Trần Vũ nghe vậy thì thở ra một hơi: "Nói như vậy thì ta có thể thong dong trốn trước mặt địch nhân rồi? Nhưng mỗi năm chỉ vào được một lần thì có hơi hà khắc, vậy ta có thể tích lũy số lần ra vào được sao?"
"Tích lũy được, theo tu vi tăng lên sẽ rút ngắn thời gian hạn chế lại. Chủ nhân sử dụng cho cẩn thận, với tu vi hiện tại mà để người khác phát hiện ta, không sớm thì muộn chủ nhân cũng thăng thiên thôi."
Tiểu Tháp vang lên ong ong, xung quanh tỏa ra hắc quang nhàn nhạt, nó bay đến trước mặt hắn, Trần Vũ liền đưa tay đỡ lấy.
Giờ khắc này Tiểu Tháp như ẩn như hiện, hắc quang phiêu động, tựa hồ như vật sống.
Trần Vũ thử xoay bàn tay, Tiểu Tháp đồng dạng cũng xoay theo để hắn thuận tiện ngắm nhìn nó.
Hắn cẩn thận đánh giá, không quên thò tay sờ thử một cái, nhưng bàn tay lại trực tiếp xuyên qua.
Trong lúc quan sát, Trần Vũ lặng lẽ suy ngẫm những lời vừa rồi, sau một hồi hắn chợt hiểu dụng ý sâu xa bên trong.
Hắn biết Hắc Tháp bất phàm, nhưng nghĩ lại xem, tại sao vật sống hay chết đều ra vào thoải mái, còn hắn lại không?
Nhìn bề ngoài tự hồ rất bất lợi, nhưng thử nghĩ xa một chút, cái này rõ ràng là muốn hắn không dựa dẫm quá nhiều vào Hắc Tháp.
Nếu gặp khó khăn một chút lại chui vào tháp, vậy hai chữ "tu luyện" còn ý nghĩa gì nữa?
Tu sĩ hơn nhau ở chỗ "luyện", chính là thường xuyên ra ngoài trải nghiệm, như vậy mới khiến bản thân trở nên lợi hại.
Còn loại người tối ngày núp trong hang, hoặc trốn trong nhà an dưỡng thì không cần nhắc đến.
Đó là phế vật trong phế vật, nguyên nhân tại sao ư?
Ngồi mãi một chỗ không chịu ra ngoài, bản thân sẽ trở nên ngu muội, mà tu tiên giới lại tràn ngập sự tình "ta lừa ngươi gạt".
Đối với mấy người "ngu ngốc" không chịu ra ngoài học hỏi đó, tám chín phần mười sẽ bị người khác lừa cho đau đớn, thậm chí mất mạng là điều có thể xảy ra.
Loại chuyện tương tự Trần Vũ đã gặp không ít, nhớ lại khi đó hắn bước vào tu tiên giới còn chưa được hai tháng.
Tên đệ tử "không nhiễm bụi trần" kia bị một lão tu sĩ lâu năm lừa đến bãi đất trống, sau đó thi triển thủ đoạn lôi đình để cướp của.
Ban đầu tên kia chóng đỡ được một hai chiêu, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại "quá kém", không tới năm hơi thở liền bị trấn áp.
Hắn vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, tên đệ tử kia không ngừng gào thét, còn nói cái gì mà "mạng ta do ta, không do trời", nhưng cuối cùng vẫn đầu lìa khỏi cổ.
Nghĩ tới đây, Trần Vũ không tự chủ nhìn lại chính mình.
Nếu hắn không lăn lộn bên ngoài, không ngừng va chạm đủ loại người, không thấy được sự tàn khốc của tu tiên giới, hắn đã bị Trịnh sư thúc làm thịt từ lâu rồi.
Nhẹ thở ra một hơi, Trần Vũ nhìn Tiểu Tháp, cười cười nói:
"Ngươi đang trù ẻo ta sao? Mà thôi, dù sao cũng không làm gì được ngươi! Được rồi, vậy một năm sau ta mới vào được đúng không?"
"Không! Năm nay chủ nhân vẫn còn cơ hội tiến vào Hắc Tháp, còn lần gặp mặt này chỉ để hai ta hiểu nhau hơn, tuyệt đối không được tính vào trong."
Tiểu Tháp tự nhiên đọc được suy nghĩ vừa rồi, thấy hắn biết nghĩ xa, nó thật cao hứng, như vậy chủ nhân sẽ không chết yểu trên đường.
Trần Vũ mỉm cười không nói, hắn ngẩn đầu nhìn xung quanh một vòng, nguyên lai trong đây vẫn có thiên địa linh khí.
Bất quá thiên địa linh khí quá mờ nhạt, dựa theo tình trạng hiện tại, thật sự không thể trồng linh dược kiếm lời.
Trần Vũ bay tới bay lui trong không gian tầng một, hắn nhìn trời nhìn đất nhìn mây, tâm tình không khỏi kích động.
Nếu tương lai có thể đem thiên địa linh khí nhét vào đây, vậy chẳng phải hắn sẽ có một cái dược viên di động hay sao?
Trên hết là Hắc Tháp có gia tốc thời gian cực mạnh, một tháng bên ngoài bằng một vạn năm bên trong.
Vậy chỉ cần một tháng ngắn ngủi, hắn đã tạo ra vô số linh dược vạn năm, cái này quá mức tiện nghi đi.
Trần Vũ thầm gật đầu, tương lai không thể ra vào thường xuyên, nhưng bản thân cẩn thận thì vẫn trường thọ như cũ.
Hắn dang tay hít sâu một hơi khiến tâm tình dễ chịu vạn phần, tựa như hôm nay hắn đã làm được chuyện tốt vậy.
Trần Vũ cười cười, trước mắt ở lại cũng không có tác dụng gì, hắn liền động tâm niệm, quả nhiên liền xuất hiện bên ngoài Hắc Tháp.
Bên ngoài vẫn như trước, trăng máu vẫn còn, nhưng ấn ký trên mi tâm đã biến mất không chút dấu vết.
"Tiểu Tháp, ngươi nghe ta nói chứ?" Trần Vũ thử câu thông, xem thử có thể tùy thời kêu gọi Tiểu Tháp hay không.
Dưới sự chờ mong, âm thanh của Tiểu Tháp thật sự vang vọng trong đầu hắn: "Ta đây, chủ nhân không cần lo lắng."
Trần Vũ nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy an tâm mười phần.
Kể từ bây giờ hắn đã có thêm đồng bạn mới, trong lúc tu luyện cũng không sợ tịch mịch như trước kia.
Ngẩn đầu ngắm nhìn trăng máu, năm xưa nhờ nó hắn mới bị Tiểu Tháp rút hết thọ nguyên.
Nhưng cũng nhờ trăng máu, hắn và Tiểu Tháp mới có duyên gặp mặt lần nữa, bất quá giờ đã chuyển "thù" thành "bạn".
Hồi lâu sau, Trần Vũ lẳng lặng móc ra một tấm Hỏa Diễm Phù.
Hắn đặt Hỏa Diễm Phủ lên giường, dùng hai mắt nhìn chằm chằm vào đó, thử điều khiển Hắc Tháp thu nó vào trong.
Nhưng kỳ tích không xuất hiện, Trần Vũ làm lại một lần, hai lần, đến lần thứ ba thì từ bỏ ý định.
Hắn nhớ Tiểu Tháp nói chỉ cần động tâm niệm liền thu đồ vật vào trong, nhưng tại sao Hỏa Diễm Phù vẫn không có chút động tĩnh nào?
Trong sát na này Trần Vũ chợt nghĩ tới chuyện gì đó, hắn thử chạm vào tấm Hỏa Diễm Phù rồi động tâm niệm.
Lần này kỳ tích đã xuất hiện, tấm Hỏa Diễm Phù biến mất một cách quỷ dị khiến hắn vui mừng không thôi.
Quả nhiên như lời Tiểu Tháp, chỉ cần động tâm niệm liền có thể thu vật, nhưng điều kiện tiên quyết là phải chạm vào vật đó.
Trần Vũ làm lại hai ba lần, rốt cuộc xác thực những gì mình nghĩ là đúng, sau đó đem túi hương của Bạch Lão bỏ vào tháp cho an toàn.
Dẫu sao cũng là đồ bảo mệnh, hắn không muốn thất lạc trên đường, tốt nhất cứ để vào trong cho tiện.
Trần Vũ cất đồ xong liền dùng tâm niệm câu thông với Hắc Tháp, tâm niệm vừa động, hắn liền thấy không gian rộng lớn bên trong.
Mà đúng như dự kiến, chỉ cần hắn động tâm niệm, cái túi hương kia lại xuất hiện bên ngoài.
Trần Vũ mỉm cười xán lạn, như vậy hắn không cần lo việc thiếu khuyết không gian chứa đồ.
Bây giờ túi trữ vật chỉ là vật tượng trưng, để khi lấy đồ người khác không nghi ngờ mà thôi.
Thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, Trần Vũ lại rơi vào quá trình nhập định, một mực không dám lười biếng.
Mười ngày sau đó, Quy Nguyên Các trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.
Hắn không biết Vân Tuyết Linh dùng thủ đoạn gì mà lấy được rất nhiều nhiệm vụ cấp thấp.
Nhìn sơ qua liền thấy mấy trăm cái nhiệm vụ một tinh, khiến đám người nhao nhao tranh đoạt.
Có nhiều người tham gia làm nhiệm vụ, Quy Nguyên Các đã có đồng ra đồng vào, không còn thụ động như trước.
Trần Vũ thấy cảnh này thì vô cùng hài lòng, sau đó nhờ Cố Trường Thanh làm cho mình một cái mặt nạ.
Bàn giao xong, hắn liền ra ngoài thu thập một ít linh phù để chuẩn bị cho bí cảnh sắp tới.
Chuẩn bị mọi thứ chu toàn cũng vừa lúc Động Thiên Bí Cảnh sắp mở ra, vì vậy Trần Vũ liền lên đường tiến đến Hóa Nghi Thành.