Tông Chủ Ác Ma Của Ta

Chương 42: Ta lại đến Ma Vực

Kể đến khi Mộ Tuyết từ biệt Hoàng Thế Hào,vừa ngự kiếm bay đi chưa lâu thì Hoàng Tông Chủ đã phóng chú truyền tin gọi Y quay lại.

_"Lãnh Tông Chủ xin quay lại có một thông tin quan trọng về yêu quái khói ,Ta muốn nói với Tông Chủ,sự việc khẩn cấp xin người hãy quay lại...."

Mộ Tuyết liền ngự kiếm trở lại thị trấn ,ngỡ ngàng khi thấy Trúc Nhi vị cô nương được Y giúp đỡ cứu cha mẹ ra khỏi đống bùn đất lở núi.

Trúc Nhi người đầy thương tích,y phục cáu bẩn vẻ mặt thất thần,vừa nhìn thấy Mộ Tuyết đã xúc động mạnh.

_Tiên Gia,Tiên Gia hu huhu...

Mộ Tuyết ngạc nhiên hỏi.

_Ơ...vị cô nương này không phải là con gái của Lão Bá ta đã cứu ở Tư Hạ Thôn sao?

_Hu hu huhu...Cha của ta ...hic ông ấy chính là Quái trong đêm....hu huhu...mẫu thân và muội muội của ta đã bị ông ấy gϊếŧ rồi....cả thôn Tư Hạ cũng bị gϊếŧ sạch rồi...hu huhu....

Mộ Tuyết mở to mắt không tin nổi vào sự thật.

_Lý lý nào là vậy....Ta vừa rời khỏi đó có hai ngày.... trước khi đi cũng đã tiêu diệt con Quái Khói rồi mà....

Hoàng Tông Chủ nói.

_Lãnh Tông Chủ...ta nghĩ con Quái Khói này không chỉ có một hoặc hai con....có thể là một tộc Quái....

_Hả...cả dòng tộc ư?

Trúc Nhi nói

_Cha của ta mấy năm trước đây bị bệnh trầm kha, không thể vác nặng,hay làm gì quá sức ,mấy tháng trước ông đã đi theo Ngũ Đại Thúc trong thôn cùng đến Ngư Lạp xin mật Cổ Trùng Vạn Năm của một vị Tông Sư trừ yêu .

Mộ Tuyết chợt nhớ đến liền hỏi.

_Ngũ Đại Thúc mà cô nương nói đến có phải là người ở trong căn nhà tranh có cái sân trồng rau không?

_Dạ,dạ đúng, Người biết ông ấy ạ?

_Ông ấy cũng là người đã từng uống mật Cổ Trùng.

_Thuốc ấy đúng là thuốc tiên chữa bách bệnh ,cha của ta vừa uống xong đã khoẻ mạnh, và linh hoạt như thanh niên,thế nhưng cũng kể từ đó ông không hề ăn uống gì cả,mà đêm đến là mơ thấy ác mộng,luôn miệng gầm gừ rất kỳ lạ...Hôm từ biệt Tiên Gia ,chúng tôi đi đến ngôi nhà hoang gần thôn tá túc,ai ngờ nửa đêm ta thức giấc vì nghe tiếng gầm gừ của cha,chính mắt ta trông thấy có một luồng khói đen từ mũi của ông ấy thoát ra vì quá hoảng sợ ta đã nấp lại sau một chỗ khuất.

Hic...hic....thì ra đó chính là con Quái ở trong thôn....nó xé xác mẫu thân ta và Tường Nhi...hu hu.....ta đã bỏ chạy về thôn....định sẽ tìm sự giúp đỡ...giữa đường nhìn thấy Tiên Gia ngự kiếm bay khỏi thôn....huhuhu....ai ngờ con Quái đó đã đuổi đến thôn gϊếŧ sạch mọi người....ta không dám vào thôn chỉ có thể đuổi theo Tiên Gia đến đây....may mà gặp Hoàng Tông Chủ đây cứu mạng.....

_Ta vừa từ biệt với Lãnh Tông Chủ đây thì thấy cô nương này vừa chạy vừa gọi Người,vì kiệt sức mà ngất đi,vì thế ta đã đưa nàng ta về Sơn Trang ,khi nghe nàng nói muốn báo tin quan trọng cho Lãnh Tông Chủ về Quái Khói nên ta đã truyền chú thuật truyền âm gọi Tông Chủ trở lại.

Mộ Tuyết ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

_Quái Khói này có khi nào liên quan đến Mật Cổ Trùng Vạn Năm không?

Hoàng Tông Chủ nói

_Cổ Trùng Vạn Năm này là Yêu Quái từ thời Thượng cổ ,nó cùng thời với Ma Tôn của Ma Tộc ở Ma Vực,yêu lực thuộc cấp Tuyệt Đại, trong truyền thuyết lưu lại thì cả thân của nó toàn là độc chướng không thể thanh tẩy ,năm xưa nó chiếm cứ một vùng Ngư Lạp không có Tu Nhân nào bước vào lãnh thổ của nó mà toàn mạng trở ra.Đến khi có một vị Tiên Gia xuất hiện đã đấu với nó suốt cả tháng mới có thể phong ấn nó trong núi Ngư Lạp.

Mộ Tuyết nhăn ấn đường

_Bị phong ấn rồi sao? Thế tại sao lại có thể phá ấn rời núi ,còn gây hại cho bá tánh vùng Ngư Lạp.?

_Ta cũng không biết... có khi nào do trãi qua nhiều năm nên ấn đã bị yếu đi,hoặc là đã có ai đến giải ấn thả nó ra... nhưng để giải ấn của Tiên Gia không phải ai cũng có thể làm được....trừ phi...

Mộ Tuyết cũng mường tượng ra câu trả lời.

_Trừ phi là vị Tiên Gia đó đích thân giải ấn hoặc là truyền nhân của Tiên.

Hoàng Tông Chủ vẻ mặt lo lắng

_Nếu như suy đoán của chúng ta là thật thì.... Trường Bạch Tiên Môn đúng là quá đáng sợ....Trung Nguyên sẽ có thêm nạn kiếp....

_Ta sẽ quay về Long Sơn hỏi cho rõ lai lịch của con sâu trắng này,mọi chuyện không nên phỏng đoán mà không có chứng cứ xác thực...

_Vậy Lãnh Tông Chủ hãy làm rõ chuyện này càng sớm càng tốt...ta e...Hàn Bất Tiếu không cho chúng ta thêm nhiều thời gian điều tra đâu...

_Nếu có kết quả ta sẽ truyền tin đi khắp Trung Nguyên để các môn phái liệu sự mà phòng vệ...

_Ừm....

Khi về đến Bách Kiếm Môn ,Mộ Tuyết liền tập hợp các Đường Chủ để thảo luận,Tô Nhược Hồng vừa nhìn thấy con sâu trắng đã kinh hãi.

_Ấu trùng Thượng cổ!

_Tỷ biết lai lịch của nó sao?

_Tương truyền vào thời thượng cổ có một vị Thần bị phạt phải đến nhân gian ,vị Thần này đã tạo ra nhiều con cháu ,nhưng con cháu của Thần lại biến thành Dị Thần,trong đó một Vị đã trở thành Ma Tôn của Ma Tộc,số còn lại thì liên kết với yêu ma ở nhân gian tạo ra nhiều tộc quái, trong đó mạnh nhất là Cổ Trùng Quái,yêu lực cường hãn chiếm cứ Ngư Lạp.Cổ Trùng Quái vì muốn trở thành Yêu Quái mạnh nhất nên đã tàn sát các yêu ma,tu nhân,và cả con người hút dương khí khiến toàn thân ngập đầy độc chướng , không thể nào thanh tẩy vì thế không thể nào có Mật Thuốc để trị bách bệnh được.

Cát Danh Kỳ nói

_Thế Mật Cổ Trùng Vạn Năm do Hàn Bất Tiếu phân chia cho bá tánh là giả sao?

Ngô Đường Chủ nói

_Ta e không những là giả mà còn là một thứ chứa đầy độc chú.

Tô Nhược Hồng nói

_Không phải độc chú mà là "Những mãnh Oán Hồn".

Mọi người kinh ngạc nhìn nhau.

_"Mãnh Oán Hồn "là gì?

_Khi một Yêu Quái bị gϊếŧ chết sẽ có oán hồn thoát ra,lúc này người thu phục có thể phóng toả linh nan nhốt lại ,độ hoá hoặc đốt diệt.Nhưng nếu oán hồn bị yểm chú Khống Linh tách ra từng mảnh nhỏ và luyện thành một Quái mới nó sẽ mang theo một nửa sức mạnh và oán hận của Quái Cũ trở thành một công cụ chứa đầy sát khí,một khi đã thả ra nó sẽ tàn sát bất cứ vật gì xung quanh.Ấu Trùng này là do Cổ Trùng Vạn Năm ký sinh vào vật chủ để khống chế cơ thể của người đó,vì là oán hồn nên nó cũng mang tập tính như các oán hồn bình thường khác ,chính là chỉ xuất hiện vào những nơi có âm khí nhiều,như ban đêm ,hang động u tối.

Mộ Tuyết nói

_Cha của Trúc Nhi và Ngũ lão biến thành Quái Khói khi ngủ đều thấy ác mộng,và không ăn gì.

_Đó là khi Oán Hồn của Cổ Trùng liên kết linh hồn với vật chủ,khi nó rời thân xác của vật chủ thì người đó cũng sẽ nhìn thấy những cảnh xảy ra với Oán Hồn.

Mộ Tuyết nói.

_Vậy chuyện nó gϊếŧ cả thôn nhưng vẫn chừa lại một người sống sót thì sao?

_Nó chỉ là thay một vật chủ khác mà thôi.

_Vậy làm cách nào để tiêu diệt nó đây.?có hơn cả trăm bá tánh khắp nơi đến Ngư Lạp xin mật Cổ Trùng.

_Muốn diệt tận gốc phải tìm ra kẻ yểm chú,phá bùa trên người hắn.

Cát Danh Kỳ nói

_Nếu mọi chuyện như những gì hai người nói thì Trường Bạch Tiên Môn đang âm mưu thôn tính cả Trung Nguyên sao?

Ngô Đường Chủ nói

_Bách Kiếm Môn của chúng ta luôn đối đầu với hai huynh đệ họ Hàn ,lần này bọn họ sẽ nhắm vào chúng ta.

Đúng lúc này thì Đặng Tâm chạy vào.

_Sư Tôn,Sư Tôn....

......

.....Trường Bạch Tiên Môn.....

Một đám đệ tử hốt hoảng khiêng Hàn Tiếu vào Đại Sảnh Chính Viện luôn miệng gọi Hàn Bất Tiếu.

_Tông Chủ ,Tông Chủ xin cứu lấy Tiền Tông Chủ...xin cứu lấy Sư Tôn của chúng ta....

Hàn Bất Tiếu từ Tư Phòng đi đến ,nhìn thấy huynh trưởng của mình bị trọng thương bất tỉnh nửa ngồi nửa nằm trên ghế ,mặt hắn không chút biến sắc,chỉ nhìn một cách lạnh lùng.

Một vị đệ tử liền nói.

_Là Lãnh Mộ Tuyết đã đánh Sư Tôn ra nông nỗi này....hắn cố tình chống đối lại Trường Bạch Tiên Môn ta....

Đoạn hắn dâng lên cây Bạch Tơ Tiên Phất Trần,Hàn Bất Tiếu niệm chú một hồi ,từ cây phất trần thu lại hai sợi Tơ Trắng Bạch Kim sáng chói.

_Hừm...chỉ đạo đi làm có tí chuyện đã bị đánh thảm bại như vậy,ca ca huynh thật vô dụng....hừm...

Đoạn hắn chau mài suy nghĩ rồi nhếch mép cười bí hiểm.

_Cũng tốt... không có lý do này thì ta lấy lý do khác....ha ha ha....Bách Kiếm Môn xem ta hạ bọn ngươi thế nào....

Hàn Bất Tiếu sai đệ tử đưa Hàn Tiếu về mật thất trong Trường Bạch Sơn,lấy cớ trị thương nhưng thật ra lại yểm chú thuật biến Hàn Tiếu thành một con rối Nhục Thể Hình Nhân.

Hàn Tiếu mất hết nhận thức ,diện mạo biến đổi ,tóc trắng xoã rũ rượi,móng vuốt sắc bén,có cả răng nanh,hoàn toàn hoá Cỗ Thi.

Đứng nhìn con Thi Quái mà mình luyện ra mang ma lực cấp đại , Hàn Bất Tiếu vẫn không cảm thấy hài lòng.

_Hừm....làm người vô dụng thành thi cũng chỉ đạt cấp Đại...huynh đúng là vô tích sự,đáng lý ra vào hai mươi năm trước kẻ đi vào lòng núi Trường Bạch Sơn là huynh mới phải....hừ....

Hắn nheo nheo mắt nhìn về phía đỉnh núi khác trên Trường Bạch,nhớ lại chuyện được Tiên Gia chọn làm đệ tử chân truyền.

.....Hai mươi năm trước.....

Huynh đệ nhà họ Hàn được Tinh Quân Tông Chủ của Trường Bạch Tiên Môn nhận làm khách Khanh phụ trách quản các đệ tử mới nhập môn.

Khi đó Hàn Tiếu đã là Tông Sư còn Hàn Bất Tiếu chỉ theo huynh trưởng của mình ,sau một thời gian ngắn thì nhập môn làm đệ tử chính thức của Trường Bạch Tiên Môn.

Hàn Bất Tiếu thông minh,giảo hoạt,tuổi chỉ lên mười nhưng học thuật luyện kiếm tiếp thu rất nhanh rất được Tinh Quân Tông Chủ chú ý.

Cùng thời đó có một nam đệ tử của Trường Bạch Tiên Môn rất ưu tú tên là Trần Quang ,vừa tròn mười lăm tuổi nhưng linh đan đạt cấp Bạch Kim,tính tình lại ôn hoà rất được lòng của các sư huynh đệ đồng môn,và cho rằng Y chính là đệ tử sẽ được Tiên Gia chọn làm đệ tử chân truyền.

Hàn Bất Tiếu thường hay tìm Trần Quang hỏi về kiếm thuật ,dần dần trở nên thân thiết với nhau.

Nhưng một hôm không hiểu sự tình thế nào mà Trần Quang lại từ một hang động trên núi Trường Bạch chạy xuống Sơn Trang gặp ai gϊếŧ đó,vô cùng điên loạn .Cuối cùng bị chính Tinh Quân Tông Chủ ra tay hạ sát,nhiều người cho rằng do Y nóng lòng bức phá linh đan lên cấp Hoàng Kim cho nên đã tẩu hoả nhập ma.Vì chuyện này mà Tinh Quân Tông Chủ phải tuyển chọn ra mười vị đệ tử xuất sắc khác để đưa lên núi Trường Bạch,đa phần đều là linh đan cấp Đồng Kim, trong đó có cả Hàn Bất Tiếu.

Khi Tiên Gia hiện ra và tiến hành tuyển chọn ,mặc dầu các đệ tử khác tuy linh lực đạt chuẩn nhưng tâm vẫn còn mang đầy du͙© vọиɠ không thể đi qua kết giới thanh tẩy ở cửa động trong núi nên bị loại,chỉ có Hàn Bất Tiếu là có thể bước qua kết giới .

Hàn Tiếu thấy đệ đệ của mình đi theo Tiên Gia miệng mỉm cười nhưng lòng cũng có chút ganh tị.

"_Hừm...nếu không có ta dùng Khống Tâm Thuật đệ có thể loại bỏ Trần Quang hay sao?rút một phách tâm niệm thiện lương ra khỏi người của hắn rồi giữ vào toả linh nang để bên người là có thể bước qua kết giới ,đệ đệ chuyện này huynh trưởng bái phục đệ,hy vọng đệ sẽ lấy được Bạch Tơ Tiên Phất Trần."

Hàn Bất Tiếu vào hang động trong lòng núi Trường Bạch,theo cách chỉ dẫn của Tiên Gia mà tu luyện chú thuật và kiếm pháp,linh đan bức phá đạt lên cấp Tuyệt Đại Hoàng Kim,thế nhưng tâm ý muốn chiếm hữu Bạch Tơ Tiên Phất Trần của Hàn Bất Tiếu đã khiến cho linh lực của hắn có chút dao động ,tâm niệm không nhất quán nên linh đan lúc giảm lúc tăng khi thì cấp Tuyệt Hoàng Kim khi thì Cấp Hoàng Kim,làm cho hắn luyện mãi vẫn không thể lấy Bạch Tơ Tiên Phất Trần ra khỏi kết giới.Tiên Gia cũng nhìn ra trên người của hắn dư ra một phách,phàm là con người thì chỉ có ba hồn bảy phách,hắn có đến tám phách,mà phách dư ra này lại mang linh khí thiện lương.Tiên Gia thu lại toả linh nang ,Hàn Bất Tiếu bộc lộ tâm tính vốn có liền bị kết giới thanh tẩy đánh văng ra khỏi núi.

Sau đó hắn đến Ngư Lạp hạ sát Cổ Trùng Vạn Năm lấy tơ cổ trùng luyện ra một thần võ mạo danh là Bạch Tơ Tiên Phất Trần,khi Hàn Tiếu dẫn quần hùng đến gây rối Bách Kiếm Môn ,phất trần trong tay của hắn đã được Hàn Bất Tiếu yểm thêm vào một sợi Tơ Cổ Trùng cho nên mới uy mãnh như vậy.Và lần này Hàn Bất Tiếu đưa hẳn thần võ của hắn cho huynh trưởng sử dụng, nhưng Hàn Tiếu lại thêm một lần nữa đại bại trong tay của Mộ Tuyết.

Hàn Bất Tiếu nheo nheo đuôi mắt,mép môi khẽ nhếch lên.

_Không thể giá hoạ cho bọn ngươi,nhưng ta có thể mượn cớ để trả thù cho Huynh Trưởng.Bách Kiếm Môn lần này nhất định bị tiêu diệt,ha ha ha ha....

.....Ở Bách Kiếm Sơn Trang...

Tô Nhược Hồng trước khi dạy cho Mộ Tuyết cách hút oán hồn của Cổ Trùng sang người của mình đã liệu trước hai trường hợp mà Mộ Tuyết sẽ gặp phải.

Thứ nhất ma lực của oán hồn triệt phá linh lực của Mộ Tuyết,gây ra vỡ đan đứt toàn bộ kinh mạch giống như là tự bạo hủy thân.

Thứ hai linh lực trong người của Mộ Tuyết triệt phá ma lực của oán hồn gây ra tình trạng kiệt quệ toàn bộ linh lực đang có sẽ xuất hiện trạng thái bất tỉnh chết đi tám phần,so với người thực vật chẳng khác gì.

Vậy mà sau khi tiếp nhận oán hồn vào thân ,Mộ Tuyết lại có thể lợi dụng uy lực triệt phá lẫn nhau giữa hai luồn linh lực mà bộc phát ra hết đánh vào người của Hàn Tiếu,rồi mới bất tỉnh.

Lần này cả Tô Nhược Hồng cũng không có cách nào để cứu chữa cho Mộ Tuyết,chỉ có thể yểm bùa chú giữ lại hồn phách của Y và đặt Y vào giường băng trong Động Tu Linh chờ tìm ra cách cứu chữa.

Phong Truy Mệnh đứng nhìn Mộ Tuyết nằm như đang ngủ say trên giường băng đã hơn mười ngày , tâm trạng Y không khỏi thương cảm.

_Tại sao lúc nào sư huynh đệ chúng ta cũng gặp phải chuyện chẳng lành thế này,lần trước là ta,lần này là đệ.

Tô Nhược Hồng đứng bên cạnh thở dài.

_Tuy lần này đệ ấy đánh đuổi được Hàn Tiếu cứu Bách Kiếm Môn nhưng muội e ...Hàn Bất Tiếu sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu....

Phong Truy Mệnh chau đầu mài ,ánh mắt kiên định như sao nói.

_Hừm...Bách Kiếm Môn ta sẽ chiến đấu đến cùng nếu như hắn dám đến gây sự...

Quả nhiên hoạ không đến một lần,Hàn Bất Tiếu dẫn theo hơn ba trăm đệ tử linh đan cấp Bạch Kim và một số đạo hữu trong liên minh ,hơn cả ngàn người kéo đến Long Sơn .

Không để cho đệ tử của Bách Kiếm Môn canh gác ở chân núi truyền tin lên Chính Viện ,Hàn Bất Tiếu thẳng tay gϊếŧ hại người vô tội cứ thế đánh lêи đỉиɦ núi.

Nhận tin báo Phong Truy Mệnh truyền tin cho các đệ tử sẵn sàng chiến đấu,tất cả người của Bách Kiếm Môn đều tập trung đến Chính Viện.

Phong Truy Mệnh tay cầm Kiếm Phong ,ánh mắt đỏ lên giận dữ nói như hét .

_Khốn kiếp,Hàn Bất Tiếu ngươi dám ngang nhiên dẫn người đến Bách Kiếm Môn gây sự,Bổn Tông Chủ đây sẽ không giữ lễ nữa.

Hàn Bất Tiếu cười khẩy một cái nói

_ Lãnh Mộ Tuyết đâu?gọi hắn ra đây ngay,hôm nay ta sẽ phanh thây hắn ra để trả thù cho Huynh Trưởng của ta.

Cát Danh Kỳ cũng triệu Ngọc Kiếm ra tay.

_Hàn Tiếu hắn chết rồi sao?hừ chết cũng đáng kiếp, những kẻ vô cớ sinh sự dám gϊếŧ hại người của Bách Kiếm Môn ta đều đáng chết.

Hàn Bất Tiếu nghiến răng

_Hừ...nếu như tên Lãnh Mộ Tuyết nhát gan đó trốn tránh trách nhiệm bỏ mặc Bách Kiếm Môn ,vậy bổn Minh Quân đây sẽ tính món nợ này lên trên người của các ngươi...Ta xem hắn sau khi nhìn thấy thi thể của các ngươi thì tâm trạng sẽ như thế nào ....Yaaa...

Hàn Bất Tiếu bay lên cao vung Bạch Tơ Tiên Phất Trần quất liên tục về phía người của Bách Kiếm Môn, những luồng linh lực mạnh bạo đánh ra làm nổ tung tứ phía ,Phong Truy Mệnh cũng dùng Kiếm Phong đỡ lại,Chính Viện được bảo vệ không ảnh hưởng.

Hai bên xông vào đánh nhau loạn xạ,tử thương vô số ,đánh suốt hai ngày hai đêm ,bên Bách Kiếm Môn yếu thế chỉ còn các đường chủ và hơn ba trăm đệ tử ,Phong Truy Mệnh bảo vệ họ vừa đánh vừa rút lui vào Động Tu Linh.

Tô Nhược Hồng yểm chú trấn giữ cửa động ,do Động Tu Linh mang linh khí sơ khai ,có thể thanh tẩy cả Tơ Cổ Trùng gắn trên Bạch Tơ Tiên Phất Trần của Hàn Bất Tiếu nên tạm thời hắn không thể đánh vào Động,đành chờ cho bọn người của Bách Kiếm Môn chết dần chết mòn trong Hang động.

_Bẩm Minh Quân đã truy xét hết trên dưới Long Sơn Đỉnh,tất cả đệ tử của Bách Kiếm Môn đều đã chết,ngoại trừ bọn người ở Động Tu Linh, mặc dù các đệ tử cùng hợp sức phá kết giới ở cửa động nhưng bọn người trong động vẫn liên tục rót linh lực giữ lại,tạm thời vẫn chưa phá giải được.

Hàn Bất Tiếu mỉm cười ma mãnh.

_Cứ cho người trấn giữ ở cửa động,ta xem bọn chúng không có thức ăn, nước uống thì có thể ở lại trong ấy được bao lâu.

Đoạn hắn nhìn sang tấm biển đề danh của Bách Kiếm Môn ,liếc mắt một cái tung chưởng đánh vỡ nát tấm biển thành tro bụi.

_Từ nay ở Trung Nguyên không còn Bách Kiếm Môn nữa...mau cho người thu dọn sạch sẽ ,treo cờ phướng,tấm biển đề danh Trường Bạch Tiên Môn lên ,phát thϊếp mời cho các môn phái còn lại đến đây dự tiệc khai sinh phân đường mới của Bổn Phái.

_Dạ....

.....Trong không gian mờ ảo chỉ có khói trắng và sương lạnh,phía trước có một con đường mòn quanh co uốn lượn giữa các cây cổ thụ .Một oán hồn trong bộ y phục trắng vất vưởng bước đi nhẹ tênh ,đầu cứ chốc chốc quay tới quay lui,mắt ngó tứ phía ,lâu lâu lại giơ tay lên gãi đầu ,trông rất ngờ nghệch.

_"Mộ Tuyết....Tiểu Tuyết à....Lãnh Mộ Tuyết...."

Oán Hồn đứng sựng lại vểnh tai nghe ngóng .

_Hửm...ai gọi ta thế nhỉ....cứ mơ mơ hồ hồ...lúc xa,lúc gần đi theo mãi mà chẳng thấy ai....đây là đâu thế nhỉ?

Thì ra chính là một hồn của Mũi Trâu xuất ra từ cơ thể của Mộ Tuyết,cô theo tiếng gọi bí ẩn mà bay đến đây.

Bổng dưng gió nổi lên, những tiếng lạch bạch lộp bộp từ hướng trước mặt của oán hồn vọng đến,rồi hơn năm,sáu con tiểu quỷ vẻ mặt hốt hoảng xuất hiện.

_Yaaa....tránh ra tránh ra....

_Cái tên oán hồn thấp kém kia tránh cho các gia gia ngươi chạy nào...

_Xì....đánh nát hắn đi....

Một tên tung chưởng đánh tới,Mũi Trâu theo phản ứng tự nhiên tung chưởng cản lại.

_Á...yaaa....

_Uỳnh....

Chưởng lực yếu tuy đỡ được đòn tấn công nhưng cũng đẩy Mũi Trâu bay về phía sau ,té dập mông.

_Á....bể mông ta rồi...

Một con tiểu quỷ trợn mắt kinh ngạc

_Oá...nó nó biết ...phản công kìa....

_oán hồn này có luyện ma lực ư?

Ngay lúc Mũi Trâu chưa biết đây là cái tình hình gì thì lại nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đến gần kèm tiếng thở phì phò như trâu bò vừa mới húc nhau.

_Grừ....lũ bẩn thỉu....dám bỏ ông đây mà chạy một mình à....chúng bây đáng bị đánh thành tro....yaaaa.....

_Á chủ nhân.....

Một con Trâu Tinh thân cao hơn hai mét ,mặc giáp chiến tay cầm lang nha bổng,đồ sộ như người khổng lồ chạy đến .

_Uỳnh...

Không để bọn quỷ nói thêm lời gì Hắn vung Lang nha bổng quất một đường ma lực thổi bọn quỷ ra tro bay đi,khiến cho Mũi Trâu đứng chết điếng nửa người không động đậy.Trâu Tinh ngoái đầu nhìn vào Mũi Trâu hắn ngạc nhiên.

_Ngươi?

Mũi Trâu toát mồ hôi lạnh

_Ta ta ta....chết chết rồi rồi...xin xin....đừng gϊếŧ,gϊếŧ....

_Hừm...ai nói là ta sẽ gϊếŧ ngươi...ta chỉ muốn hỏi ngươi thuộc nhánh nào của dòng tộc Ngưu Tinh hả?

Mũi Trâu nghe xong ngớ toàn tập ,vội lấy tay sờ mặt mũi mình.

_Á...ta ta ta lại hiện nguyên hình rồi ư?

_Hừm...thì ra là tên ngốc....chắc bị bọn quỷ của Bá Dực truy sát cả dòng tộc ,rồi chết trong sợ hãi nên trở thành oán hồn mới ngơ ngáo như vậy.Ừm...ta đây là Mã Ngưu thuộc dòng tộc Ngưu Tinh nhánh rừng Xương Rồng ở Trung Ma Vực này đó.

Mũi Trâu:("0")???.

_"Nghe tên biết cả đời không ngốc đầu lên nổi,hừ...mũi mình to như mũi Trâu hèn chi hắn nhận bà con,y phục này là của Mộ Tuyết hèn gì bị nhận lầm là nam nhân,hừ bà đây là nữ chính thống nha,mắt của các ngươi chẳng biết để đâu.".

_Ta ta cũng thế....

_Ố....vậy là ta và ngươi cùng nhánh à?

_Dạ dạ đệ rất hân hạnh....đệ tên là Mũi Trâu.

_Ế...cái tên nghe hay đấy....gọi một cái là biết ngay dòng tộc Ngưu Tinh,thế đệ sẽ đi đâu.?

_Đệ đệ cũng không biết....huynh cho đệ hỏi đây là đâu ạ?

_Đây là Trung Ma Vực.

Mũi Trâu há hốc mồm.

_Ma Vực ư?Ta lại đến Ma Vực nữa ư?