“Đúng đúng, chính là người này, sao cậu lại biết anh ta?”
Đỗ Minh Nguyệt xấu hổ cười cười: “Vì anh ta cũng là bạn tốt của Lâm Hoàng Phong.”
“Không phải chứ, sao ai cũng là bạn tốt của Lâm Hoàng Phong cả thế? Không còn ai khác nữa chắc!” Hoắc Minh Vân bất lực nói.
“Cung Quý Dương cũng không tệ, nhưng hình như anh ta đã có người trong lòng rồi.”
Cũng lâu rồi không gặp, không biết hai người kia thế nào rồi.
“Cái gì?” Hoắc Minh Vân kinh ngạc nhìn cô: “Vậy tớ càng không thể chia rẽ bọn họ được, không ổn rồi, đợi lúc về nhà tớ phải nói chuyện lại với ông nội mới được.”
Đỗ Minh Nguyệt mỉm cười, có thể nhìn ra Hoắc Minh Vân là một cô gái tốt, ai mà lấy được cô ấy thì đúng là người có phúc.
Đúng lúc này, bò bít tết được bưng lên, đề tài này cũng ngừng lại.
Cơm no rượu say xong, Hoắc Minh Vân rất là thỏa mãn.
Đỗ Minh Nguyệt cười, nói: “Trông cậu thế này, cứ như nhà họ Hoắc làm gì cậu không bằng ấy!”
Hoắc Minh Vân lắc đầu: “Tớ nói cho cậu biết, tra tấn tinh thần cũng là một loại tra tấn đấy nhá!”
Nhìn bộ dạng của cô, Đỗ Minh Nguyệt phì cười.
Sau đó, hai người đi dạo phố, có mấy quán ăn nhanh đã mở cửa, Hoắc Minh Vân nhìn những quán ăn nhanh đó, không nhịn được cơn thèm.
“Ông nội ghét nhất tớ ăn vặt bên ngoài, luôn nói không sạch sẽ, giờ không có ông ở đây, tớ phải ăn thử xem nó thế nào!”
Nhìn bộ dạng tham ăn của cô, Đỗ Minh Nguyệt dở khóc dở cười.
“Cậu ở đây đợi tớ nhé, tớ đi mua cho cậu!”
“Để tớ đi với cậu nhé?” Đỗ Minh Nguyệt không yên tâm.
Hoắc Minh Vân khoát tay, nói: “Không cần đâu, tớ không sao đâu mà!”
Nói xong, cô chạy vèo đi.
Từ nhỏ đến lớn cô đều được bao bọc trong sự yêu thương chiều chuộng, hồn nhiên ngây thơ như một đứa trẻ.
Đỗ Minh Nguyệt thấy như vậy cũng tốt lắm, vĩnh viễn giống như một đứa trẻ không chịu lớn, thật tốt biết bao nhiêu!
Cô đứng bên lề đường chờ Hoắc Minh Vân, lúc này, đột nhiên có một chiếc xe van chạy tới, dừng lại bên cạnh cô. Mấy người đàn ông cao lớn bước xuống, kéo Đỗ Minh Nguyệt vào trong xe.
Đỗ Minh Nguyệt thấy tình huống không ổn, lập tức hét to lên: “Các người là ai? Thả tôi ra, thả ra… Ưm ưm…”
Miệng cô bị bịt kín lại, chỉ có thể phát ra mấy âm thanh nghẹn ngào.
Hoắc Minh Vân vừa mua đồ xong, lúc chuẩn bị quay lại thì thấy cảnh tượng Đỗ Minh Nguyệt bị kéo vào xe van.
Đồ ăn vặt rơi xuống đất, cô gấp gáp chạy đến, gọi: “Minh Nguyệt! Minh Nguyệt!”
Những người kia nhìn thấy cô, lập tức kéo Đỗ Minh Nguyệt nhanh chóng lên xe.
“Lái xe mau!” Một người trong bọn nói.
Sau đó, xe van nghênh ngang rời đi, Hoắc Minh Vân lo lắng, muốn đuổi cũng không đuổi kịp.
Đúng lúc này, có một chiếc xe cảnh sát tuần tra chạy tới, Hoắc Minh Vân lập tức phi ra chặn đường.
Mà chiếc xe cảnh sát kia cũng lập tức thắng lại, Hoắc Minh Vân thấy thế, bước nhanh tới.
Vừa nhìn thấy Trương Văn Thành, đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh lúc anh ta ôm lấy cô.
Cô còn nhớ âm thanh lúc đó anh ta nói bên tai cô: “Đừng sợ!”
Trương Văn Thành nhìn người phụ nữ trước mắt cứ nhìn mình chằm chằm, không khỏi có chút chán ghét.
Người bên cạnh anh ta hỏi: “Cô gì ơi, có chuyện gì không?”
Lúc này Hoắc Minh Vân mới tỉnh táo lại, sốt ruột nói: “Minh Nguyệt, Minh Nguyệt bị người ta bắt đi rồi!”
Giọng nói của cô lẫn với tiếng khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi, cô không biết là vì Trương Văn Thành, hay là vì Đỗ Minh Nguyệt.
Cũng có thể là vì cả hai.
Trương Văn Thành nghe tên Minh Nguyệt, lập tức bối rối.
“Minh Nguyệt? Minh Nguyệt nào?”
Hoắc Minh Vân nghẹn ngào trả lời: “Đỗ Minh Nguyệt, cô ấy là bạn tốt nhất của tôi, tôi vừa thấy cô ấy bị người ta kéo lên xe van rồi!”
Nghe thấy tên Đỗ Minh Nguyệt, Trương Văn Thành thì nghiêm túc hẳn lên.
“Khải Quân.”
Trần Khải Quân là người đang lái xe, anh ta gật đầu, chuẩn bị đuổi theo nhưng bị Hoắc Minh Vân ngăn lại: “Tôi đi cùng các anh, tôi biết bọn họ đi đâu.”
Trương Văn Thành hít sâu một hơi, lạnh lùng ra lệnh: “Lên xe, nhanh!”
Hoắc Minh Vân thấy anh ta đồng ý, vội vàng trèo lên xe.
“Cô có thấy biển số xe của bọn chúng không?” Trương Văn Thành sốt ruột hỏi.
Hoắc Minh Vân suy nghĩ, lại nhớ lúc ấy gấp quá, cô không nhìn rõ biển số xe.
Bởi vậy Trương Văn Thành cũng không đuổi kịp bọn người kia, trong lòng anh ta có chút lo lắng, nhưng lại không biết phải làm gì.
Loại cảm giác này khiến anh ta cảm thấy bất lực.
Hoắc Minh Vân thấy cảnh này, lập tức bẹp miệng khóc òa lên.
“Hu hu… Minh Nguyệt bị bắt đi, nếu Lâm Hoàng Phong biết, tôi chắc chắn sẽ bị gϊếŧ chết! Hu hu hu…”
Trương Văn Thành vừa nghe đến Lâm Hoàng Phong là biết ngay nên làm thế nào.
Minh Nguyệt là vợ anh, anh không thể mặc kệ không quan tâm.
“Gọi điện thoại cho Lâm Hoàng Phong, để anh ta hỗ trợ.”
Hoắc Minh Vân thấy cũng đúng, nhanh chóng bấm số điện thoại của Lâm Hoàng Phong.
May mà ông nội đã bảo cô lưu số điện thoại của các quan chức và người có địa vị cao lại, nói là sau này tất có chỗ dùng.
Điện thoại kết nối, nghe thấy giọng nói của Lâm Hoàng Phong, cô có hơi sợ hãi, hai mắt lại ầng ậng nước.
“Lâm Hoàng Phong, là tôi, Hoắc Minh Vân. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt bị người ta bắt cóc, anh nhanh nghĩ cách gì đi có được không?” Cô vừa khóc thút thít vừa nói.
Lâm Hoàng Phong nghe thấy Minh Nguyệt xảy ra chuyện, đứng bật dậy.
“Cô nói cái gì? Minh Nguyệt làm sao?”
Nghe thấy giọng nói tức giận của anh, Hoắc Minh Vân không nhịn được khóc òa lên.
“Tôi không biết, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì cả, tôi chỉ, tôi chỉ đi mua ít đồ ăn vặt, quay lại thì thấy Minh Nguyệt bị… Hu hu hu…” Hoắc Minh Vân đã không biết bản thân đang nói gì nữa rồi.
Nước mắt cô cứ giọt dài giọt ngắn không ngừng rơi xuống, nhìn cực kỳ đáng thương.
Trương Văn Thành không nhìn nổi nữa, giật lấy điện thoại, nói: “Chủ tịch Phong à? Tôi là Trương Văn Thành đây, anh có cách nào để biết Minh Nguyệt đang ở đâu không?”
Vốn dĩ Lâm Hoàng Phong đã lo lắng rồi, nghe thấy Trương Văn Thành gọi tên vợ mình thân mật như vậy, lại càng điên máu hơn.
“Cảnh sát Trương, vợ tôi không cần làm phiền anh, tôi tất nhiên sẽ đi tìm cô ấy!”
Nói xong, anh cúp máy.
Tiêu Hồng Quang nhìn bộ dạng vội vàng của anh, lo lắng hỏi: “Chủ tịch, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Lâm Hoàng Phong đột nhiên dùng sức hất hết văn kiện trên bàn xuống đất, sau đó nói với anh ta: “Anh nhanh đi kiểm tra định vị trên người bà chủ đi, tôi muốn biết cô ấy đang ở đâu, đi ngay đi!”
Tiêu Hồng Quang gật đầu, lập tức đi ra ngoài.
Xem ra là vì chuyện của bà chủ nên mới tức giận, lần trước mảnh đất kia bị tập đoàn Đỗ Thị giành mất cũng không thấy anh tức giận đến vậy.