Đau Thương Hóa Yêu Thương

Chương 9: Ngủ Cùng Một Người Đàn Ông Không Thể Cứng

Ánh mắt cô cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt kia của hắn, mãi đến khi bàn tay lạnh của hắn chạm vào bàn tay cô, cô mới dừng lại những suy nghĩ linh tinh. “Tam Gia, cậu thích cô ta sao. Được, cho cậu, dù sao phụ nữ của tôi cũng nhiều” Hắn ta dừng lại một chút, sau đó nói, giọng nói cố ý kéo dài ra. “Nhưng mà đều là phụ nữ cũ, cô ta rất được đó, thân hình vô cùng ngon. Nếu không thể “cứng” được thì có thể nhường cho tôi hoặc những anh em trong doanh trại nhé!”

Thâm Tình không khỏi cau mày lại, cái gì mà không thể “cứng” chứ? Cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh, rồi lại nhìn xuống dưới thứ đó của hắn. Lại nghe thấy hắn nói.

“Đương nhiên rồi, nếu tôi không thể tôi sẽ nhường. Tôi còn có việc, Nhị Gia, tôi đi trước” Nói xong hắn ta kéo Thâm Tình đi về trước. Cô phải cố gắng lắm mới có thể đi theo được hắn.

Bóng dáng của Thâm Tình và người đàn ông kia đi xa, lúc này một người đàn em trong số những người đứng phía sau bước ra lên tiếng nói.

“Nhị Gia, người phụ nữ này vô cùng quen, ngài còn nhớ thời gian trước chúng ta truy sát và muốn gϊếŧ Tần Thư Hàn chứ? Máu của hắn xuất hiện ở trước cửa phòng của người phụ nữ này, bọn họ có quan hệ không đơn giản” “Mày nói thật chứ? Mày chắc chắn?” Tả Thiên kéo cổ áo của người đàn ông bên cạnh lại hỏi. “Vâng, vâng, đúng là cô ta. Tôi nhìn người trước giờ không bao giờ quên” “Nếu mày dám nói sai mày chắc chắn không thể sống nổi đêm nay đâu” “Em chắc chắn, nếu anh không tin thì có thể gọi những người đi theo tôi vào buổi tối đó. Chắc chắn là người phụ nữ này đã cứu hắn ta”. “Tốt, quá tốt. Tả Thiên tạo đã tìm cách để giải quyết Tần Thư Hàn bao nhiêu năm qua nhưng chưa có cơ hội. Lần này bên cạnh hắn lại xuất hiện một người phụ nữ, không phải rất tốt hay sao, hắn sẽ có nhược điểm, hắn sẽ có sơ hở. Haha..” Tiếng cười của Tả Thiên vang vọng trong không gia tĩnh lặng. Lúc này trong lều của Tần Thư Hàn, người đàn ông được mọi người gọi là Tam Gia.

Thâm Tình ngồi trên giường nhìn bóng lưng cao ráo của người đàn ông, trong lòng cô biết người đàn ông này là ai, nhưng chưa thể chắc chắn vì hắn ta vẫn chưa cởi bỏ chiếc mặt nạ kia ra. “Cô sợ tôi?" Giọng nói lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thâm Tình. “Tôi không có gì phải sợ anh hết, nếu thật sự sợ, có lẽ tôi sẽ không theo anh đi về đây” “Không sợ tối, vậy cô sợ những người ở bên ngoài kia? Vừa rồi ánh mắt của cô nhìn tôi là ý gì?” Người đàn ông bước đến gần Thâm Tình. “Tôi nhìn phía dưới của anh thôi” Thâm Tình nói, bởi vì cô nghe cái người Nhị Gia bảo hắn không thể “cứng” nên cô cúi xuống nhìn. Người đàn ông cau mày lại, nhìn xuống phía dưới của mình. “Cô tin sao? Cô không sợ họ?” “Những người đàn ông kia không phải là cần thân xác của tôi sao, cho họ là được, cũng chẳng có gì đáng sợ” “Haha, tôi rất tò mò đó, thứ có thể khiến cô sợ là thứ gì đây!” “Tôi thì có thể sợ cái gì chứ!” Thâm Tình nói với Tần Thư Hàn, nhưng chính xác là tự an ủi mình. Tần Thư Hàn môi mỏng nhếch cao. “Vậy sao, cũng chẳng biết ai ở sân bay đã

quỳ gối ôm chân tôi đó!”

Thâm Tình không tránh ánh mắt của người đàn ông, cô không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại. “Tôi thấy anh có chút quen quen, giống một tên điên nào đó từng tới nhà tôi, sau đó bỏ đi không nói một lời tiền nhà cũng chưa trả lại cho tôi. Không biết anh có phải người đó không?” “Người cô nói là ai vậy? Một người đàn ông? Hắn ta có đẹp bằng tôi không?”

Vừa nói người đàn ông vừa kéo chiếc chiếc mặt nạ xuống. Chẳng mấy chốc gương mặt của người đàn ông xuất hiện trước mặt cô. Thâm Tình trước giờ nhận dạng người không bao giờ sai, trí nhớ của cô rất giỏi nếu có ấn tượng chắc chắn cô không thể quên được.

“Tôi đoán đúng rồi!” Thâm Tình vừa nói vừa cười. “Tại sao ở sân bay cô không hét lớn để cảnh sát và những kia có thể cứu cô, nếu cô hét có lẽ đã không bị đưa tới đây đâu” Người đàn ông kia hỏi.

Cũng chẳng có gì, bởi vì tôi biết dù tôi có hét lên anh cũng sẽ không thả tôi ra, vì anh là một người sẽ vì cái lợi mà gϊếŧ chết người khác. Còn nữa, tôi dù sao cũng muốn trải nghiệm, dù có bị bắt và đẩy vào một cái động mua bán da^ʍ cũng chẳng sao, xem như trải nghiệm của cuộc đời thôi. Đời này của tôi cũng chẳng có gì vui vẻ! Thâm Tình muốn tự cắn lưỡi mình, cô lấy ở đâu ra sự can đảm này vậy chứ? Đây là lần đầu tiên cô nói những lời đó, trước giờ cô chưa từng nói như vậy với một ai. Nhưng không biết tại vì sao, khi có người đàn ông này cô nói nhiều hơn, và nói những câu trước giờ cô chưa từng nói. Có lẽ vì cô từng cứu hắn cho nên luôn nghĩ hắn sẽ không làm hại cô chăng? Nhưng nếu có lần sau có lẽ cô phải uốn lưỡi ba lần trước khi nói.

Đời người chúng ta cũng chỉ sống một lần duy nhất, tại sao không thử làm những điều trước giờ bản thân chưa từng làm chứ. Ngủ cùng một người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt, nhuộm màu tóc trước giờ bản thân luôn ghét, thử đau lòng vì ai đó, yêu tha thiết ai đó, thật sự cô muốn thử một lần trong đời.

Người đàn ông nhìn cô, giống như lần đầu tiên hắn gặp một người phụ nữ như thế này vậy. Cô giống như một người phụ nữ điên.

“Không ngờ cô lại là kiểu người thế này, cô là người lần đầu tiên tôi biết và gặp đấy” Người đàn ông nhìn cô từ trên xuống dưới. “Anh không có câu nói nào hay hơn câu này hay sao? Mỗi lần gặp tôi lại nói câu đó, thật nhàm chán” Thâm Tình nói. “Tới đây, thay quần áo cho tôi” Tần Thư Hàn nói.

Thâm Tình trợn tròn đôi mắt to của mình lên nhìn hắn ta, hắn ta nói cái gì vậy chứ, cái gì mà thay đồ cho hắn? Những lời nói vừa rồi cô nói chỉ là nhất thời thôi, cô vẫn còn là xử nữ và chưa từng nhìn thân hình của đàn ông đâu đấy. “Anh làm gì thì tự làm đi, tôi đi... á.” Câu nói của Thâm Tình bị chặn lại, thay vào đó là tiếng hét của chính cô.

Lúc này cô đang nằm trong vòm ngực vạm vỡ của người đàn ông kia, đôi lông mày chớp chớp ngước nhìn vào đôi mắt sâu giống như loài sói hoang kia. Thâm Tình khó khăn nuốt nước miếng trong miệng, trời ạ, người đàn ông này nhìn kỹ cũng không đến nỗi nào đâu. Nước da màu đồng, lông mày đậm, lông mi dài như cánh quạt. Cô có cảm giác lông mi của hắn còn dài hơn của cô rất nhiều. Đàn ông mà lại có đôi lông mi dài như vậy rất ít a.

Bên tại có chút ấm nóng khó tả, không cần nói cô cũng biết lúc này mặt cô đang bỏ bừng lên vì ngại ngùng. Đúng vậy, là ngại ngùng, cô điên thật rồi. Thâm Tình muốn đập đầu của mình, cô bị làm sao vậy chứ? “Cô không có sự lựa chọn, yên tâm tôi sẽ không làm gì cô, tôi không thể “cứng” với phụ nữ được”

Cái gì? Cô không nghe nhầm đấy chứ, người đàn ông này chắc chắn bị điện cho nên mới nói những lời này với cô. Cô tự nói với chính mình, nhưng vừa rồi cô cũng nghe thấy người đàn ông được gọi là Nhị Gia cũng nói hắn ta không thể “cứng” được chẳng lẽ là thật.