Trong lòng Đỗ Minh Nguyệt thầm cảm kích, cô nhẹ giọng đáp: “Cảm
ơn!”
Sau đó, cô nói tiếp: “Má Ngô gọi anh xuống ăn cơm.”
Nói xong, cô định rời đi, nhưng bị Lâm Hoàng Phong đột ngột kéo tay
lại, ôm vào lòng.
“Nếu em không muốn có con, vậy thì không cần nữa, đừng uống thuốc!”
Lâm Hoàng Phong rốt cuộc cũng đã thỏa hiệp.
Chuyện sinh con, có thể từ từ tính, bởi anh không muốn làm cô sợ.
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu, bỗng chốc cô lại có cảm giác như bản thân
được che chở vậy.
“Đi thôi!” Lâm Hoàng Phong nắm tay cô đi xuống.
Lâm Gia Hưng không biết nên nói gì, nhưng có vẻ tâm trạng của Yến
Thanh Nhàn rất tốt, thấy hai người họ đi xuống, cô nhìn Lâm Gia Hưng
một cái.
Lâm Gia Hưng hiểu ý, lập tức đứng lên: “Nào, anh, chị dâu, hai người tới
rồi, mau lên, ngồi ở đây này!”
Lâm Hoàng Phong nhìn đứa trẻ này cười đến run rẩy, không biết trong
lòng đang có ý đồ gì.
Đỗ Minh Nguyệt đã ngồi xuống, anh cũng không cần phải từ chối.
Vì thế, anh cũng ngồi theo, còn Lâm Gia Hưng ngồi bên tay trái của Đỗ
Minh Nguyệt.
“Chị dâu, vừa rồi hai người làm gì trên lầu vậy? Sao lâu thế?”
Mặt Lâm Hoàng Phong bất giác đỏ bừng.
Đỗ Minh Nguyệt có chút ngượng ngùng, cô lắc đầu nói: “Không có gì,
cậu đã vất vả tới đây một chuyến rồi, ăn cơm trước đi!”
Lâm Gia Hưng âm thầm cười trộm, rồi làm bộ như người lớn ra lệnh:
“Chị dâu, em muốn ăn thịt gà, chị mau gắp giúp em!”
“Không có tay sao?” Lâm Hoàng Phong bất mãn nói.
Lâm Gia Hưng lại không vui, anh ta dựa lên người Đỗ Minh Nguyệt,
đường đường là một người đàn ông cao bảy thước, thế mà lại đi làm
nũng.
“Chị dâu, chị xem anh ấy hung dữ với em kìa, em chỉ muốn ăn thịt gà
thôi mà.”
Lâm Hoàng Phong sửng sốt, có lẽ từ trước tới nay anh chưa từng gặp qua
loại người nào mặt dày vô liêm sỉ đến vậy.
Đương nhiên, Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy ngại ngùng nếu từ chối, vì thế
cô gắp một miếng thịt gà rồi đặt vào bát cho anh ta.
“Cậu muốn ăn gì, cứ nói cho tôi biết là được rồi!”
Lâm Gia Hưng trên mặt đắc ý, nhìn Lâm Hoàng Phong kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đôi
mắt nhỏ kia như đang nói rằng: “Thế nào, chị dâu đã bao giờ gắp đồ cho
anh chưa!”
Lâm Hoàng Phong khẽ cong khóe môi, tốt lắm, Lâm Gia Hưng, tên nhóc
nhà cậu chết chắc rồi.
“Anh cũng muốn ăn!” Lâm Hoàng Phong đột nhiên mở miệng.
Đỗ Minh Nguyệt quay đầu sang, bình tĩnh nhìn anh, trong mắt đều là khó
tin.
Lâm Hoàng Phong thấy bộ dáng cô, anh khẽ nhướng mày, có chút bất
mãn nói: “Sao? Không được à?”
Cô nào dám nói không được, cô lập tức cười đến mức khóe môi cong
cong như trăng non: “Được chứ, sao lại không được? Anh muốn ăn gì?”
Lúc này, mặt Lâm Hoàng Phong không còn khó coi như khi nãy nữa.
Đỗ Minh Nguyệt thắc mắc, tên này từ khi nào thích những mấy món này
vậy?
Lâm Gia Hưng nhìn một màn này, không khỏi khịt mũi coi thường: “Hừ!
Đồ ấu trĩ!”
Thấy cảnh này, Yến Thanh Nhàn cũng hiểu rõ thái độ của Lâm Hoàng
Phong đối với Đỗ Minh Nguyệt.
Lâm Gia Hưng không ở lại được bao lâu đã bị ba anh ta gọi về.
Sau đó, hai cha con họ lại tiếp tục cãi nhau qua điện thoại: “Nếu con còn
không mau trở về, ngày mai ba nhất định sẽ bay sang đó bắt con về!”
“Ba nghĩ ba bắt được con sao? Với bộ xương cốt già yếu của ba, còn đòi
bắt con!”
“Con...thằng nhãi ranh này!”
Lâm Gia Hưng nhân lúc ông còn chưa nói được lời nào khó nghe mà
nhanh chóng cúp máy.
Sau khi cúp máy, Lâm Gia Hưng vội vàng trở về phòng thu dọn đồ đạc:
“Anh, em phải đi rồi, không thì ngày mai lão già nhà em sẽ tới bắt em
mất.”
Lâm Hoàng Phong đương nhiên hiểu rõ mối quan hệ bất bình giữa hai
cha con họ, có một số việc tốt nhất không nên nhúng tay vào.
Trước khi rời đi, Lâm Gia Hưng nháy mắt với Đỗ Minh Nguyệt, khẽ cười
nói: “Chị dâu, em đi trước đây, không cần phải nhớ em đâu!”
Lâm Hoàng Phong ném khăn giấy đang cầm trong tay: “Mau cút đi!”
Lâm Gia Hưng không né, chỉ đơn thuần mỉm cười rồi rời đi.
Buổi tối, Yến Thanh Nhàn không muốn ngủ cùng với Đỗ Minh Nguyệt.
“Con gái à, dù sao thì thằng bé cũng là chồng con, tạm thời trốn tránh,
nhưng có thể tránh được cả đời sao?”
Mặc dù bà đã nói vậy, nhưng Đỗ Minh Nguyệt vẫn không biết nên đối
mặt với anh thế nào, chỉ cần nghĩ đến việc hai người nằm cạnh nhau, cô
đã xấu hổ muốn chết rồi.