Tông Chủ Ác Ma Của Ta

Chương 38: Rời Ma Vực...

Khiêm Tử Lăng sắc mặt đanh lại ,đầu mài hạ thấp ,cất giọng trầm .

_Quả đúng là ngươi,hừm bán nam bán nữ đồ hỗn chướng....ta đã hồ nghi tại sao trên ngực của Y lại xăm hình cánh hoa Tử Điệp ,hoá ra Y vẫn còn dây dưa với ngươi..... lần này Y bỏ trốn chắc chắn là do ngươi bày trò.Nói...ngươi và Lãnh Mộ Tuyết trà trộn vào Quỷ Thành là có ý đồ gì?

Tạ Kiều Lam nghe qua những lời của Khiêm Tử Lăng nói ,ánh mắt có chút ngỡ ngàng ,nhưng trong một cái nháy mắt thì đã hiểu ra chuyện gì ,Hắn bật cười ma quái.

_Ha ha ha....ngụy trang khéo lắm...ha ha ha....

Khiêm Tử Lăng không hiểu tại sao Tạ Kiều Lam lại phá lên cười như vậy, nhưng Y cũng không có kiên nhẫn chờ cho Hắn cười xong,liền bay lên dùng Huyết Kiếm quét một đường ma lực màu đỏ ,mạnh bạo như chứa đầy nỗi căm hận đánh đến Tạ Kiều Lam.

_Hừ...căm đi...yaaaa....

_Ầm....

Căn biệt viện bị đánh sập tan tành ,Tạ Kiều Lam bay lên cao ngự kiếm lơ lửng ,Hắn thi triển bùa chú ,lập tức có một Con Rối xuất hiện.

_Hừm...bây giờ chưa phải là lúc ta chơi đùa với ngươi...Khiêm Tử Lăng ở lại chơi đùa cùng cố nhân đi...ha ha ha ha....

Khiêm Tử Lăng mở to mắt nhìn vào con rối không giấu được sự kinh ngạc.

_Bá Dực Lãng Thiên?Hừm...

Tạ Kiều Lam nói xong thì biến thành một đàn cánh hoa Tử Điệp bay đi,Khiêm Tử Lăng tung chưởng đánh tới nhưng lại bị Bá Dực đánh cản .

_Ầm....

Khiêm Tử Lăng nhăn ấn đường khó hiểu.

_"Ma lực của con rối này ngang với vật chủ...lại không cần Tạ Kiều Lam rót linh lực...lẽ nào Hắn đã luyện lên tầng cao hơn của Nhục Thể Hình Nhân Chú rồi?"

Bá Dực nhếch mép cười

_Khiêm Lăng Bình....trả mạng cho ta yaaaa....

Một luồn ánh sáng xanh lơ xuất hiện,từ tay của Bá Dực triệu ra một thần võ.

_Sát Thần!

Hơn một năm trước khi giao đấu cùng Bá Dực ,Khiêm Tử Lăng cũng đã diện kiến uy lực của Sát Thần,so với Huyết Kiếm thì nó kém một bậc ,nhưng với ma khí bao quanh nó ngày hôm nay ,Sát Thần dường như đã khác hẳn,đã mạnh hơn.

Hai Quỷ Vương lại một lần nữa hỗn chiến cùng nhau,Khiêm Tử Lăng nội thương cũ do Lãnh Mộ Tuyết gây ra vẫn chưa khỏi hẳn ,ma lực giảm xuống nhất thời không thể đánh bại Con Rối Bá Dực trong một ngày.Trận chiến lại kéo dài hơn ba ngày sau vẫn đánh chưa phân thắng bại,khắp Quỷ Thành náo loạn ,tan tành ,giới quỷ dân kinh hoàng vì thấy Bá Dực hồi sinh,lớp chạy,lớp chết vì hoạ lây,Quỷ Thành chìm trong biển lửa Hoả Diệm .Nhân lúc loạn lạc này Hoa Y và Kỳ Đà kéo theo quỷ binh lẫn rối nhân tràn vào Quỷ Thành tàn sát khiến cho nội chiến Ma Vực lại diễn ra.

Bá Dực giống như là một khối ảo ảnh bất tử,dù cho Hắn có bị trúng chiêu của Tử Lăng bao nhiêu lần cũng hồi phục nhanh chóng về hình dạng ban đầu ,ma lực vẫn bảo tồn, trong khi đó Tử Lăng càng đánh càng mệt, thương tích càng nhiều mà tốc độ khôi phục lại chậm ,vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã chồng lên.

Bay lơ lửng giữa không trung ,tà áo chiến bào của Khiêm Tử Lăng phấp phới theo gió ,trên thân áo đã rách nhiều chỗ ,máu của Y cứ nhỏ xuống không ngừng,khoé miệng cũng có một vệt máu chảy xuống đã khô.

_Hộc hộc....

Bá Dực nhếch mép cười khẩy.

_Hừ...Khiêm Lăng Bình đừng tưởng chỉ có mỗi mình ngươi là có thể dùng Huyết Thạch Ma Tôn luyện ra thần võ ....Ta cũng là Con Cháu của Hoàng Gia Ma Tộc thuộc đời thứ ba...khả năng hấp thụ Huyết Thạch cao hơn ngươi.....

Khiêm Tử Lăng nheo nheo mắt dò xét Bá Dực

_"Trong Lăng Mộ không chỉ có một khối Huyết Thạch hay sao?Ta đã luyện nó thành Huyết Kiếm tại sao trong xương cốt của hắn lại có dấu vết của Huyết Thạch?Lẽ nào Tạ Kiều Lam hắn biết về khối Huyết Thạch khác và đã dùng nó luyện ra Bá Dực này ?không lý nào...không có dấu ấn Ma Tộc Hắn không thể vào Hoàng Lăng..."

Bá Dực không chờ thêm nữa lại dùng Sát Thần tấn công Tử Lăng.

_Hừm...ngươi không hiểu gì về Ma Tộc không xứng ngồi lên Ngôi Vương...yaaaa...chết đi....

_Ầm...ầm.....

Một loạt ma chưởng liên tiếp giáng xuống ,khiến cho Khiêm Tử Lăng đỡ liên tục không kịp nghỉ tay.Tốc độ ra chiêu kinh hoàng của Bá Dực làm Khiêm Tử Lăng thật sự kiệt quệ sức lực ,Y đành dốc hết sức còn lại ẩn thân dịch chuyển tốc độ chạy đi nhanh như chớp.

Bá Dực cũng không thể dùng niệm lực kịp dò xét phương hướng của Y.

_Hừ....so với Khiêm Lăng Thành chẳng giống một chút nào....

.....

Khiêm Tử Lăng mất tích bị giới Quỷ Tộc đồn thổi đã bị Bá Dực đánh chết ,khiến cho Hoàng Tộc Khiêm Lăng hỗn loạn.

Những ngày tiếp theo là một cuộc thanh trừng Hoàng Tộc ,lần này dòng dõi Khiêm Lăng Ma Tộc không phải đấu với dòng tộc Bá Dực mà lại phải đấu với những rối nhân , những dòng tộc yêu tinh đến từ Trung Ma Vực, những Quỷ Tướng phản nghịch.Các Hoàng Thân Khiêm Lăng phải chia nhau ra bảo vệ con cháu bỏ chạy về Tây Ma Vực.

Bá Dực trở lại nắm quyền ,Quỷ Cung rơi vào tay Tiền Ma Vương một lần nữa ,nhưng dòng tộc Bá Dực đã sớm bị Khiêm Tử Lăng đuổi đến quan ngoại phía Nam ,một nơi cực kỳ khắc nghiệt đã bước vào thì không thể trở về,vì thế Quỷ Tướng dưới trướng Bá Dực chỉ là Kỳ Đà và Hoa Y.Những dòng tộc Yêu Ma khác thì không hề có khái niệm trung thành chỉ cần kẻ nào có bản lĩnh ngồi trên Vương Vị thì sẽ theo phò tá kẻ đó.

Khi Bá Dực thượng triều đều có một gã bí ẩn mặc y phục màu tím,áo choàng đen,đội mũ áo che phủ mắt đứng bên cạnh,điều kỳ lạ là Bá Dực lại rất nghe lời của hắn,các Quỷ Tướng cũng rất hiếu kỳ về thân phận của tên nửa người nửa quỷ này, nhưng cứ mỗi khi có kẻ nào hỏi về hắn,hay có thái độ khinh khi hắn thì sẽ bị Bá Dực đánh tan thây,các Quỷ Tướng khϊếp đảm không dám hỏi nhiều ,ngoài cái tên của hắn là Quỷ Điệp Ma Quân thì chẳng ai biết được gì về hắn nữa.

Bá Dực dù lấy lại ma lực như xưa , có thể nói ,có thể biểu cảm vui buồn nhưng lại không có suy nghĩ độc lập,một khi mà Tạ Kiều Lam thi triển chú thuật thì bản thân của Bá Dực sẽ rất mực nghe lời không thể khống chế bản thân.

Mỗi ngày Bá Dực chỉ ngồi trên Ngôi Vương nghe các Quỷ Tướng bẩm báo ,những việc điều hành Quỷ Vực đã có Kỳ Đà và Hoa Y đi làm,Việc Hắn chú tâm chỉ là bảo vệ Hành Cung của Tạ Kiều Lam.

......

Tạ Kiều Lam ngồi ở giữa trận pháp được bày ra trong Tư Phòng của hắn,là một hình tròn chia âm dương được vẽ bằng máu của những người trong Hoàng Gia Ma Tộc,bên trong vòng âm dương còn viết nhiều ký tự thượng cổ.

Tạ Kiều Lam đang dùng trận pháp để luyện Cốt Quỷ theo quyển chú thuật Nhục Thể Hình Nhân Chú mà hắn có được.

Tương truyền vào thời thượng cổ sơ khai có một vị thần vi phạm thiên quy nên bị đày đến trần thế.Vị Thần này vì quá cô độc nên đã tự lấy xương cốt của mình tạo ra con cháu ,để giữ cho con cháu của mình tồn tại Thần đã dùng tiên khí nuôi dưỡng chúng .Chuyện này lại là một điều cấm kỵ của Thiên Giới vì trần thế là một nơi có linh khí bất ổn,chứa nhiều nɧu͙© ɖu͙© ô uế dễ sinh tà khí ,Vị Thần này có tu vi nhiều năm ít bị ảnh hưởng nhưng con cháu của Thần không qua tu tập rất dễ bị tà khí xâm nhập,sẽ trở thành những Dị Thần.

Khi Thần hết hạng bị đày đã trở về Thiên Giới , những con cháu của Thần cũng nhanh chóng trở thành Dị Thần,để tồn tại chúng tàn sát sinh linh trên trần thế và tàn sát lẫn nhau,đến một khoảng thời gian sau chỉ còn lại một Dị Thần tự xưng là Ma Tôn,Ma Tôn lại tự tạo ra con cháu từ chính máu thịt của mình,sản sinh ra một dòng Hoàng Gia Ma Tộc .

Vì thế chỉ có con cháu thuộc dòng Hoàng Gia Ma Tộc mới là huyết thống Ma Tộc thuần khiết hội tụ đủ khả năng phi thường mà các Quỷ Quái Yêu Ma khác không thể có.

Đó là điều mà Tạ Kiều Lam muốn có,một thân trường thọ bất lão, có khả năng tự chữa lành vết thương,miễn nhiễm chú thuật,độc chướng...

Quyển Chú Thuật Nhục Thể Hình Nhân bắt nguồn cũng từ thời Ma Tôn ,hắn để lại cách hồi sinh cho con cháu nếu chẳng may bị Thiên Giới truy sát diệt tộc.Nhưng không ngờ qua trận đánh sinh tử tạo ra Ma Vực , quyển chú thuật lại bị rơi vào tay của bọn tu tiên truyền nhân của Tiên Gia,và thất lạc đến nay lại rơi vào tay của Tạ Kiều Lam.

Bởi vì Hắn không phải người của Ma Tộc nên khi luyện thuật nhập ma đã xảy ra dị biến khiến thân xác nửa người nửa quỷ khó khống chế ma lực của bản thân ,đành dựa vào chú thuật điều khiển con rối để đối phó với kẻ thù.

Trong bốn năm lẫn trốn ở Ma Vực ,ngoài thu nhận thuộc hạ ,Hắn còn điều tra về Hoàng Gia Ma Tộc, khi Khiêm Tử Lăng và Bá Dực giao chiến ,hắn đứng bên ngoài do thám biết đến Huyết Thạch Ma Tôn nằm trong Hoàng Lăng nên đã bắt một người trong Hoàng Tộc ở Trung Ma Vực đến giải chú thuật trên cửa .

Hắn lợi dụng Khiêm Tử Lăng mãi mê đánh chiếm Quỷ Cung lén thu một ít Tro Cốt của Bá Dực đưa vào Hoàng Lăng dùng máu thịt của con cháu dòng dõi Bá Dực để luyện ra Rối Nhân Bá Dực Lãng Thiên ,dấu vết Huyết Thạch Ma Tôn mà Khiêm Tử Lăng nhìn ra chỉ là sự tích tụ máu thịt của con cháu Hoàng Gia Ma Tộc tạo thành ,so với khối Huyết Thạch chính tông mà Khiêm Tử Lăng hấp thụ ma lực nó kém một bậc.

Tạ Kiều Lam đã tính toán rất kỹ càng ,một khi đã thi triển trận pháp cần mất nhiều thời gian tu luyện ,trong lúc đó bản thân của Hắn không có khả năng tự vệ ,sẽ rất nguy hiểm cho nên trước khi luyện Cốt Quỷ ,Hắn luyện ra con rối Bá Dực để có một hộ pháp đáng tin cậy bảo vệ.

Vòng tròn trận pháp bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt , những chữ thượng cổ ánh sáng từ máu vẽ trên sàn nhà bay lên lơ lửng bao quanh người Tạ Kiều Lam,theo chuyển động tròn cứ thế càng lúc càng sáng lên,mở ra một luồng ánh sáng đỏ như máu chiếu xuyên qua mái nhà liên kết với mặt trăng trên trời.

Dị tượng này kéo dài cả tháng khiến cho giới quỷ dân kinh ngạc,nhốn nháo.

_Ối trời đó là thứ ánh sáng gì vậy?Quỷ Vương tạo ra nó sao?

_Từ khi nó xuất hiện mặt trăng không còn màu vàng nữa á...

_Đại Vương đang luyện ma công gì chăng?

_Nó từ Quỷ Cung chiếu lên trời đó....

_Nó khiến cho bọn tiểu quỷ ,tiểu yêu như phát điên á....

_Trận chiến tranh ngôi mới kết thúc ta còn chưa xây dựng lại nhà cửa đây à ...giờ còn bị cái cột sáng đó ảnh hưởng đến yêu khí đây....

_Chắc ta phải rời Quỷ Thành à....

Có những Quỷ Tướng lão làng nhìn một phát là hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

_Có yêu tinh đang cố luyện Cốt Quỷ đây mà....Ma Tộc sẽ thêm một phen loạn lạc đây...

.....

Trên một vùng đất hoang ở U Minh Nhai

Mộ Tuyết bấy giờ đã biến lại hình người và khôi phục hoàn toàn linh lực Tuyệt Đại Hoàng Kim của mình.Y ngồi tịnh tâm đang độ linh lực vào con Tiểu Hồ Ly đã ngất,ở bên cạnh là Đông Kỳ Vân vẻ mặt lo lắng ngồi nhìn diễn biến ,còn ba con chuột tinh thì đang nhóm lửa nướng cá.

Qua một lúc sắc mặt của con Tiểu Hồ bình thường trở lại ,Mộ Tuyết thu linh lực dưỡng thần,Đông Kỳ Vân vội bế Tiểu Hồ vào lòng vuốt ve sưởi ấm nó.

_Đa tạ huynh ,Lãnh sư huynh nếu không có huynh kịp kéo hắn vào hố truyền linh lực giữ mạng có lẽ hắn đã chết rồi.

Thì ra lúc Đông Kỳ Vân bị ngất đi ,Mộ Tuyết đã trở ra kéo hắn vào hố né tránh trận nổ ma lực của Bạch Diễn Tình ,độ linh lực lay tỉnh hắn ,khi Bạch Diễn Tình bị Tạ Kiều Lam hút hết yêu lực rơi xuống đất ,Đông Kỳ Vân đã nhờ Mộ Tuyết kéo hắn vào hố,cả bọn nhân lúc Khiêm Tử Lăng đánh nhau với Tạ Kiều Lam thì dùng thuật dịch chuyển ,thần tốc theo đường hầm bỏ chạy khỏi Quỷ Thành.

Mộ Tuyết nhìn Đông Kỳ Vân thở dài hỏi.

_Hắn đã cố ý muốn gϊếŧ huynh ,huynh lại đi cứu hắn , huynh không sợ hắn tỉnh lại sẽ gϊếŧ huynh hay sao?

Đông Kỳ Vân vẻ mặt ưu tư nhìn Tiểu Hồ Ly nói.

_Hắn đã bị đánh hiện nguyên hình rồi...muốn trở lại dung mạo như xưa e rằng không được nữa...từ nay ta sẽ chăm sóc cho hắn....

Mộ Tuyết tròn xoè mắt nhìn Đông Kỳ Vân ngạc nhiên nghĩ.

"_Ngươi đừng có nói là ngươi đã yêu hắn rồi đấy nhá?má ơi Bạch Diễn Tình đúng là lợi hại ,Đông Kỳ Vân từ trai thẳng hắn bẻ thành cong luôn..."

_Ta có một điều rất không hiểu...tên Bạch Diễn Tình này không phải chỉ có bảy cái đuôi thôi sao,tại sao lúc ở Miếu Hoang ta thấy hắn tung ra cả thảy là chín chiếc đuôi ấy.?

Đông Kỳ Vân cũng không quan tâm lắm

_Từ khi hắn đi làm nhiệm vụ quay về Quỷ Cung đã trở nên kỳ quái rồi...chín cái đuôi hay bảy cái đuôi giờ thì sao chứ còn ý nghĩa gì với ta nữa....

Mộ Tuyết cười gượng

_À...ờ...giờ còn một cái đuôi cũng là may mắn cho hắn....

Đông Kỳ Vân nhìn về phía bọn chuột nói

_Huynh định dẫn chúng về Bách Kiếm Môn hả?bọn chúng là yêu tinh đó,đi qua kết giới không được đâu?

_Bọn chúng chỉ là trẻ con thôi yêu lực kém không gây hại cho ai đâu,đem về Bách Kiếm Môn điểm hoá cho làm việc vặt ,khi đi qua kết giới chúng ta độ chút linh lực che chở cho chúng là được.

_Ừm....

Đông Kỳ Vân lại nhìn Tiểu Hồ đang say ngủ yên bình trong vòng tay của mình.

_Ta sẽ bảo vệ ngươi.... đừng sợ....

Mộ Tuyết nghe xong lại nhớ đến Khiêm Tử Lăng,lòng của y chùng xuống.

_Hắn cũng đã từng nói như vậy.....

....

Để cho bọn chuột không bị tu sĩ khác chú ý ,Đông Kỳ Vân đã yểm chú biến hình cho bọn chúng biến thành ba đứa bé khoảng bảy,tám tuổi để chúng đi đường không bị ai gây hại.

Cứ thế cả nhóm của Mộ Tuyết đi vào Trung Nguyên ,khi qua các trấn khác đều nghe đến cái tên Trường Bạch Tiên Quân mà bọn tu sĩ đồng đạo khác cứ xầm xì kháo nhau mỗi khi họ dừng nghỉ chân ở quán trà hay tửu lầu.

_Xem ra cái lão già Hàn Tiếu đó rất được lòng nhân sĩ võ lâm ha....

_Hơn cả tháng ta bị kẹt lại ở Ma Vực lần gặp lão sau cùng là ở Bách Kiếm Môn...hừ lần đó lão mất mặt vờ ngất đi để bỏ chạy... không ngờ chưa qua bao lâu đã vực dậy thành danh....đúng là lão Hồ Ly.

_Ẳng....

Tiểu Hồ từ trong ngực áo của Đông Kỳ Vân thò đầu ra ngó Mộ Tuyết ngơ ngác.

Đông Kỳ Vân mỉm cười

_Không có nói ngươi Tiểu Tình....

_Ngoàm ngoạp,ngoàm ngoạp....

Ba con chuột tinh cúi đầu vụt mặt vào đĩa thức ăn đánh chén tạo ra âm thanh lớn làm cho khách trong quán trà chú ý.

_Xừ...ba đứa ăn nhẹ nhàng một chút đi ...còn hơn quỷ đói nữa....

_Dạ...nham nham..

Đang lúc đó thì có một đám đệ tử Trường Bạch Tiên vừa đi ngang qua quán trà vừa hô hào rất khí thế.

_Trường Bạch Tiên Môn khí thế Tiên Gia... Bạch Tơ Tiên Tôn Anh Minh Kiệt Xuất....

_Phụt!

Mộ Tuyết nghe xong không nhịn được bật cười làm ngụm trà trong miệng phun thẳng ra ngoài.

_Ha ha ha....đúng là không biết xấu hổ....tự tô tự vẽ...Tơ Bạch Tiên không phải cũng đã bị Hoả Lôi chém đứt đoạn rồi hay sao...

Đông Kỳ Vân thì tinh ý hơn liền gọi tiểu nhị đến hỏi thăm.

_Tiểu huynh đệ...đệ cho ta hỏi ...ta có nghe nói từ sau khi cuộc chiến với Ma Tộc ở U Minh Nhai kết thúc thì liên quân của Trường Bạch Tiên Quân đã giải tán rồi....sao bây giờ bọn họ còn hô hào khẩu hiệu như thế?

_Ậy vậy là khách quan vẫn chưa nghe qua cuộc thi Đấu Linh Lục Phái rồi à?Cuộc thi năm nay đã diễn ra sớm hơn mọi năm vừa kết thúc khoản bảy ngày trước,ở Trường Bạch Tiên Môn xuất hiện một vị Tông Sư mới toanh tên gọi là Hàn Bất Tiếu.

Mộ Tuyết lại phun trà ra khỏi miệng cười phá lên.

_Phụt...há há há....lạnh đến không thể cười à....hắn chắc là kẻ thù của Lão Hàn Tiếu rồi...

_Ế khách quan nói sai rồi,vị Tông Sư này là đệ đệ của Hàn Tông Chủ nửa tháng trước đã từ ngọn núi Trường Bạch phá đá xuất quan ra ngoài ,nghe nói Hắn ta chính là đệ tử của Tiên Gia .Woa...rất là lợi hại nha đánh hạ hết các đối thủ giành danh vị Tông Sư còn gϊếŧ cả Cổ Trùng Vạn Năm ở núi Ngư Lạp lấy mật Cổ Trùng quý giá chia cho dân chúng ở đó nữa....tóm lại là danh tiếng của Trường Bạch Tiên Môn bây giờ bay xa vạn dặm , người người thi nhau đến bái môn làm đệ tử nhiều vô kể,đã trở thành Đệ Nhất Tiên Môn trong Lục Phái rồi.

Đông Kỳ Vân kinh ngạc

_Cổ Trùng Vạn Năm ở núi Ngư Lạp sao?

Mộ Tuyết vẻ mặt hóng chuyện hỏi.

_Con vật đó lợi hại lắm sao?

_Không lợi hại gì yêu lực của nó chỉ ngang tằm Khiêm Tử Lăng thôi à!

_Á!

Mộ Tuyết há hốc mồm.

_Nói,nói như vậy ...cái tên Bất Tiếu này rất là lợi hại rồi....

_Huynh nghĩ sao?

Vài ngày sau cả nhóm của Mộ Tuyết về đến Bách Kiếm Môn,Mộ Tuyết vội mang thuốc đến cho Tô Nhược Hồng để cứu Phong Truy Mệnh.

Chưa ngồi yên vị trên ghế ở Hoa Dược Đường thì đã có một vị đệ tử đi vào.

_Dạ bẩm Tông Chủ bên ngoài có đệ tử của Trường Bạch Tiên Môn đến gửi thiệp mời ạ.

Mộ Tuyết ngạc nhiên

_Thiệp mời gì vậy?

Ngô Đường Chủ của Thiết Đường lên tiếng giải thích.

_Chính là thϊếp mời Tông Chủ đến Tô Hà tham dự Đại Lễ tiếp nhận chức Chưởng Môn của Tân Tông Chủ Trường Bạch Tiên Môn đấy mà.

Mộ Tuyết tròn xoè mắt ngạc nhiên.

_Tân Tông Chủ ư? Vậy thì cái Lão Hàn Tiếu đó bị ra rìa rồi ư?

_Ra rìa là gì ạ?

_À...à...ý của ta là Lão Hàn Tiếu đó rất hám danh vị sao lại dễ dàng nhường chỗ cho kẻ khác như vậy á....

Ngô Đường Chủ cũng ra vẻ khó hiểu.

_Đó cũng là một chuyện làm cho quần hùng khắp nơi rất bất ngờ ...trong giới tu tiên ai cũng rõ Hàn Tiếu là một kẻ giảo hoạt hám danh ,không thể nào dễ buông rời ngôi vị Chưởng Môn ,cái vị trí mà bản thân Lão ta nhọc công gầy dựng lại từ đống đổ nát .

_Vậy huynh có biết kẻ kế nhiệm là ai không?

_Là tên đệ đệ bí ẩn của lão ấy người đã đoạt được danh vị Tông Sư của cuộc thi đấu linh năm nay,Hàn Bất Tiếu.

Mộ Tuyết dùng hai ngón tay cái và chỏ vuốt vuốt cằm của mình ra vẻ suy nghĩ.

_Ta vừa xuất quan ra đây cũng đã nghe nhiều đệ tử bàn tán về Hắn,xem ra tên này rất lợi hại.

_Hắn đúng là rất lợi hại...Hắn tuổi độ ba mươi ,thân cao 8thước(~=1m8), gương mặt hao hao giống Hàn Tiếu,cũng ánh mắt diều hâu chẳng có chút thiện cảm nào, nhưng linh đan gần như Tuyệt Đại Hoàng Kim,linh lực cường hãn...ra chiêu chẳng có chút nương tình khi đầu linh đã đánh các đối thủ gần như vỡ nát linh đan ,cũng may là năm nay Bách Kiếm Môn của chúng ta không có ai tham dự nếu không đệ tử chắc có người thương vong.

_Đáng sợ như vậy sao?

_Cái đáng sợ nhất chính là thần võ Bạch Tiên Phất Trần của Hắn....số với cái trong tay của Hàn Tiếu thì cây phất trần trong tay Hàn Bất Tiếu ủy mãnh gấp mười.

_Ghê vậy?vậy ta không tham dự đâu....biết đâu cái lão Hàn Tiếu kia nhắc lại chuyện lão mang nhục ở Bách Kiếm Môn lần trước ,cả bọn sẽ úp sọt ta đánh nguội thì sao?

_Úp sọt ...gì á?

_Nói tóm lại không đi...con ra ngoài đuổi cái tên đệ tử của Trường Bạch Tiên Môn đi đi....

_Dạ...

_Khoan đã....

Tô Nhược Hồng sau khi cho Phòng Truy Mệnh uống xong thuốc đã đi từ phòng trong ra ngoài sảnh đường.

_Lãnh Sư đệ ,chuyện mời dự lễ tiếp nhận Chưởng Môn của một phái rất quan trọng ,vừa ra mắt Tân Tông Chủ với quần hùng vừa phô trương thân thế của bổn phái ,nếu chúng ta từ chối lời mời chính là ngầm nói bổn phái của chúng ta không muốn có giao tình với phái của họ ,nghiêm trọng hơn là bị hiểu lầm ghi thù ,huống hồ gì Bách Kiếm Môn chúng ta lại là một đại phái không thể từ chối.

Ngô Đường Chủ gật gù

_Ừm...ta thấy Tô Đường Chủ nói cũng có lý đó Tông Chủ...tuy rằng chúng ta và phái Trường Bạch Tiên có nhiều xung đột nhưng cũng không nên để bọn họ lấy cớ này dèm pha chúng ta.

Mộ Tuyết gãi cằm

_Thôi được đi thì đi....ta cũng chẳng sợ chi...

Đoạn Y nói với người đệ tử.

_Con ra lấy thiệp đi,nói ta sẽ đến đúng giờ

_Dạ....

Tô Nhược Hồng nói tiếp.

_Ta đã cho Phong Sư huynh uống thuốc rồi,chúng ta vào độ linh lực cho huynh ấy đi...thật là làm phiền hai vị quá...

_Tô Đường Chủ đừng quá khách khí...Ta cũng là người của Bách Kiếm Môn... người trong một phái tương trợ nhau là lẽ đương nhiên.

_Ta là sư đệ của huynh ấy , sư huynh đồng môn tương trợ là chuyện phải làm mà....

_Đa tạ....

Phong Truy Mệnh sau khi được độ linh lực quá hơn nửa ngày quả nhiên đã dần dần tỉnh lại.

_Hơ...Lãnh Sư Đệ....ặc...

_Phong Sư Huynh...

_Truy Mệnh...

_Phong Đường Chủ...

Mộ Tuyết thở hắt ra nhẹ nhàng.

_Cuối cùng thì huynh cũng đã tỉnh....Đại Sư Huynh....

.....

Mười ngày sau do dược tính chữa lành cao của Hoa Dạ Nguyệt mang lại,Phong Truy Mệnh đã đi đứng lại như trước tuy nhiên cần phải vào Động Tu Linh tu luyện thêm để hồi phục lại linh lực như trước.

Hôm nay Y lại hẹn Tô Nhược Hồng ra gốc hoa Tử Điệp để gặp mặt.

Tô Nhược Hồng e lệ nhỏ nhẹ nói

_Huynh ngày mai đã vào Động bế quan,hôm này còn hẹn muội ra đây làm gì?

Phong Truy Mệnh hít sâu một hơi lấy hết can đảm nắm lấy hai tay của Tô Nhược Hồng nói.

_Huynh...huynh...huynh.....ngày mai huynh đi bế quan....muội muội muội....ở ngoài bảo trọng.

Tô Nhược Hồng trợn mắt ,nghiến răng ken két rút tay lại nổi giận.

_Huynh... huynh đúng là kẻ đần mà....

Mắt nàng đỏ hoe vội quay lưng bỏ đi, nhưng Phong Truy Mệnh đuổi theo ôm chặt lấy nàng từ sau lưng giữ lại.

_Ta chưa nói xong mà....ta muốn nói ....hay là chúng ta thành thân trước rồi ta mới bế quan sau....có được không...Tô Sư Muội ...muội đồng ý gả cho ta không?

Tô Nhược Hồng ngỡ ngàng một chút rồi rơi nước mắt khóc như mưa.

_Hic hic...ta chờ câu nói này đã lâu lắm rồi...chờ đến xuân sắc cũng phai tàn rồi...bây giờ huynh mới chịu nói...hic hic...

_Vậy vậy...muội muội.... có đồng ý không...không không cần phải trả lời ngay đâu ...muội cứ suy nghĩ .....ta chờ...ta chờ....hay hay để ta đi bế quan trước rồi khi trở ra ....

_Muội đồng ý....muội đồng ý gả cho huynh.

Phong Truy Mệnh gãi đầu lúng túng , mặt đỏ ửng lên vì ngượng,Y lắp bắp...

_Ơ...Ơ...Ờ....vậy mai... ngày mai chúng ta chuẩn bị hôn lễ nha....

_Ừm....

Tô Nhược Hồng bẽn lẽn ngã đầu vào vai của Phong Truy Mệnh,nàng thẹn thùng như một thiếu nữ vừa được nghe những lời âu yếm của ý trung nhân vậy.Phong Truy Mệnh đưa tay ôm nàng vào lòng ,mà trống tim của Y đập mạnh liên hồi,mặt vẫn đỏ ao,ngượng ngùng.

_Ta ta...sẽ yêu thương nàng đến hết kiếp....

...Hai ngày sau khắp Bách Kiếm Sơn Trang kết hoa treo đèn ,Hôn lễ diễn ra chỉ có đệ tử của Bách Kiếm Môn tham dự ,không rình rang phô trương hay mời khách ngoài Sơn Trang.Phong Truy Mệnh và Tô Nhược Hồng kết làm phu phụ cả Sơn Trang ai ai cũng hân hoan ,vui vẻ,Cát Danh Kỳ cũng xuất quan từ Động Tu Linh trở ra thăm dự.Từ lúc Mộ Tuyết rời khỏi Sơn Trang ,Y cũng vào Động bế quan luyện linh đan,đã thăng lên cấp Hoàng Kim,linh lực tăng cao,Ngọc Kiếm cũng đã nâng tầm linh khí,định sẽ tham dự Đấu Linh Lục Phái nhưng đã không kịp thời.

Trong bàn tiệc ở Mộc Đường, các Sư Huynh Đệ Muội và các Trưởng lão quây quần nói về chuyện hôn sự,nói tới nói lui rồi nói sang Mộ Tuyết.

Phong Truy Mệnh nói

_Lãnh sư đệ năm nay tính ra thì đệ cũng đã 29 tuổi rồi ha,cũng cần phải thành gia lập thất rồi.

Mộ Tuyết vừa uống chung rượu vừa liếc mắt sang Đông Kỳ Vân.

_Đệ vẫn chưa muốn....nếu nói tuổi này cần lập thê vậy thì Đông huynh cũng nên lấy vợ đi...

Đông Kỳ Vân lấy quạt phe phẩy nói.

_Ta vẫn còn chưa đi hết Trung Nguyên nữa không muốn bị trói chân đâu.

_Ẳng...

Tiểu Tình lại ngóc đầu thò ra khỏi ngực áo của Đông Kỳ Vân,nó mở to mắt nhìn Y chớp chớp.

Cát Danh Kỳ nhíu mài cau có nói

_Sao đi đâu huynh cũng mang con Tiểu Hồ này theo hết vậy?

_Ta thích nó...ờ ờ....ý ta là nó hay chạy lung tung sợ gây phiền cho mọi người nên mang theo dễ trông chừng...

Đoạn Cát Danh Kỳ nhìn sang bàn bên cạnh,nơi có ba đứa nhóc đang ngồi ăn như hổ đói.

_Tông Chủ huynh hết thú để nuôi rồi à lại nhặt ba con chuột tinh này về Bách Kiếm Môn....

Mộ Tuyết cười hề hề

_Chúng chỉ là trẻ con ...tuy là yêu tinh nhưng không hề hại ai...tâm tính hiền lành...mang về điểm hoá nuôi dưỡng thì có sao đâu chứ...huống hồ cũng nhờ có bọn chúng ,ta và Đông huynh mới thoát ra khỏi Ma Vực đó.