Cơ thể Đỗ Minh Nguyệt run lên, nhưng không phải là do sợ hãi mà là vì tức giận.
“Tại sao anh lại gϊếŧ bọn họ? Bọn họ đã làm gì sai cơ chứ?’’ Đỗ Minh Nguyệt dùng tiếng Anh giao tiếp với gã, giọng cô run rẩy.
Gã to xác kia cất súng đi, cười khẩy: “Mấy kẻ vô dụng đó chỉ đáng bỏ đi.’’
Đỗ Minh Nguyệt siết chặt đấm tay, sau đó giãy giụa vùng ra khỏi những người đó, dùng sức nhào qua đánh gã ta.
Nhưng gã to xác kia phản ứng rất nhanh, Đỗ Minh Nguyệt túm được cái khăn che mặt của gã, khuôn mặt của gã lập tức bại lộ ra ngay trước mắt cô.
Gã to xác dường như nhận ra được điều gì đó, sau đó gã mau chóng giật lại mảnh vải trong tay cô rồi tát cô một phát nổ đom đóm mắt.
Cái tát đó rất mạnh, suýt nữa thì tát nghiêng cả người cô.
Đỗ Minh Nguyệt biết, bọn chúng không dám gϊếŧ cô bởi vì chúng vẫn còn muốn bắt cô làm con tin.
Lâm Hoàng Phong đang thảo luận về chuyện hợp tác, đúng lúc này, Tiêu Hồng Quang vội vàng chạy tới.
“Không hay rồi chủ tịch Lâm, bà chủ xảy ra chuyện rồi!’’
Vừa nghe tin Đỗ Minh Nguyệt xảy ra chuyện, sắc mặt của Lâm Hoàng Phong lập tức trở nên nghiêm túc.
“Đã xảy ra chuyện gì?’’
Tiêu Hồng Quang không sao giải thích được, lấy điện thoại di động ra, vừa lúc có một phóng viên đang phát về tin tức này, người bị mấy tên áo đen bắt cóc ở trên tin tức đúng chính là vợ của anh - Đỗ Minh Nguyệt!
Lâm Hoàng Phong vừa nhìn thấy hình ảnh này thì ngay lập tức đứng bật dậy.
Nhận ra mình vừa thất thố, Lâm Hoàng Phong nói lời xin lỗi: “Ngài Nguyên, thật ngại quá, chuyện hợp tác của chúng ta e là sẽ phải trì hoãn lại rồi!’’
Nói xong, anh cũng không có ý định giải thích gì thêm, vội bước nhanh ra khỏi cửa.
"Tại sao cô ấy lại ở đó? Không phải cô ấy đang ở trong khách sạn sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?’’ Đầu óc Lâm Hoàng Phong rối bời, nhưng mạch suy nghĩ của anh vẫn rất rõ ràng.
Tiêu Hồng Quang vẫn còn đang thắc mắc, sau đó thì hiểu là chuyện gì đã xảy ra.
"Đã có một vụ cướp xảy ra, có khả năng là vừa lúc bà chủ ở ngay trong cửa hàng đó, bọn cướp thấy cô ấy là người Việt Nam nên đã bắt cô ấy làm con tin!’’
“Lập tức đến hiện trường!’’
Lâm Hoàng Phong vội vã chạy đến hiện trường, nơi đó đã bị cảnh sát phong tỏa. Lâm Hoàng Phong bước vào bất kể sự ngăn cản, hơn nữa còn nói chuyện với vị chỉ huy ở đó.
“Cô ấy là vợ tôi, xin anh, nhất định phải cứu lấy cô ấy!’’
Vị chỉ huy kia quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Hoàng Phong thì vui vẻ nở nụ cười.
“Hoàng Phong, là cậu à!”
Lâm Hoàng Phong sửng sốt một hồi, rồi anh mới nhận ra người này là ai.
Lúc anh đi sang Mỹ du học, anh ta chính là một trong những người bạn thân nhất của anh.
Nhưng mà do về sau bị mất liên lạc nên hai người cũng chưa gặp lại nhau lần nào.
“Cô ấy là vợ của cậu hả?’’ Vị chỉ huy đó hỏi bằng tiếng Việt ngọng nghịu.
Tiếng Việt mà anh ta nói cũng là được Lâm Hoàng Phong dạy cho.
Lâm Hoàng Phong gật đầu: “Đúng vậy!’’
Đỗ Minh Nguyệt bị bọn cướp kia đẩy lên làm bia đỡ đạn, bên cảnh sát không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống chi người đàn ông đang đứng ngay trước mắt này còn là người Việt Nam.
Bây giờ Lâm Hoàng Phong lại nói như vậy, anh ta lập tức ra quyết định.
“Thả bọn chúng đi!’’ Anh ta ra lệnh cho các nhân viên cảnh sát ở xung quanh.
Bọn cướp vừa nghe thấy đám người kia định thả bọn chúng đi thì lập tức lùi về phía sau.
Chúng rút lui đến nơi có người của mình đã ở đó tiếp ứng sẵn, nhưng bên cảnh sát cũng giữ khoảng cách một mét, vì sợ bọn chúng sẽ lật lọng.
Nhưng thật ra, Đỗ Minh Nguyệt biết rằng, bọn chúng sẽ không để cô sống sót rời khỏi đây.
Bởi vì cô đã nhìn thấy mặt của tên to xác kia, một khi cô sống sót trở về, cô nhất định sẽ cung cấp tin tức tình báo cho phía cảnh sát.
Vì vậy, ngay khi bị bọn chúng đẩy lên, Đỗ Minh Nguyệt đã dùng hết sức bình sinh chạy về phía trước.
Lâm Hoàng Phong cũng phát hiện ra có điều gì đó không ổn, bởi vì ở phía sau lưng Đỗ Minh Nguyệt, có một kẻ đang cầm súng nhắm thẳng vào cô!
Cơ thể anh phản ứng trước tiên, xông lên theo.
Vị chỉ huy kia nhìn thấy hành động của Lâm Hoàng Phong, liên tục yêu cầu anh nhanh chóng quay trở lại.
Nhưng Lâm Hoàng Phong lại không nghe anh ta, hô lên với Đỗ Minh Nguyệt: “Nằm sấp xuống! Mau nằm sấp xuống!’’
Đỗ Minh Nguyệt nhìn Lâm Hoàng Phong chạy tới, không biết tại sao mà đến giờ cô mới hiểu rõ được đáy lòng mình.
Thì ra, cô vẫn luôn yêu người đàn ông trước mặt mình đây.
Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hoàng Phong bất ngờ đè cô xuống đất, dùng thân mình chặn lại phát súng kia thay cho cô.
Viên đạn kia găm vào tấm lưng anh.
Vị chỉ huy nhìn thấy cảnh này, thấp giọng mắng một tiếng, sau đó sai người bắt đám cướp lại.
Đỗ Minh Nguyệt hoảng sợ, môi cô run lên. Cô biết, chính Lâm Hoàng Phong đã xông lên chặn phát súng kia thay cho cô.
Cô bật khóc nức nở: “Hoàng Phong, anh sao rồi? Hoàng Phong à, anh đừng làm em sợ mà!’’
Lâm Hoàng Phong kêu lên một tiếng, sau đó ôm chặt lấy cô, giọng điệu bất đắc dĩ: “Em làm sao ấy, lúc nào cũng không để cho tôi bớt lo được!’’
Nói xong, Lâm Hoàng Phong lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Lúc này Đỗ Minh Nguyệt vô cùng sợ hãi, cô vội vàng hét lên: “Hu hu hu, Hoàng Phong à, anh đừng làm em sợ mà, người đâu, người đâu, mau đến đây!’’
Lúc này, Tiêu Hồng Quang chạy tới, anh ta vừa mới gọi cấp cứu xong, mọi người chạy đến, nâng Lâm Hoàng Phong lên xe cứu thương.
Đỗ Minh Nguyệt không yên tâm, cũng đi lên xe theo.
Đến bệnh viện rồi, Đỗ Minh Nguyệt vẫn còn nắm chặt lấy tay anh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong bộ dạng thiếu sức sống như vậy, như thể anh sẽ biến mất ngay trước mắt cô bất cứ lúc nào.
Mãi cho đến khi anh được vào phòng phẫu thuật, cô bị người ta ngăn ở bên ngoài, cơ thể như bị rút cạn sức lực, ngồi sụp xuống đất.
Tiêu Hồng Quang vội vã chạy đến, đỡ Đỗ Minh Nguyệt đang thất thần lên.
"Bà chủ, dưới đất lạnh lắm. Cô mau đứng dậy đi!’’
Đỗ Minh Nguyệt cứ như một con rối gỗ, được anh ta đỡ đứng lên.
Ánh mắt của cô mờ mịt, thất thần lẩm bẩm: “Đều là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi!’’
Nói xong, cô cũng không kiềm chế được nữa mà khóc nấc lên.
Tiêu Hồng Quang muốn đi đến an ủi cô nhưng lại không biết nói thế nào, huống hồ cô cũng vừa mới phải chịu kinh sợ lớn như vậy, bây giờ chắc cũng đã sụp đổ rồi.
Nhưng có lẽ khóc cũng chính là cách tốt nhất để trút bỏ cảm xúc.
Chờ đến khi Đỗ Minh Nguyệt khóc mệt rồi, Tiêu Hồng Quang mới mở miệng nói: “Bà chủ, chủ tịch Lâm chưa bao giờ cảm thấy cô làm liên lụy đến anh ấy cả. Tôi có thể nhìn ra một điều là anh ấy vẫn luôn thích cô!’’
Đỗ Minh Nguyệt cúi đầu, không biết cô có nghe thấy không nữa, anh ta thở dài, chỉ đành đứng chờ cùng với cô.
Thời gian cứ tích tắc trôi qua từng giây từng phút, Đỗ Minh Nguyệt cứ nhìn chằm chằm vào bảng đèn đang sáng như muốn nhìn xuyên qua nó.
Lúc này, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra, một vị y tá bên trong vội vàng bước ra, Đỗ Minh Nguyệt còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì, nên nhanh chóng giữ chặt lấy cô ấy mà hỏi: “Có phải là đã xảy ra chuyện gì không?’’
Vị y tá kia liếc cô một cái, trả lời: “Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu!’’
“Nhóm máu gì?’’
“Nhóm máu A!’’
“Tôi thuộc nhóm máu O, có thể phù hợp với anh ấy, cô rút máu của tôi đi, tôi cầu xin cô đấy!’’ Đỗ Minh Nguyệt khổ sở van nài.
Vị y tá kia không thèm suy xét đến lời cầu xin của cô, nhưng khi cô ta đi đến kho máu rồi mới phát hiện, kho máu thiếu cả hai nhóm máu A và nhóm máu O.
Đỗ Minh Nguyệt nghe thấy tình huống như thế, cô lập tức chạy thẳng vào phòng phẫu thuật.