Đỗ Minh Nguyệt cũng không thể để cho khuôn mặt sưng tấy như vậy cho nên đành phải đi tìm một ít đá chườm lên mặt.
Thế nhưng công ty to như vậy lại không thể tìm ra được một viên đá nào, điều này làm cho Đỗ Minh Nguyệt hơi chán nản.
“Hay là cô lên tầng cao nhất nhờ thư ký Tiêu lấy cho một tí, hình như ở trên đó có!” Một nhân viên nhiệt tình nhắc nhở.
Tầng cao nhất vậy không phải là sẽ gặp Lâm Hoàng Phong sao? Cô lên đó với dáng vẻ này thì không tốt cho lắm.
Nhưng mà không chắc chắn là sẽ gặp, chỉ cần tìm thư ký Tiêu lấy một vài viên đá là được rồi.
Vừa nghĩ như thế Đỗ Minh Nguyệt cũng thoải mái đi lên tầng cao nhất.
Cô đi tới tầng cao nhất vừa hay cũng nhìn thấy Tiêu Hồng Quang đi tới, nhưng mà anh ấy cầm trong tay đều là tài liệu.
Tiêu Hồng Quang cũng nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt, bởi vì cô là vợ của Lâm Hoàng Phong nên anh ta đối xử với cô rất kính cẩn.
“Cô Minh Nguyệt, sao cô lại lên đây?”
Đỗ Minh Nguyệt cười sau đó nói: “Tôi lên đây kiếm vài viên đá rồi sẽ xuống ngay!”
Cô không nói chuyện mình bị đánh vì sợ Lâm Hoàng Phong sẽ biết được.
Tiêu Hồng Quang cũng không có hỏi nhiều mà chỉ về phía căn phòng ở bên cạnh nói: “Cô Minh Nguyệt vào trong phòng nghỉ ngơi xem có không, bây giờ tôi cũng không tiện cho lắm.” Tiêu Hồng Quang trả lời ngay thẳng thật thà.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn tài liệu ở trong tay anh hiển nhiên cũng hiểu rõ, thế là cô khẽ gật đầu sau đó đi về phía phòng nghỉ ngơi.
Cô mở cửa phòng ra bên trong lại vô cùng tối, Đỗ Minh Nguyệt hơi nghi ngờ, sao phòng nghỉ ngơi lại tối như vậy chứ.
Bởi vì không tìm thấy công tắc đèn nên Đỗ Minh Nguyệt đành phải mở đèn pin cầm tay của mình.
Nếu như muốn tìm đá thì hẳn là sẽ ở trong tủ lạnh.
Đỗ Minh Nguyệt bắt đầu dùng đèn pin tìm một lúc cuối cùng mới có thể tìm thấy sau khi tìm khắp mọi ngóc ngách.
Cô đang chuẩn bị lấy thì đột nhiên có một cái tay nắm tay Đỗ Minh Nguyệt.
Trời đất như quay cuồng, Đỗ Minh Nguyệt cảm giác mình bị người ta đặt ở trên sàn nhà.
“Minh Nguyệt?”
“Lâm Hoàng Phong?”
Lâm Hoàng Phong nhìn người phụ nữ nằm ở trên mặt đất nhíu mày.
Mà Tiêu Hồng Quang đang đi cất tài liệu đột nhiên nhớ tới hình như ông chủ đang ngủ ở trong phòng nghỉ ngơi.
Nhưng mà anh ta nhanh chóng lắc đầu, hai người đó là vợ chồng xem như gặp thì cũng không có gì phải xấu hổ.
Lâm Hoàng Phong rời khỏi người Đỗ Minh Nguyệt sau đó mở màn cửa ra.
Đỗ Minh Nguyệt chưa kịp thích ứng không khỏi nhắm mắt lại.
“Sao em lại lên đây?” Lâm Hoàng Phong hỏi.
Đỗ Minh Nguyệt không còn bị ràng buộc, lúc này mới đi tìm viên đá vừa mới bị anh làm đổ.
“Tôi đi lên lấy mấy viên đá mà thôi, chủ tịch Phong sẽ không trách cứ tôi đấy chứ, tôi cũng không cố ý quấy rầy chủ tịch Phong nghỉ ngơi!” Cô đứng dậy hơi áy náy nói.
Lâm Hoàng Phong xoa lông mày nhưng khi thấy nửa khuôn mặt của cô đã sưng lên thì sắc mặt lập tức lạnh đi.
“Mặt của em bị sao vậy?” Giọng nói Lâm Hoàng Phong lạnh như băng.
Đỗ Minh Nguyệt nghe anh hỏi như vậy thì lập tức cúi mặt thấp xuống.
“Nếu tôi đã lấy được đá rồi vậy thì tôi đi trước đây, chủ tịch Phong nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Làm sao Lâm Hoàng Phong có thể chịu để cho cô đi chứ, anh bước tới hai, ba bước đã đóng cửa lại.
Đỗ Minh Nguyệt hơi tức giận, anh làm gì vậy chứ.
“Chủ tịch Phong, anh đang làm gì vậy?”
Vẻ mặt Lâm Hoàng Phong bình tĩnh không nói lời nào nhưng mà đôi mắt lại giống như là vực sâu làm cho người ta không thể nhìn ra được anh đang nghĩ gì.
Ngay khi Đỗ Minh Nguyệt nghĩ rằng cô không thể đi được thì Lâm Hoàng Phong lại lui về phía sau môt bước.
“Không sao, trở về đi!” Giọng nói của anh hơi khàn khàn.
Đỗ Minh Nguyệt khẽ gật đầu sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Lúc cô đi ra thì gặp Tiêu Hồng Quang, Tiêu Hồng Quang đang chuẩn bị hỏi thăm lại nhìn thấy khuôn mặt Đỗ Minh Nguyệt ửng đỏ làm cho người ta nhìn không rõ cho lắm.
Lâm Hoàng Phong cũng nhanh chóng đi ra, chỉ là sắc mặt của anh hơi mệt mỏi.
“Ông chủ!” Anh ta kính cẩn kêu.
Sau đó hình như anh ta nghĩ đến gì đó khuôn mặt không khỏi đỏ lên, có phải là ông chủ của anh ta quá nhanh rồi không.
Lâm Hoàng Phong nhanh chóng biết được chuyện gì xảy ra nhưng anh không lên tiếng làm cho Tiêu Hồng Quang hơi nghi ngờ.
......
Đỗ Minh Nguyệt trở lại phòng làm việc thì vừa vặn Lâm Đạt cũng từ trong phòng làm việc của Trình Tuấn Dương đi ra, dáng vẻ trông giống như một bông hoa lê gặp mưa.
Dư Hồng Thu nhìn thấy thì cảm thấy hận ở trong lòng: “Đáng đời, khẳng định là bị mắng rồi, mắng hay lắm!”
Đỗ Minh Nguyệt không nhìn Lâm Đạt trái lại cô cầm cái túi đầy đá chườm lên mặt mình.
Lưu Nguyệt Nga vẫn luôn chờ tin tức của Cung Quý Dương nhưng thế nào cũng vẫn không có tin tức.
Cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể đi tìm Cung Quý Dương.
Cung Quý Dương nhìn thấy Lưu Nguyệt Nga tìm đến anh ta thì trên mặt lập tức tràn đầy nụ cười.
“Nguyệt Nga, cô tới tìm tôi sao.” Giọng nói của Cung Quý Dương vui sướиɠ giống như một đứa trẻ khi được cho kẹo.
Lưu Nguyệt Nga không vòng vo với anh ta mà nói thẳng: “Rốt cuộc thì khi nào anh mới hẹn cậu chủ Phong ra ngoài, anh muốn chúng tôi đợi bao lâu?”
Nếu như không phải là cậu chủ Phong hoàn toàn không muốn gặp cô ta thì cô ta cũng sẽ không nhờ Cung Quý Dương giúp đỡ.
Cung Quý Dương vừa nghe thấy cậu chủ Phong thì biểu cảm ở trên mặt trở nên cứng ngắc.
“Nguyệt Nga, cô tới tìm tôi là vì chuyện của cậu chủ Phong sao?” Sắc mặt Cung Quý Dương hơi đau lòng.
Lưu Nguyệt Nga thấy anh ta như vậy thì nghĩ thầm không thể làm hư chuyện lớn của mình, thế là cô ta vội vàng dịu dàng nói: “Tôi cũng chỉ là suy nghĩ cho anh mà thôi, đây không phải là để tôi ngừng suy nghĩ càng sớm càng tốt sao? Anh giúp tôi có được không?”
Cung Quý Dương nhìn thấy dáng vẻ lấy lòng của cô ta thì sao có thể nhẫn tâm từ chối chứ.
Huống chi anh ta cũng nghĩ rằng cô ta thật sự suy nghĩ vì anh ta nên trong lòng lại càng vui vẻ hơn.
“Nguyệt Nga, ngày mai, ngày mai tôi sẽ giúp cô hẹn anh ấy, cô thấy có được hay không?”
Lưu Nguyệt Nga thấy mục đích của mình đã đạt được nên không khỏi lộ ra nụ cười.
“Cung Quý Dương, cảm ơn anh!”
Cung Quý Dương đỏ mặt nhưng mắt không biết phải nhìn vào chỗ nào.
Vì vậy đêm đó Lâm Hoàng Phong nhận được lời mời của Cung Quý Dương.
“cậu chủ Phong, ngày mai ra ngoài gặp mặt đi, chúng ta đã lâu chưa gặp rồi!”
Gần đây Hoàng Thành Trung lại trốn tránh Hoắc Minh Vân nên cũng đã rất lâu không nhìn thấy anh ta, chỉ còn lại một mình Cung Quý Dương vì vậy cũng khó tránh khỏi sẽ buồn chán.
Anh vẫn luôn đối xử với Cung Quý Dương như là em trai của mình.
Sau khi anh biết anh ta có tâm tư với Lưu Nguyệt Nga, anh sợ anh ta đau lòng nên đã giữ vững khoảng cách nhất định với Lưu Nguyệt Nga.
Rốt cuộc thì anh vẫn niệm tình bạn bè nói: “Gặp nhau ở đâu!”
“Gặp nhau ở chỗ cũ đi!” Cung Quý Dương cười gượng trả lời.
“Được!”
Ngày hôm sau Lâm Hoàng Phong đúng giờ tới nơi mà họ đã hẹn.
Nhưng mà anh không nhìn thấy bóng dáng của Cung Quý Dương trái lại anh nhìn thấy Lưu Nguyệt Nga.
Lâm Hoàng Phong hơi nheo mắt bèn biết đã xảy ra chuyện gì.
Anh sa sầm mặt quay người bỏ đi.
Lưu Nguyệt Nga nhìn thấy động tác của anh nên nhanh chóng bước tới kéo anh lại.
“cậu chủ Phong không bằng lòng nhìn thấy em như vậy sao? Chúng ta quen biết lâu như vậy mà ngay cả gặp một lần anh cũng không bằng lòng sao?” Giọng nói Lưu Nguyệt Nga nghẹn ngào.
Lâm Hoàng Phong nhíu mày quay người đối mặt với cô ta lạnh lùng nói: “Vốn dĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi, Lưu Nguyệt Nga tôi không có tình yêu nam nữ với cô, từ đầu đến cuối tôi chỉ xem cô giống như một người bạn mà thôi!”