Tông Chủ Ác Ma Của Ta

Chương 7: Huyền Kiếm xuất kích,Hoả Lôi thức tỉnh.(phần 1)

Trên đường rời khỏi Hồ Tắm,Đông Kỳ Vân hỏi Lãnh Mộ Tuyết.

_Sao lần nào gặp Tông Chủ ,huynh cũng chọc cho hắn nổi lửa hết vậy?

Mộ Tuyết một tay ôm chậu gỗ một tay đưa lên xoa xoa ngực,nơi bị Tử Lăng đánh khi nãy.

_Ta không có chọc hắn...ta đâu biết cái Hồ nước rộng như vậy mà hắn tắm ngay chỗ đó chứ...còn chửi ta Biếи ŧɦái...đúng là ngang ngược...

Đông Kỳ Vân mở quạt phe phẩy cười ha ha nói.

_Biếи ŧɦái ư...ha ha ...chuyện đêm nay lại nhắc cho ta nhớ lại chuyện hồi hắn từ U Minh Nhai trở về...lúc đó hắn cũng mắng huynh là Biếи ŧɦái....hahaha...

Mộ Tuyết liếc ngang nhìn Đông Kỳ Vân.

"_ Cái tên này bộ nóng nực lắm sao,đi tắm mà cũng mang theo quạt..."

_Chuyện quá khứ ta đã quên sạch rồi...hắn từng mắng ta biếи ŧɦái sao?mà khi đó đã xảy ra chuyện gì vậy?

_Ừm...thú vị lắm đấy....là một chuyện khiến cho hắn rất xấu hổ...ha ha ha...

...Đó là năm Mộ Tuyết đã ở Bách Kiếm Môn được hơn nửa năm ,tuy hắn rất sáng dạ trong tu linh nhưng cũng rất tinh quái,thường hay bày trò trêu chọc các sư huynh đệ tỷ muội khác để tìm thú vui khiến trên dưới Bách Kiếm Môn ngày nào cũng náo nhiệt.

Nghe tin Tam đệ tử là Khiêm Tử Lăng ở thôn Y Hạ đánh quái gặp chút khó khăn cần viện trợ,Tạ Quang Hành đã phái một số đệ tử xuống núi đến Y Hạ giúp đỡ.

Thấy Mộ Tuyết tuy mới nhập môn mà tư chất vượt bậc nhưng không biết thực chiến sẽ thế nào,nên nhân dịp này Tạ Quang Hành phái y đi một chuyến để khảo nghiệm.

Trong số các đệ tử đi thôn Y Hạ còn có Phong Truy Mệnh,Tô Nhược Hồng và Đông Kỳ Vân,Đông Kỳ Vân lúc bấy giờ chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi,là đệ tử của Tiền Nhiệm Đường Chủ Ngọc Kiếm Đường.

Khiêm Tử Lăng vừa lấy thanh Huyền Kiếm từ Động Tu Linh của Bách Kiếm Môn ra ngoài ,tuân lệnh của Sư Tôn mang kiếm xuống núi đến U Minh Nhai diệt quái nâng sức chiến đấu cho kiếm ,rèn thêm linh khí .Khi hắn đến thôn Y Hạ đã gặp phải Quỷ Hồn bậc Trung,oán khí nặng ma lực cường hãng,y và nó giao chiến nhiều ngày, bị nó đánh trọng thương ,phải tạo ra kết giới ẩn nấp trong một nhà dân.

Quỷ Hồn đó cứ đến đêm là xuất hiện tìm gϊếŧ dân thôn ,Khiêm Tử Lăng vì bảo vệ thôn dân nên tiêu tốn thêm nhiều linh lực mở rộng kết giới ra thêm ,tuy dân trong thôn ở lại trong kết giới an toàn nhưng lương thực cũng dần hao hụt,nhiều người thiếu kiên nhẫn đã tự bỏ chạy ra khỏi kết giới ,chưa ra khỏi thôn đã bị Quỷ Hồn gϊếŧ hại,nó gia tăng thêm ma lực ,bất kể là ngày hay đêm cũng đều có thể xuất hiện,tình hình nguy cấp Khiêm Tử Lăng đành gửi chú truyền tin bay về Bách Kiếm Môn xin Sư Tôn phái người ứng cứu.

Nhóm đệ tử Bách Kiếm Môn ngự kiếm đến thôn Y Hạ đã nhìn thấy ánh sáng trắng của kết giới mà Khiêm Tử Lăng tạo ra bao vây lấy hơn năm căn nhà đã có dấu hiệu mờ dần.Phong Truy Mệnh nói.

_Là kết giới chống tà khí của Khiêm sư đệ ,các sư đệ ,muội hạ kiếm vào bên trong ,mọi chuyện phải cẩn thận.

_Dạ...

Thấy có một nhóm người mặc y phục giống nhau ngự kiếm từ trên trời bay xuống sân nhà,mấy thôn dân e dè sợ sệt,co ro đứng sát vào nhau ,có một lão ông cất tiếng hỏi.

_Các ngươi là ai,là người hay ma quỷ hả.?

Phong Truy Mệnh nói.

_Mọi người an tâm chúng tôi là đệ tử của Bách Kiếm Môn,đến đây để hỗ trợ sư đệ Khiêm Tử Lăng giúp dân thôn Y Hạ trừ Quỷ.Xin hỏi sư đệ của ta Khiêm Tử Lăng hiện đang ở đâu.?

_Các vị là người của Bách Kiếm Sơn Trang đến sao?Vị tiên quân Họ Khiêm đó đã bất tỉnh rồi,hắn mấy hôm nay chống đỡ kết giới ,sức lực suy yếu...đang nằm bên trong nhà...xin mời vào...

Phong Truy Mệnh và mấy sư đệ ,muội liền đi vào xem xét,Khiêm Tử Lăng mặc y phục đen ,sắc mặt trắng bệch,môi khô nứt nằm trên giường,Tô Nhược Hồng vội bắt mạch cho y.

_Đệ ấy bị nội thương,lại hao tốn quá nhiều linh lực,kiệt sức hôn mê rồi...Đại sư huynh mau vận khí điều tiết đả thông cho kinh mạch đệ ấy ,muội điều chế thuốc.

Phong Truy Mệnh liền ngồi lên giường đỡ Khiêm Tử Lăng lên vận công điều khí cho y,còn Tô Nhược Hồng thì lấy ra vài viên đan ,dùng linh lực khiến mấy viên đạn bay lên trước mặt xoay vòng tròn,nàng độ linh lực để chúng dần hoà quyện .

Đây là lần đầu Lãnh Mộ Tuyết gặp mặt Khiêm Tử Lăng,hắn hỏi Đông Kỳ Vân.

_Đó là Tam sư huynh Khiêm Tử Lăng sao?

_Ừm...là huynh ấy.

_Ồ...huynh ấy chính là người vào Động Tu Linh chỉ chưa được mười ngày mà đã luyện ra thanh Huyền Kiếm đó sao?

_Ừm...huynh ấy lợi hại lắm....

Lãnh Mộ Tuyết suy nghĩ.

_"Hắn cũng khôi ngô đó chứ!"

Bổng dưng trong lúc đó bên ngoài vang lên tiếng rên la ,tiếng va đập chát chúa và tiếng thôn dân sợ hãi.

_Grừ....ư...ư...

_Choang,choang....

_Á...nó đến nữa kìa....

_Các tiên quân...con Quỷ đã đến rồi ...nó đang phá kết giới....các vị mau ra đây...

Phong Truy Mệnh lẫn Tô Nhược Hồng nhất thời không thể dừng tay nên bảo Đông Kỳ Vân và Lãnh Mộ Tuyết dẫn các sư đệ ra xem thử.

Mọi người ra bên ngoài xem ,thì thấy có một con Quỷ hình dạng người ,đầu tóc bù xù ,mặt trương sình,miệng lởm chởm răng nanh bén nhọn ,da thịt bong tróc,y phục tả tơi,dáng đứng xiêu vẹo ,đang đưa đôi tay móng vuốt cào cấu lên bức tường ánh sáng trắng của kết giới ,miệng không ngừng rên ư ư.

Mộ Tuyết hét lên.

_Các sư đệ mau độ linh lực vào kết giới ....

Mọi người nghe theo liền rót thêm linh lực giữ vững kết giới,Mộ Tuyết phóng xuyên qua kết giới mấy lá bùa,dán lên khắp người của con Quỷ,y niệm chú khiến mấy lá bùa phát nổ,con Quỷ kêu la thảm thiết vội bỏ đi.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm ,có thôn dân nói.

_Bây giờ là ban ngày nó bỏ đi sớm,nhưng đến khi trời tối nó đến phá kết giới cả đêm luôn...hình thù của nó ban đêm biến đổi còn đáng sợ hơn...

Mộ Tuyết hỏi thêm.

_Lai lịch của con Quỷ này ra sao hả?

Thôn dân A nói

_Nó chính là Trương Lang thợ rèn nhà ở cuối thôn chúng tôi ...một năm trước hắn phải lòng và cưới A Mỹ cô thôn nữ ở đây về làm vợ,Trương Lang tính ngây ngốc ,thật thà còn A Mỹ thì lẳиɠ ɭơ ,hám tiền.Một đêm khi hắn uống rượu say trở về nhà bắt gặp A Mỹ dang díu với đàn ông khác trong nhà,cái tên đó lại là vị khách quen thường đến đặt hắn làm mấy sợi đồng để chế tạo đàn cầm .Hai bên xảy ra ẩu đả,tên nhân tình hợp sức với A Mỹ gϊếŧ Trương Lang,trói Trương Lang vào máy cuộn sợi đồng,cố ý quay máy khiến hắn bị cắt đôi thân người mà chết.Sợ tội bọn họ trong đêm mang xác Trương Lang đến rừng chôn,không ngờ bị một đám chó hoang rượt đuổi,lúc đó bị người tuần tra thôn phát hiện liền bắt giữ họ.

Khi quan phủ đến điều tra đã phát hiện xác của Trương Lang bị chó hoang ăn mất nửa phần dưới.

Kể từ đó cứ đến đêm là Quỷ Hồn của Trương Lang bò về thôn tìm kiếm nửa thân thể còn lại,Con Quỷ cứ luôn gọi tên A Mỹ,lúc đầu nó chỉ dọa người đi đêm ,về sau lại gϊếŧ người xé xác,lấy nửa phần thân dưới của người khác gắn vào nửa phần thân trên của nó,thật đáng sợ lắm.

Đông Kỳ Vân há mồm kinh ngạc.

_Hả không phải chứ,gϊếŧ người để lấy nửa phần thân dưới gắn vào nửa phần thân trên của nó à...cũng đâu sử dụng được lâu chứ...

Mộ Tuyết ra vẻ suy nghĩ ,một lúc nói.

_Nếu như đêm nay nó quay trở lại vậy,chúng ta hãy làm ra một cái bẫy để dụ nó vào.

Đông Kỳ Vân nhướng mài

_Cái bẫy?Lãnh sư huynh,cái con Quỷ này là quỷ bậc Trung đó à...nó có suy nghĩ không dễ gì trúng kế đâu.

_Huynh không nghe hay sao,Con Quỷ này về thôn luôn miệng gọi tên của vợ mình,cho thấy oán niệm của nó đối với vợ rất nặng ,chỉ cần bảo một người đứng trong trận pháp dụ nó bước vào,sau đó thi trận thì nó khó thoát.

Đông Kỳ Vân nhìn qua đám thôn nữ nói.

_Họ mấy hôm nay vừa sợ vừa đói,đi còn không nổi,huynh bắt họ làm mồi nhử,e đến lúc mấu chốt lại chạy không nổi.

_Ai bảo rằng ta bắt họ làm mồi nhử chứ,mồi nhử cũng phải linh hoạt,biết chút pháp thuật mới được...nào mọi người đến gần đây....

Các sư đệ liền chụm đầu vào Mộ Tuyết.

_Như vầy...như vầy...

Đêm đến trên con đường trong thôn có một tiểu cô nương xinh đẹp mặc y phục màu trắng bước đi ,vừa đi vừa hát rất hồn nhiên.

_Trương Lang ơi,Trương Lang hỡi...về nhà cùng A Mỹ nào....về nhà kéo sợi đồng ...kéo sợi đồng cho ...nhân tình của ta...ha ha ha...

Bổng dưng gió lạnh nổi lên kèm theo mùi xú uế tà khí,giữa con đường lù lù xuất hiện một bóng người xiêu vẹo,hắn rên ư ử bước đi khập khễnh..

_A Mỹ...ư...ư...A Mỹ...hư hư....

Vị cô nương đó co giò chạy chối chết,Con Quỷ đuổi theo nàng sát nút ,móng vuốt nó gần sắp bấu được vào vai nàng ta thì nàng ta bất ngờ quay lại đạp cho nó một cú,khiến nó lùi mấy bước.

_Bốp.

_Grừ...ừ....

_Trương Lang...ngươi thối quá đi....

Thì ra đó chính là Mộ Tuyết,y giả làm nữ nhân để dụ Con Quỷ chạy theo mình.

Mộ Tuyết liền ngự kiếm bay lên cao.

_Các sư đệ thi trận...

Mấy đệ tử và Đông Kỳ Vân đã núp sẵng trên các mái nhà liền phóng linh lực xuống phía Con Quỷ,lập tức một trận pháp hiện ra,bao vây lấy nó,nó gầm gừ phá giải,chưởng bay hai đệ tử làm cho trận pháp suy yếu.

Con Quỷ bay lên cao hòng chạy khỏi trận nhưng bị Mộ Tuyết giáng một lưới mang ánh sáng linh lực chụp xuống nhốt trở lại.

_Muốn chạy hả,đừng hòng...yaaa...

Tất cả phối hợp cùng lúc chưởng vào Con Quỷ khiến nó nổ tung.

Sáng hôm sau dân thôn rời kết giới quay về nhà của mình xây dựng lại,Phong Truy Mệnh ra lệnh cho các sư đệ hỗ trợ dân thôn,Tô Nhược Hồng thì cùng vài sư muội mang thuốc đi chữa trị cho các thôn dân khác bị thương,bị bệnh.

Khiêm Tử Lăng mơ màng tỉnh lại mở mắt ra đã thấy một vị cô nương xinh đẹp,da trắng ,mắt to đen đang ngồi bên giường lau tráng cho y.Vừa nhìn thấy ,y vội ngồi dậy ,mặt đỏ bừng.

_Ơ...cô nương là ai?ta...ta...vẫn ở Y Hạ chứ?

Khiêm Tử Lăng cũng không biết tại sao y lại có phản ứng như thế trước vị cô nương này vì tính y vốn lạnh lùng,quy tắc ngoài việc luyện công ,tu linh chưa hề nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ,càng không vì nữ nhân mà đỏ mặt.

Vị cô nương bậm nhẹ môi mỉm cười ,một bên má lún đồng tiền e thẹn nói.

_Huynh vẫn ở thôn Y Hạ...là Tô cô nương và Phong tiên quân đã chữa bệnh cho huynh,ta chỉ là đưa thuốc đút cho huynh uống thôi.

_Đa...đa tạ cô nương...

_Dạ ...không có chi,nếu không nhờ có Khiêm tiên quân cứu giúp thì thôn chúng ta đã bị Quỷ gϊếŧ sạch rồi...ta mới là người phải cám ơn huynh...huynh uống chút nước nha...

Nói đoạn cô nàng bưng chung trà đưa cho Khiêm Tử Lăng,còn cố ý vịn vào tay của y,khiến cho y càng đỏ mặt ngượng ngùng.

_Không biết...quý danh của cô nương ...

_Ta tên là Tiểu Tuyết...

Khi lấy lại chung trà đã uống hết trên tay Tử Lăng ,nàng ta vờ té ngã,Tử Lăng nhanh tay kéo nàng lại,theo đà ôm luôn nàng vào lòng.Ánh mắt long lanh mê đắm của nàng nhìn Tử Lăng không chớp,Tử Lăng cũng ngớ người tim đập loạn một lúc.

_Cô nương không sao chứ?

_Ta...ta...hi hihi...ta đương nhiên là không sao rồi...hahaha...ta thắng rồi nhé Đông Kỳ Vân...Huynh ấy có phải ứng đó ...đưa tiền đây ha ha ha...

Tiểu Tuyết bật ngồi dậy cười ha ha nói với giọng thiếu niên làm cho Tử Lăng hoảng vía,chưa kịp phản ứng gì thì Đông Kỳ Vân cùng hai đệ tử khác đi vào.

_Hơ...Khiêm sư huynh hắn là nam nhân hay nữ nhân mà huynh cũng không phân biệt ra hay sao chứ...báo hại ta thua ngân quan rồi đây...

Tử Lăng trợn mắt nhìn Mộ Tuyết.

_Ngươi...ngươi là ai hả?

Lúc này Phong Truy Mệnh và Tô Nhược Hồng cũng đi vào.

_Khiêm sư đệ ,đệ tỉnh lại rồi...

Khiêm Tử Lăng chỉ Mộ Tuyết nói.

_Đại sư huynh ,Nhị sư tỷ?Hắn ,hắn là ai vậy?

Phong Truy Mệnh nói.

_Hắn là Lãnh Mộ Tuyết là Tứ sư đệ của chúng ta,Sư Tôn thu nhận hắn khi đệ vừa rời Long Sơn đến U Minh Nhai mấy ngày.

_Hắn,hắn là nam nhân...sao lại ăn mặc như vậy?

Tô Nhược Hồng nói.

_À đệ ấy cải trang thành nữ nhân để dụ Con Quỷ vào trận pháp thôi,con Quỷ đã bị tiêu diệt rồi.

Mộ Tuyết chấp tay cúi đầu nói

_Mộ Tuyết nhất thời ham vui xin Khiêm sư huynh bỏ qua cho...hihi...

Khiêm Tử Lăng nắm chặt hai tay thành đấm,mặt tức giận đỏ gắt khi nghĩ đến lúc nãy Mộ Tuyết ngã vào lòng của y,quả thật cơ thể của y đã phản ứng,nơi hạ bộ cương một chút,thế mà lại bị Mộ Tuyết cảm nhận được còn nói ra với ý trêu đùa.

Nhưng y không hề biết ý của Mộ Tuyết là y có phản ứng ngượng ngùng với nữ nhân mà Mộ Tuyết đã giả dạng còn việc phản ứng sinh lý của Khiêm Tử Lăng ,Mộ Tuyết hoàn toàn không biết.

Tử Lăng cả giận đánh một chưởng làm cái bàn trà vỡ đôi,y hét lên

_Lãnh Mộ Tuyết đồ biếи ŧɦái!

Mộ Tuyết bậm môi ôm thùng gỗ chặt hơn nói

_Ta thế mà đã chọc hắn nổi điên ngay từ mấy năm trước rồi ư?Sau này ta khó sống ở Bách Kiếm Môn rồi.!

_Ầm...ầm...

Tiếng nổ vang lên liên hồi khiến cho Mộ Tuyết và Đông Kỳ Văn kinh ngạc,tiếp theo trên bầu trời phát ra pháo hiệu triệu tập toàn Môn Phái.

Lập tức cả hai chạy đến Chính Viện.

_Xảy ra chuyện lớn rồi...đi nào Lãnh sư huynh.

_Hả...chuyện..chuyện gì....

Tông chủ ác ma của ta

Chương 7:Huyền Kiếm xuất kích ,Hoả Lôi thức tỉnh.

Sân Chính Viện chật kín các đệ tử,ai cũng nhốn nháo,kiếm triệu ra tay,ngơ ngác nhìn nhau.

_Có chuyện gì vậy?

_Ta không biết...

_Ta cũng vậy...

_Tông Chủ đâu..

_Tông Chủ bắn pháo lệnh đúng không...

Phong Truy Mệnh liền lên tiếng ổn định mọi người.

_Tất cả im lặng đi,hãy theo lệnh của Đường Chủ sư huynh,sư tỷ quản mình,phân Đường nào vào phân Đường đó đứng.

Lập tức các đệ tử di chuyển thành hàng ngũ ngay ngắn.

Tô Nhược Hồng nói

_Phong sư huynh không thấy đệ tử của Thiết Đường và Triệu sư đệ.

Lời vừa dứt thì có cả trăm đệ tử bị thương ,dắt díu nhau chạy đến,y phục của bọn họ nhuốm máu,nhưng vẫn nhìn ra hình thêu Đoản Đao màu vàng trên ngực áo .

_Là đệ tử của Thiết Đường....

_Các ngươi sao vậy?

Nhóm đệ tử của Thiết Đường run rẩy vẫn chưa hoàn hồn nói.

_Xích...Xích...Ma Vương....hic...hic....là Xích Ma Vương....hắn tấn công Thiết Đường...nhiều sư huynh ,đệ đã bị gϊếŧ chết...Sư Tôn bị hắn đả thương rồi....Tông Chủ đang đấu với Hắn....hic....Tông Chủ bảo đệ tử đến đây truyền lệnh cho các Đường Chủ tạo kết giới bảo vệ quanh Chính Viện ,tập chung các đệ tử vào trong bảo vệ an toàn,chưa có lệnh của Người không ai được rời khỏi ....hic...Ma Giới đã tấn công Bách Kiếm Sơn Trang của chúng ta rồi...

Các đệ tử nhìn nhau lo lắng.

Cát Danh Kỳ nói.

_Vô lý...Xích Ma Vương vào tám năm trước đã bị Tông Chủ tiêu diệt tại U Minh Nhai...xương cốt tan rã lý nào bây giờ lại hồi sinh đến đây quấy phá.?

Phong Truy Mệnh nói

_Mặc kệ chuyện đó là thật hay giả,lệnh của Tông Chủ phải tuân theo...các Trưởng Lão,Quản Sự ,Lãnh sư đệ ,Tô sư muội,Cát sư đệ mau hợp sức tạo kết giới bảo vệ trước đã....

_Dạ....

Lãnh Mộ Tuyết chép miệng mấy cái.

_Cả ta luôn sao....hừm...thử một chút xem...

Y cũng vận linh lực,chiếu theo chú pháp đã học trong sách mà Phong Truy Mệnh đưa cho,Tạo ra một luồn sáng xanh dương bắn lên cao.Những Đường chủ khác và các Trưởng Lão,Quản Sự cũng đánh linh lực lên cao,các luồn linh lực tạo ra một thủy kính bảo vệ chụp xuống tất cả khu Chính Viện.

Lúc này ở phía Thiết Đường lại vang lên một chuỗi tiếng nổ ầm ầm,lửa cháy bốc lên cao,người đứng ở Chính Viện cũng trông thấy.

Phong Truy Mệnh lo lắng nói.

_Không ổn....Ta phải đi xem Tông Chủ và Triệu sư đệ...Tô sư muội,muội ở lại giữ cục diện.

Tô Nhược Hồng cũng căng thẳng nói.

_Nếu quả là Xích Ma tái sinh chuyện này không thể xem nhẹ Phong sư huynh hãy dẫn theo Lãnh sư đệ cùng đi ...ở đây ta và Cát sư đệ sẽ canh giữ.

Mộ Tuyết trợn mắt,mặt tái xanh.

_"Bà chị tạm quên tôi không được hả,tôi còn chưa lấy được Hoả Lôi ra khỏi tay đây này?là Xích Ma Vương đó,là Quỷ cấp Tuyệt Đại đó à, bộ tưởng cắt ké kỳ nhông sao hả?"

Trong khi đó thì một đệ tử của Trúc Thanh đường lên tiếng.

_Sư Tôn không xong rồi...khi Sư Tôn đi tắm ...Đại Sư huynh đã sang Thiết Đường nhờ mấy bằng hữu bên đó sửa giúp cái thùng gỗ bồn tắm cho Sư Tôn vẫn chưa về.

_Sư Tôn có khi nào Đại sư huynh mắc kẹt lại bên đó không ạ?

Mộ Tuyết há mồm,mắt càng mở to hơn.

_Không phải chứ,đã bảo nó đi ngủ rồi cơ mà...

"Tiểu thịt tươi lâm nguy...không có nó sai vặt mình sống sao đây...baby chờ Sư Tôn..."

Đoạn hắn ba chân bốn cẳng phóng đi như tên bắn.

Phong Truy Mệnh ngự kiếm đuổi theo.

_Lãnh sư đệ chờ ta...

Đông Kỳ Vân thắc mắc

_Sao huynh ấy không ngự kiếm mà lại sử dụng kinh công nhỉ ?lẽ nào...

Cát Danh Kỳ nói.

_Linh Lực vẫn tắt nghẽn không triệu nổi Hoả Lôi ra!

Trên đường đến Thiết Đường ,cây cối bị đánh ngã ,cháy thành than,có cây vẫn còn rực lửa,xác các đệ tử nằm ngổn ngang,Nhà chính của Thiết Đường đã bị đánh sập và đang cháy .

Triệu Tử Nhẫn và Đặng Tâm cùng ba đệ tử khác đang ngồi lại trong kết giới màu trắng do Khiêm Tử Lăng tạo ra, Triệu Tử Nhẫn bị thương ,một tay bị đánh gãy,trên người có nhiều vết thương vẫn còn rỉ máu,Đặng Tâm cũng bị thương nhưng nhẹ hơn,miệng dính chút máu,lưng có một vết cháy xém.

Xung quanh kết giới có mười mấy con quái màu đỏ, da toàn thân bóng nhầy, nhỏ như những đứa bé năm ,sáu tuổi,nhưng đầu của chúng có sừng ,chỉ có một mắt ở trán,miệng rộng đến mang tai,đầy răng nhọn,chúng đang khạc lửa đốt vào kết giới.

Phong Truy Mệnh lượn kiếm đến gần

_Xích tiểu quái?

Nói đoạn lấy quạt sắt Kiếm Phong ra quạt mấy cái về bọn tiểu yêu bên dưới,tức thì tạo ra hơn hai mươi lưỡi liềm ánh sáng ,chém tới tấp làm cho bọn tiểu yêu đứt tay,đứt chân,đứa cổ,giãy chết .

_Xoẹt....véo...

_Á...

Mộ Tuyết cũng vừa chạy đến.

_Đặng Tâm.

_Sư Tôn.

_Ôi trời ơi ...bị thương rồi nè...sao không nghe lời của ta đi ngủ sớm hả...

_Xin ,xin lỗi Sư Tôn...

_Thôi đừng nói nữa đi đến Chính Viện mau...

Triệu Tử Nhẫn rên lên

_A...a...Lãnh sư huynh ta mới là người bị thương nặng nhất ở đây đó....

Như chợt nhớ ra,Mộ Tuyết liền quay sang hỏi.

_Triệu sư đệ vẫn ổn chứ.?

"Mỗi lần gặp ngươi là có Quỷ Quái xuất hiện,Đại ca ngươi là idol của Quỷ hả?"

_A..không ổn chút nào...

Phong Truy Mệnh thu kiếm bước đến.

_Triệu sư đệ Tông Chủ đâu?Có phải thật sự là Xích Ma Vương gây ra?

_Phong sư huynh...đúng là Xích Ma Vương...Tông Chủ và hắn đánh nhau rất quyết liệt,đã đánh đến hậu sơn dưới núi rồi...aaa...

_Ta sẽ đến đó...các đệ tử mau đưa Sư Tôn các ngươi đến Chính Viện cho Tô Đường chủ chữa trị đi...Mộ Tuyết đi thôi...

Mộ Tuyết nuốt khan một cái.

_"Quên ta đi được không Đại lão gia..đi gặp Quỷ bộ vui lắm hả phải kéo bầy kéo đám?...hic..."

_Đặng Tâm ngươi đi cẩn thận...đến Chính Viện bảo các sư đệ thoa thuốc cho ngươi...

_Dạ...Sư Tôn cũng cẩn thận...

Mộ Tuyết cười méo xệch lại dùng kinh công chạy đi.

Giữa nơi đất trống mênh mông có một con Quỷ mặc giáp đỏ ,thân cao ba mét,tay cầm một cây Đao to lớn ,hắn cười rú lên man rợ một tràng dài như rất hả hê.Cách đó không xa có một người mặc y phục đen ,thêu hoa văn hoa tuyết bằng chỉ bạc lấp lánh,đang chống mũi kiếm xuống đất ,dáng người hơi khom.Đó là Khiêm Tử Lăng ,y đang dựa vào Huyền Kiếm để đứng vững,trên người đã đầy những vết thương,nhưng mặt không hề biến sắc.

_Khiêm Tử Lăng...ha ha ha...có thấy tình thế này rất quen thuộc hay không....haha ha...nhưng ngươi không còn đủ linh lực để thi triển Băng Vũ Tinh nữa rồi...ha ha...cái bọn đệ tử đó cũng có ích thật...dùng bọn chúng khiến ngươi tổn hao linh lực để bảo vệ ...xem ra là kế tốt...giờ thì chết đi...

_Hừm...dựa vào ngươi sao...thủ hạ bại tướng dù cho ngươi có tái sinh thêm trăm lần cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta....yaaa...

_Chết đến nơi còn lắm lời...yaaa...Hoá Hồn Đao...

Xích Ma Vương vung Đao chém bổ xuống đất ,lập tức đánh ra luồn lực cường hãn cuồn cuộn bay về phía Tử Lăng.

Tử Lăng nhảy vọt lên cao dùng hai tay cầm chuôi Huyền Kiếm đánh ra những phiến băng dài nhọn to như bắp chân ,cắm vào luồn khí lực ,khiến nó bị dần dần tan biến.

_Yaaaa....Băng Vũ Tinh....

Lần này như đã dốc toàn sức Tử Lăng khi đáp chân xuống đất đã phải lùi vài bước,một tay ôm lấy ngực,mũi kiếm chống đất.

Xích Ma thấy thế đắc ý cười lớn hơn vang vọng cả vùng.

_Ha haha...để xem ngươi chống đỡ thêm được mấy lần yaaaa...

Hắn vung đao tạo thêm ba luồn khí cuồn cuộn khác đánh tới.

Tử Lăng lại nhấc Mũi kiếm,nhưng y chưa kịp đỡ đòn đã phun ra một búng máu.

Huyền Kiếm tự bay khỏi tay Tử Lăng ,cấm trước chỗ y đứng ,phát ra ánh sáng màu đỏ kỳ dị đỡ lại luồn linh lực .Ngay lúc này trên không trung bay đến mấy lưỡi liềm ánh sáng trắng ,tới tấp đánh về hướng Xích Ma ,hắn đưa Đao Hoá Hồn đỡ liên tục trận tấn công.

Phong Truy Mệnh ngự kiếm bay đến.

Xích Ma tức giận hét lên

_Aaa...lại con chuột nhắt nào đến quấy phá hả?

Rồi chém Đao gây ra một luồn khí đánh vào Truy Mệnh.

Truy Mệnh vội rời kiếm né tránh,nhảy xuống đất ,y phất quạt tạo ra một cơn lốc ánh sáng đánh trở lại Xích Ma .

Mộ Tuyết chạy đến đỡ Tử Lăng.

_Tông Chủ ngươi sao rồi?

Tử Lăng hất tay thô bạo nói.

_Đừng chạm vào ta,cút!

Mộ Tuyết giật bấn người thu tay lại.

_Hú hồn hú vía.!....Ngươi điên hả tự dưng hét lên.

Tử Lăng nghiến răng.

_Cút!...ngươi linh lực bị tắt nghẽn đến đây chỉ thêm vướng tay.

_Ái chừ!...khi dễ ta sao?ta...

Mộ Tuyết chưa kịp nói hết câu thì Phong Truy Mệnh bị đánh văng đến kế bên hắn,y ôm ngực phun máu ,nơi ngực bị một vết chém ,máu chảy ra là màu đen.

Tử Lăng trợn mắt

_Phong sư huynh mau bế hết huyệt đạo,Đao Hoá Hồn có độc .

Phong Truy Mệnh liền ngồi lên vận công bế huyệt đạo .

Xích Ma lại tấn công,Huyền Kiếm liền tạo kết giới trắng bao phủ lên cả ba người,khiến đòn tấn công của Xích Ma bị cản lại .

Hắn rú lên cười rồi liên tục tấn công vào kết giới,mỗi đòn mạnh bạo khiến cho Huyền Kiếm cấm trên đất nghiêng dần theo mỗi lần đánh.

Tử Lăng chau mài nhăn ấn đường nhìn Mộ Tuyết.

_Đã bảo ngươi cút rồi,giờ thì khỏi đi....

_Cút cái đầu ngươi,ta cũng đâu muốn đến đây để nghe ngươi chửi,là vì ta lo cho Phong sư huynh thôi ....

_Hừm...đi theo chỉ trơ mắt nhìn huynh ấy bị thương sao?Mộ Tuyết ngươi thật có lòng...

_Ngươi...

_Ặc,ặc...hai đệ đừng cãi nhau nữa...xem chừng Huyền Kiếm sắp chống cự không nổi rồi...

Truy Mệnh vừa dứt lời thì Huyền Kiếm ngã ngang,vòng kết giới tan biến.

Mộ Tuyết đơ cả người há họng.

_"Miệng mồm của người ở Bách Kiếm Môn sao linh thế nhỉ"

Xích Ma lại chém đến một luồn khí đen,Tử Lăng phất đứng lên dùng hai tay chưởng ra linh lực đỡ lại.

_Mau đưa Phong sư huynh đi đi....

Xích Ma rú lên cười man rợ

_Khiêm Tử Lăng ngày tàn của ngươi đến rồi...ha ha ha...

Mộ Tuyết vội đỡ Phong Truy Mệnh lên chưa kịp đi thì một vòng lửa cháy lan ra từ người của Xích Ma bao vây cả ba người .

_Muốn chạy sao đừng hòng...hôm nay ta sẽ tiêu diệt cả Bách Kiếm Môn trả hận xưa...haha ha...

Tử Lăng lại ho ra máu,đôi tay y run lên,dù mặt không biến sắc nhưng trán y đã vịn mồ hôi ,gân xanh ở thái dương nổi cộm.

Sức chịu đựng đã cực hạng.

_Mau ngự kiếm...đi mau...

Mộ Tuyết lúng túng

_Không triệu hồi được Hoả Lôi.

_Vô dụng!nó là kiếm của ngươi luyện ra cớ nào không nghe lời....

_Quả là nó không nghe lời mà...

Tử Lăng tức tối nghiến răng

_Ta mà rảnh tay,sẽ gϊếŧ ngươi trước...đồ phế vật...

Mộ Tuyết trợn mắt nhìn Tử Lăng,trong đầu vang lên ong ong cái câu đó không dứt

_Đồ phế vật,đồ phế vật....

Mũi Trâu nhớ đến một loạt hình ảnh những lần cô phải nghe người khác chửi câu đó,khi thì ở quán ăn làm phục vụ lỡ bị khách đυ.ng ngã ly nước mới bưng ra,khách mắng .Khi thì đi xe buýt đứng không vững ngã vào một người khác,người ta mắng.Khi đi cùng bạn trai sơ ý té ngã ,bị bạn trai mắng,đưa nhầm tiền cho khách ,bị chủ mắng...vân vân và mây mây...

Mộ Tuyết tức điên lên,hét muốn bể cổ họng đồng lúc vận linh lực khắp toàn thân.

_Ta không phải là phế vật....yaaaa...

Đoạn đưa ánh mắt hung hăng nhìn Xích Ma khiến hắn giật bấn một cái,con ngươi trong mắt cũng co rút dao động.

_Ngươi,ngươi....là ai hả....?

Mộ Tuyết gằng giọng

_Lãnh ...Mộ ...Tuyết...yaaa....

Mộ Tuyết bay cao lên không trung liên tục dùng tay phát linh lực đánh tới tấp vào Xích Ma,Xích Ma dùng Đao đỡ ,vừa đỡ vừa lùi không kịp nghỉ.

_Yaaa...cũng được lắm,nhưng trong mắt ta ngươi chỉ là tép riu....đỡ lấy....

Xích Ma bay lên chém một đường lửa thẳng tới Mộ Tuyết.

Mộ Tuyết không xao động nhếch mép cười.

_Bà nội ngươi là cao thủ dùng lửa đây nè....Hoả Lôi...

Hoả Lôi nghe lệnh lần này đã chịu hiện ra.

Mộ Tuyết cầm chuôi kiếm đánh một đòn đỡ lại.

_Lôi Hoả Sát!

Một luồn sét bao bọc bởi lửa dữ dội phóng ra tiếp đòn tia lửa của Xích Ma gây một tiếng nổ vang trời ,tia lửa phóng ra như pháo bông bắn đi khắp nơi,khiến một vùng trời sáng rực.

_Tặng cho ngươi thêm một cú....Lôi Hoả Truy ....

Một luồn sét lửa uốn lượn như rồng bay thẳng vô người của Xích Ma,khiến hắn trở tay không kịp chỉ còn trợn mắt trân trối.

_Ầm..

Cứ thế Xích Ma nổ tung

Mộ Tuyết đi đến xem những mãnh thi thể cháy đen của hắn thì phát hiện một con hình nhân gỗ có dán bùa chú.

_Đệt...cái khỉ gì vậy?

Y cầm lên mang đến cho Truy Mệnh xem

_Phong sư huynh ,huynh biết cái thứ này không?

Mặt của Phong Truy Mệnh biến sắc.

_Nhục Thể Hình Nhân Chú.

Mộ Tuyết cong nhẹ khoé môi.

"_Tên gì dài dữ.."

Tử Lăng cũng nheo mắt ,hạ đầu mài.

_Khốn kiếp lại có người đứng sau vụ này...Xích Ma quả nhiên là con rối...

_Huynh cũng cảm thấy lạ tại sao Xích Ma đã bị đệ tiêu diệt hơn tám năm lại hồi sinh ly kỳ như vậy,căn bản mà nói là không thể nào.

_Hừm...khi đệ đến Yên Hà theo lời mời của Duệ Tông Chủ ở Hoàng Phụng Môn cũng xuất hiện Mộng Quái khi bị tiêu diệt ,hắn cũng để lại một con Nhục Thể Hình Nhân .

_Nói như vậy lẽ nào Bá Dực Ma Vương lợi dụng con rối đối phó Lục Phái của chúng ta?

_Cũng chưa hẳn ...chuyện này có nhiều điểm kỳ quái...chúng ta cần điều tra thêm.

_Huơ...ngoáp...

Mộ Tuyết nghe chẳng hiểu gì,lại đứng không buồn ngủ.

_Hai vị có gì về Sơn Trang nói tiếp nha...trời sắp sáng rồi đó...hai người không về trị thương sao?

Khiêm Tử Lăng liếc xéo Mộ Tuyết

_Nếu ngươi sớm triệu hồi Hoả Lôi thì Phong sư huynh đâu đến nổi bị thương...

Mộ Tuyết nhếch mép

_Hừ...Tông Chủ ngươi đúng là ngang ngược nhỉ ,ta lúc ấy không chắc triệu được Hoả Lôi ra đâu à...ăn may thôi...

_Vậy sao?vậy là ngươi đúng vô dụng rồi...

_Ngươi...cái tên chết bầm này ta vừa mới cứu ngươi đó nha...

_Ặc..ặc...hai đệ đừng cãi nữa ,chúng ta về Sơn Trang thôi...

Nói đoạn Phong Truy Mệnh tung quạt lên ,cây quạt sắt Kiếm Phong biến lớn ,y nhảy lên ngồi xuống.

_Đi nào...

Tử Lăng thu kiếm nhảy lên quạt,Mộ Tuyết cũng thu Hoả Lôi vào tay nhảy lên ngồi cạnh Phong Truy Mệnh.

_Ban đầu huynh nên chở ta theo như thế ,ta khỏi phải dùng kinh công chạy chi cho mệt.

_Ừm...ta nhất thời quên mất...

Quạt sắt bay đi.