tưởng mình nhìn nhầm người, chớp mắt thử, đúng là cô ta thật.
"Sao cô lại đến đây?" Vẻ mặt Dư Hồng Thu vô cùng kinh ngạc.
Trần Như Ngọc nhìn cô ấy, hỏi ngược lại: "Tại sao tôi không thể đến?" . truyện xuyên nhanh
"Cô đã khỏe chưa?"
Đêm hôm đó, cô ta nhảy sông đấy. Lúc đó thì đi tìm cái chết, giờ lại ung dung đứng ở đây.
Tâm lý gì mà mạnh mẽ vậy chứ?
Sắc mặt của Trần Như Ngọc lập tức trở nên khó coi khi nghe được câu hỏi của cô ấy.
"Không cần cô lo!"
Nói xong câu này, cô ta đạp lên giày cao gót, tức giận bỏ đi.
Dư Hồng Thu nhìn bóng lưng của cô ta, liếc cô ta một cái: "Người gì mà khó hiểu!"
Lâm Hiên Hữu trở về sau cuộc họp thì thấy Trần Như Ngọc đứng trước phòng làm việc của mình. Ánh mắt của Lâm Hiên Hữu có chút khinh thường, dường như không ngờ cô ta sẽ trở lại.
"Ơ, không phải đây là thư ký Ngọc của tôi đó sao? Không phải cô từ chức rồi à? Sao lại chạy đến chỗ tôi vậy?"
Sự giễu cợt của Lâm Hiên Hữu khiến Trần Như Ngọc phải siết chặt hai tay. Cô ta vừa nhìn thấy anh ta liền nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm đó, hận không thể băm nát người đàn ông ở trước mặt mình.
Nhưng bây giờ cô phải ăn nói khép nép, nhẫn nhịn thì mới có thể báo thù.
"Sao tổng giám đốc Hữu lại nói vậy, tôi vẫn thấy ở bên cạnh anh sẽ tốt hơn. Anh nói đúng, làm người phải biết điều một chút." Trần Như Ngọc tỏ vẻ khôn ngoan.
Tất nhiên Lâm Hiên Hữu cũng thấy hơi hoài nghi với những gì cô ta nói, nhưng nhìn thấy bộ dạng khôn ngoan của cô ta thì sự nghi ngờ trong lòng anh ta cũng vơi đi rất nhiều.
Anh ta bước đến nâng cằm cô ta lên. Trần Như Ngọc ngẩng đầu, trong mắt mang theo sự hận thù.
"Thật sự muốn ở lại bên cạnh tôi?" Lâm Hiên Hữu nheo mắt lại.
Trần Như Ngọc biết bản tính anh ta hay đa nghi nên không dám để lộ một chút sơ hở nào.
"Tất nhiên, trước kia do tôi không biết điều. Lâm Hoàng Phong là cái thá gì, không phải cũng bị tổng giám đốc Hữu lật đổ đó sao!"
Lâm Hiên Hữu rất hưởng thụ những lời Trần Như Ngọc nói. Dù sao anh ta cảm thấy người phụ nữ này không đáng sợ, ngược lại còn thấy hơi nhớ cơ thể của cô ta, thật sự khiến người ta mất hồn.
Ánh mắt của anh ta bỗng chốc trở nên cởi mở, sau đó buông cô ta ra.
"Nể tình đêm đó cô kêu lớn như vậy nên tôi đồng ý cho cô ở lại đấy!"
Trần Như Ngọc nghe anh ta nói như vậy, cúi đầu cắn chặt môi dưới. Cô ta phải lấy cảm giác đau đớn dằn lòng mình lại mới không tát cho anh ta một cái.
Vừa ngẩng đầu lên, lập tức đổi thành một gương mặt khác.
"Cảm ơn tổng giám đốc Hữu!"
Trần Như Ngọc đi theo sau anh ta, thầm nghĩ dù có thế nào cô ta cũng phải nắm lấy điểm yếu của Lâm Hiên Hữu.
Sau khi Lâm Chí Khanh giành được tập đoàn Lâm Thị, mặc dù người trong nhà rất tức giận nhưng không ai dám nói gì.
Sau khi Lâm Gia Hưng đi học về, biết được chuyện này, tức giận đến tìm Lâm Chí Khanh tính sổ.
Lúc đó, có một số ông chủ đang ở trong nhà Lâm Chí Khanh. Anh ta xông vào, trực tiếp đấm Lâm Chí Khanh một phát.
"Lâm Chí Khanh, ông là đồ ăn cháo đá bát. Nhà họ Lâm đối xử không tốt với ông hay sao mà ông lại làm như vậy hả!"
Lâm Hiên Hữu thấy vậy lập tức đến cản anh ta lại.
Đã từ lâu, Lâm Gia Hưng không ưa gì Lâm Hiên Hữu. Giờ thấy anh ta xuất hiện liền dồn hết tức giận lên người anh ta.
Lâm Hiên Hữu cũng không phải dạng hiền lành, hai người cứ như vậy ôm nhau đánh đấm.
Cảnh tượng này khiến mấy ông chủ hoảng sợ, lập tức chán nản bỏ chạy.
Lúc này đây, Lâm Chí Khanh mới kịp phản ứng, bước đến tách hai người họ ra.
"Đủ rồi, dừng lại ngay!"
Lâm Gia Hưng hoàn toàn không quan tâm đến lời quát mắng của Lâm Chí Khanh, cứ muốn đánh Lâm Hiên Hữu cho đến chết.
Lâm Chí Khanh thấy vậy, lập tức đẩy Lâm Gia Hưng ra.
"Lâm Gia Hưng, dừng tay lại cho tao!"
Mặt Lâm Gia Hưng cũng chảy máu nhưng tất nhiên Lâm Hiên Hữu vẫn nhiều hơn.
Anh ta đưa tay lên, dùng tay áo lau gò má, lạnh lùng nói: "Các người không xứng lấy họ Lâm. Các người thật sự khiến tôi thấy ghê tởm!"
Lâm Hiên Hữu nghe anh ta nói như vậy, tức giận còn muốn bước tới nhưng bị Lâm Chí Khanh kéo lại.
Sau khi Lâm Gia Hưng rời đi, lúc này lâm Hiên Hữu mới hất tay Lâm Chí Khanh ra.
"Ba, sao ba lại cản con? Thằng nhóc đáng ghét đó, con phải dạy cho nó một bài học."
Lâm Chí Khanh lắc đầu: "Lâm Gia Hưng là đứa liều lĩnh, con đối nghịch với nó thì sẽ hoàn toàn thua thiệt!"
"Vậy cứ nhìn nó ức hϊếp chúng ta vậy sao?" Lâm Hiên Hữu có chút tức giận.
"Bây giờ người của nhà họ Lâm chắc rất hận chúng ta. Kế hoạch của chúng ta hiện tại là bán cổ phần của tập đoàn Lâm Thị rồi sau đó chúng ta sẽ rời khỏi nhà họ Lâm!"
Lâm Hiên Hữu không ngờ ông ấy lại suy nghĩ như vậy nên bỗng sững sờ.
"Ba, ba định bán tập đoàn Lâm Thị sao? Tại sao? Không phải chúng ta cực khổ mới lấy được nó sao?"
Lâm Chí Khanh xua tay: "Con không hiểu đâu. Gần đây ba biết Lâm Hoàng Phong đang nắm lấy điểm yếu của chúng ta không chịu buông. Nếu nó nắm bắt được thì chúng ta đều phải đi tù."
Lâm Hiên Hữu nghe ông ta nói như vậy, mặc dù trong lòng thấy không được vui nhưng để giữ mạng nên anh ta cũng không phản đối nữa.
Lâm Chí Khanh nhìn bộ dạng của con trai mình, biết nó không cam lòng. Nhưng bây giờ, chỉ có thể hi sinh vì đại cuộc.
Sau khi Lâm Gia Hưng ra khỏi nhà Lâm Chí Khanh, anh ta trực tiếp đến nhà của Đỗ Minh Nguyệt.
Đỗ Minh Nguyệt đang định ra ngoài thì thấy Lâm Gia Hưng với gương mặt đầy vết thương.
"Anh làm sao vậy? Đánh nhau với người ta à?" Đỗ Minh Nguyệt quan tâm hỏi.
Lâm Gia Hưng lắc đầu, sau đó nói: "Tôi mới đi tìm tên Lâm Hiên Hữu tính sổ. Nhà bọn họ đúng là không phải thứ tốt lành gì!"
Đỗ Minh Nguyệt cũng hiểu, chắc đến chỗ Lâm Chí Khanh nên mới bị thương.
Cô mở cửa ra, nói: "Anh vào đi, để tôi bôi thuốc cho!"
Lâm Gia Hưng không khách sáo, trực tiếp bước vào. Anh ta nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Lâm Hoàng Phong đâu cả.
"Chị dâu, anh tôi đâu? Anh ấy đi đâu rồi?"
Bóng lưng của Đỗ Minh Nguyệt hơi khựng lại rồi sau đó bình tĩnh nói: "Anh ấy ra ngoài rồi!"
Lâm Gia Hưng gật đầu, không nói gì.
Đỗ Minh Nguyệt cầm hộp thuốc xuống, Lâm Gia Hưng nhanh chóng cầm lấy: "Chị dâu, để tôi làm."
Đỗ Minh Nguyệt không từ chối, nhìn anh ta xử lý vết thương của mình.
"Chị dâu, cô định ra ngoài à?"
Thấy dáng vẻ của cô, chắc là định ra ngoài.
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu, đáp lại: "Tôi chuẩn bị ra ngoài thăm bà Lâm. Anh có muốn cùng đi thăm không!"
Lâm Gia Hưng nghe thấy tên bà Lâm thì không khỏi rùng mình. Nhưng nhớ đến bà ấy bị thương nên anh ta quyết định đến thăm bà ấy.
"Tôi đi thăm cùng với cô!"
Thấy anh ta vừa sợ hãi vừa lo lắng khiến cô không thể nhịn được cười.
"Anh yên tâm đi, bà không đáng sợ đến vậy đâu!"
Lâm Gia Hưng nghe cô nói như vậy, lập tức trợn tròn mắt. Không ngờ cô lại nói bà không đáng sợ, não úng nước rồi hay sao!