Thiên Đạo Phi Tiên

Chương 138: Dò Xét Thành Trì

Thấy yêu thú muốn tìm đường chết, Trần Vũ tự nhiên không ngăn cản, mà lẳng lặng đứng im tại chỗ chờ đợi con mồi.

Thời điểm Âm Ma Điểu sắp chạm vào người, Trần Vũ đột nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo.

Chỉ hắn hắn nhấc tay, một bàn tay vô hình to hơn năm thước thình lình xuất hiện, nhanh như chóp tóm lấy cái cổ của Âm Ma Điểu.

"Răng rắc..." Âm thanh lạnh lẽo vang lên, cái cổ của Âm Ma Điểu bị gãy làm đôi, sau đó rơi thẳng xuống mặt đất.

Thấy Khống Vật Thuật của mình ngày càng thuận tay, thậm chí có thể dùng để chiến đấu, Trần Vũ cảm thấy hưng phấn trong lòng.

Tiếp đó, khi xử lý xong đầu yêu thú không biết sống chết, Trần Vũ cũng lười quan tâm, hắn thu hồi tầm mắt, từ từ hạ xuống mặt đất.

Cũng may là con Âm Ma Điểu này lạc đàn, đi một mình, hơn nữa còn chưa trưởng thành.

Cho nên nó rất háo thắng, chính vì vậy mới bị hắn tiêu diệt một cách dễ dàng như ăn kẹo thế kia.

Thời điểm thi thể Âm Ma Điểu rơi xuống mặt đất, hai con Hắc Âm Thử từ trong bóng tối chầm chậm bước ra.

Chúng đưa cái mũi đen thui lên ngửi ngửi, sau đó cắn xé cái xác thành nhiều mảnh, rất nhanh chỉ còn lại bộ xương trắng.

Thật ra yêu thú vẫn tranh đấu với nhau, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bắt được một con lạc đàn.

Chứ đối phương đi theo nhóm, bọn chúng cũng lười tấn công, bằng không thương vong sẽ nhiều vô số kể.

Trần Vũ thấy cảnh này thì có chút im lặng, đây chính là quy luật của tự nhiên, kẻ yếu sẽ trở thành con mồi cho kẻ mạnh.

Mà hắn cũng như vậy, nếu yếu đuối sẽ bị đám yêu thú kia làm thịt ngay lập tức, khi đó cũng không có cơ hội mà sửa chữa sai lầm.

Bất quá, điểm này lại ít khi xảy ra, nguyên nhân là vì hắn rất cẩn thận, nếu không chắc chắn sẽ không bao giờ làm.

Huống hồ, trên đường tới đây hắn đã chiến đấu với không ít yêu thú, nên bản thân tự nhiên cũng có chút kinh nghiệm.

Cảm thấy mọi chuyện đã êm xuôi, đâu đó đều không có điểm bất thường, Trần Vũ liền thu hồi tâm tình, chậm rãi tiến về phía trước.

Theo đánh giá của hắn, tòa thành trì này rộng ít nhất cũng mười mấy dặm, thậm chí đến 20 dặm là điều có thể.

Trên đường đi, Trần Vũ gặp không ít tòa nhà kiến trúc bị sụp đổ, đồ đạc rơi tứ tung trên đường.

Chỉ riêng bàn ghế các kiểu, hắn đã gặp hơn mấy vạn cái, tất cả đều nằm lăn lóc trên mặt đất lạnh lẽo.

Bất quá, đồ vật nguyên vẹn thì không có, chứ đồ hư hại, trở thành phế phẩm thì nhiều vô số kể.

Nhìn tới nhìn lui một hồi, Trần Vũ bắt đầu nhắm hai mắt, sau đó thả thần thức ra ngoài dò xét.

Cài này không không phải do hắn sợ yêu thú tấn công, mà sợ bản thân bỏ qua bảo vật nào đó.

Dù sao nơi đây cũng từng phồn hoa, nói không chừng còn có linh đan diệu dược hay pháp bảo nào đó đang chờ hắn thì sao?

Mặc dù nghe rất phi lý, nhưng ít ra nó cũng đem lại cho hắn một chút niềm tin, tin rằng bản thân sẽ nhặt được đồ tốt.

Thần thức của Trần Vũ không ngừng dò xét tới lui, thậm chí dưới lòng đất chừng năm trượng cũng bị hắn nhìn qua một lượt.

Mà trong sát na này, Trần Vũ phát hiện bầu trời trên đầu của mình có thêm mười mấy con Âm Ma Điểu.

Chúng không ngừng lượn lờ trên đó, hai con mắt tinh anh không ngừng nhìn xuống bên dưới để tìm con mồi.

Nhưng do Trần Vũ đang sử dụng Ẩn Thân Phù, nên đám Âm Ma Điều không cách nào phát hiện được.

Trừ khi bọn chúng hạ xuống gần mặt đất, dùng cái mũi của mình đánh hơi, bằng không chỉ là mơ tưởng hảo huyền.

Trần Vũ phóng mắt nhìn lên bầu trời một lúc thì hồi thần trở lại.

Mà đúng lúc này, hắn phát hiện ở phía bên phải cách mình chừng năm bước, bên trong căn nhà sụp đổ có một khối vàng ròng.

Trần Vũ nâng cánh tay, khối vàng ròng nằm trong căn nhà mục nát liền bị hút ra ngoài, bay thẳng lên lòng bàn tay của hắn.

Nhìn khối vàng rồng này, Trần Vũ thầm thở ra một nơi, nếu như rất lâu về trước, có lẽ hắn sẽ rất vui mừng.

Vì vàng ròng rất có giá trị trong trốn phàm tục, chứ trong tu tiên giới, nó chẳng khác nào thỏi sắt vụn.

Nhưng dù sao đây cũng là chiến lợi phẩm mà hắn kiếm được, vì vậy Trần Vũ cũng không do dự mà bỏ thẳng vào túi trữ vật.

"Rắc... rắc..." Âm thanh bị đạp gãy vang lên, khiến Trần Vũ giật mình ngẩn đầu nhìn về phương xa.

Tại nơi đó, hắn thấy một cặp mắt màu đỏ to như cái l*иg đèn đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Tựa như Ẩn Thân Phù không có tác dụng trước con mắt của nó vậy, điều này khiến Trần Vũ có chút buồn bực.

Hắn cứ tưởng tới đây chỉ cần cẩn thận là không bị làm phiền, nhưng xem ra không được như ý nghĩ.

Mà chủ nhân của đôi mắt đỏ tươi, to như cái l*иg đèn kia không ai khác, chính là một đầu quái nhân hình người.

Bọn chúng cứ quanh quẫn nơi đây như âm hồn bất tán, cho dù tránh như thế nào cũng khó lòng né hết.

Hơn nữa thủ đoạn lại tàn ác đến cực điểm, cho dù là hắn cũng thấy chán ghét vạn phần.

Chỉ là hắn không có khả năng triêu chọc vào bọn chúng, nếu không sẽ vướng phải phiền toái không đáng có.

Cho dù có thừa khả năng chiến thắng, nhưng Trần Vũ cũng không có ý định nhúng chân vào vũng bùn này.

Chỉ thấy hắn nhẹ nhắm mắt một cái, toàn bộ thân hình đều bị một tầng kim quang bao phủ.

Tiếp đó, ngón tay của Trần Vũ khẽ động, thân hình của hắn tựa như bị con rắn nuốt lấy, từ từ chìm xuống mặt đất.

Chỉ trong một cái hơi thở mỏng manh, thân hình cao lớn của hắn đã biến mất vô ảnh vô tung, không để lại chút dấu vết nào.

"Gào gào..."

Thấy thân ảnh nhân loại kia đột nhiên biến mất trước mặt mình, đầu quái nhân hình người gầm thét một tiếng.

Nó vội vàng phóng tới vị trí vừa rồi để quan sát, hai con mắt đỏ ngầu không ngừng nhìn trái nhìn phải.

Chỉ là, cho dù nó nhìn thế nào cũng không thấy thiếu niên vừa rồi ở đâu, tự như hắn đã bị mặt đất nuốt mất vậy.

Mà cùng khoảnh khắc đó, tại một chỗ vắng vẻ cách chỗ vừa rồi không xa, thân ảnh của Trần Vũ lại lặng lẽ trồi lên mặt đất.

Trần Vũ dán thêm một tấm ẩn thân phù lên người, sau đó chầm chậm thả thần thức ra xung quanh tiếp tục tìm kiếm.

Hắn chính là muốn thử vận may của bản thân, xem thử có thể tìm được thứ gì có giá trị tại chỗ này hay không.

Đi được một lúc, hai mắt của Trần vũ đột nhiên sáng lên, trong con ngươi hiện lên một tia hưng phấn dị thường.

Trần Vũ mang theo vui mừng mà bước tới một tòa phủ viện cực lớn, khiến trúc nơi đây khác biệt với nơi khác rất nhiều.

Hơn nữa, tòa phủ viện này còn nguyên vẹn rất nhiều, cơ hồ năm tháng cũng không thể ăn mòn được nó.

Biết mình đã trúng lớn, Trần Vũ liền thay đổi pháp quyết, thân ảnh từ chân thực chuyển sang mờ ảo.

Sau đó, hắn liền chầm chậm đi quyên qua bức tường ngăn cách trước mặt, tựa như không hề có gì ngăn cản.

Đây chính là Xuyên Vật Thuật hắn học được từ mấy tháng trước, tuy hơi khó nhưng hắn đã luyện được tiểu thành.

Đối với mấy bức tường không quá dày thì có thể xuyên qua, còn không thì chỉ còn cách đi bằng cửa chính.

Thấy pháp thuật này thuận tiện như vậy, Trần Vũ không khỏi gật đầu cảm khái.

Tiên nhân quả nhiên khác xa phàm nhân rất nhiều, không những có thể phi thiên độn địa, mà còn xuyên tường, xuyên vật các thứ.