Vương Lạc Khung đã sớm nghĩ tới việc kết giao, nếu như lôi kéo được Quy Nguyên Tử, gia tộc sẽ có thêm một phần sức mạnh.
Tuy hiện giờ có thể đánh ngang tay với Tào thị, nhưng sau lưng đối phương là Âm Sát Tông, Vương Lạc Khung không dám triêu trọc vào.
Lại nói, tình thế hiện giờ của Vương thị vô cùng cấp bách, chỉ cần đi sai một nước cờ, toàn bộ gia tộc từ trên xuống dưới sẽ biến mất trong vòng một đêm.
Cái này chính là điều Vương Lạc Khung sợ nhất, hắn không muốn gia tộc bị hủy trên tay mình.
Cho nên Vương Lạc Khung phải suy nghĩ cẩn thận, nếu chọn, phải chọn con đường tươi sáng nhất.
Nhưng đúng lúc này, trưởng lão Vương Tông Hải đột nhiên lên tiếng:
"Gia chủ, giờ khắc này nghĩ kỹ lại, ta thấy người này không giống tu sĩ Trúc Cơ Kỳ cho lắm."
Quy Nguyên Tử dùng thực lực một người tiêu diệt chục tên tu sĩ tầng chín, cái này nhìn rất giống tu sĩ Trúc Cơ.
Bất quá, không biết tại sao nội tâm của Vương Tông Hải nói cho mình biết, đối phương tuyệt đối không phải tu sĩ cao tầng.
Tuy nhiên đây chỉ là phán đoán của bản thân, còn đúng hay sai, cái này chỉ có bản thân Quy Nguyên Tử mới biết.
Ngồi bên cạnh, Vương Lạc Thiên nghe vậy thì thở dài, lắc đầu uể oải:
"Phải hay không cũng không còn ý nghĩa, chúng ta đã chung thuyền với giặc, không muốn đắc tội cũng phải đắc tội."
"Huống chi, Nguyên Tử tiền bối còn ép chúng ta thu thập túi trữ vật của đám người Tào thị. Tám chín phần, người này muốn kéo chúng ta cùng chung một chỗ."
Vương Tông Thiên suy nghĩ một lúc, vẻ mặt trở nên chán chường, càng nghĩ càng thấy giống như vậy.
Nghĩ tới đây, Vương Lạc Khung cười thảm, Âm Sát Tông không thể triêu vào, nhưng Quy Nguyên Tử cũng đồng dạng như thế.
Cái này có trách thì trách Vương thị quá yếu, không có khả năng nắm giữ vận mệnh chính mình.
Vương Lạc Khung hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trấn định, nghiêm giọng nói:
"Trước mắt không cần lo lắng chuyện này, mà phải tranh thủ dời gia tộc đến chỗ khác. Cũng may trước kia ta đã tính tới, nên sớm cho tộc nhân lặng lẽ di chuyển từ trước, hiện tại gia tộc chẳng còn lại mấy người, nhiều lắm là hai ngày, toàn bộ gia tộc sẽ chuyển sang địa phương mới."
"Đúng vậy, trước mắt đi được bước nào hay bước đó. Chỉ hi vọng chúng ta không lên nhầm thuyền, còn lại phải nhờ vào số trời rồi!"
Vương Tông Hải im lặng hồi lâu, nhịn không được cười đắng chát, cả người như già thêm vài tuổi.
. . .
Thời gian không chờ đợi bất kỳ người nào, mới đây đã trôi qua năm ngày.
Trải qua năm ngày này, thương thế của Trần Vũ khôi phục được sáu bảy thành, riêng tu vi đã sớm đạt tới trạng thái toàn thịnh.
Trần Vũ thu pháp, lấy sáu cái túi trữ vật của đám người Âm Sát Tông ra nhìn một chút, tâm tình có chút phấn khích.
Nhưng ngay lúc này, hắn nhớ tới chuyện gì đó, lập tức đúng dậy rời khỏi động phủ.
"Quả nhiên Tuyệt Sát Âm Thi Trận vẫn còn hoạt động." Trần Vũ không có ngoài ý muốn, tình huống này đã sớm nằm trong dự định của hắn.
Trận pháp này không tệ lắm, chí ít có thể vay khốn tu sĩ Trúc Cơ trong thời gian ngắn, hắn muốn thu lại để phòng thân.
Trần Vũ phóng mắt nhìn tới sáu thanh tiểu phiên cắm trong mặt đất, hắn phất tay một cái, sáu thanh tiểu phiên liền bay vào tay hắn.
Tiểu phiên vừa rời khỏi mặt đất, âm sát chi khí nhao nhao bị hút vào trong sáu thanh tiểu phiên.
Nhìn mấy thanh tiểu phiên trong tay, Trần Vũ thầm ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, dường như nơi đó có ánh mắt của phụ mẫu đang nhìn xuống.
Nguyên nhân khiến hắn gϊếŧ toàn bộ người Âm Sát Tông, không phải vì xem trọng Vương thị.
Mà là hắn phát hiện tấm lệnh bài năm đó cha mình giữ trong tay là của Âm Sát Tông, cho nên mới tức giận ra tay với bọn chúng.
Lại nói, hắn cũng không phải kẻ ngốc, nếu đối phương thật sự mạnh, hắn sẽ chọn cách co đầu rụt cổ, đợi khi nào đủ thực lực mới ra tay.
Nhưng đối phương chỉ là tu sĩ Ngưng Khí Kỳ, hơn nữa còn loáng thoáng nghe được thủ đoạn của bọn chúng trong miệng tán tu khác, nên mới nổi sát tâm.
"Tương lai nên đề phòng Âm Sát Tông một chút, dù gì cũng là đệ nhất tà tông, không phải muốn diệt liền diệt."
Trần Vũ nhắc nhở chính mình, tông môn này không nhỏ, trước mắt không cách nào tiêu diệt bọn chúng.
Nhưng cứ nhìn đối phương chằm chằm, lâu lâu lại cắn xuống một khối thịt lớn không phải là không được.
Hắn thở ra một hơi, trước mắt đi được một bước tính một bước, bản thân cũng nên xây dựng thế lực cho riêng mình.
Trở vào động phủ, Trần Vũ đổ hết đồ vật trong túi trữ vật sáu tên đệ tử Âm Sát Tông ra kiểm kê.
Vật phẩm nhanh chóng chất thành ngọn núi nhỏ, xem ra đối phương gϊếŧ không ít người mới thu thập được nhiều như vậy.
Trần Vũ không để tâm, trước tiên hắn kiểm kê linh thạch, rất nhanh liền thu tới mười ngàn khối.
"Mười ngàn linh thạch?! Nhìn thì nhiều, nhưng cũng không làm được bao nhiêu chuyện lớn."
Thầm lắc đầu, Trần Vũ lục lọi được mười bình đan dược, trong đó có năm bình Bồi Nguyên Đan.
Về phần năm bình đan dược còn lại thì hắn không biết tên, bất quá, dưới kinh nghiệm làm y sư, hắn biết đây là độc dược.
Nhìn nhìn một chút, hắn để mười bình đan dược qua một bên, sau đó đào bới ngọn núi tìm đồ tốt.
Lần này hắn sưu tầm được 20 tấm linh phù các loại và sáu quyển pháp quyết tu luyện âm sát chi khí.
Trần Vũ nhìn cũng không thèm nhìn, vứt đám linh phù cùng pháp quyết sang một bên, bởi vì cái này không có tác dụng với hắn.
Sau một hồi đào bới, Trần Vũ nhặt được hai thanh pháp khí, nhưng toàn bộ đều là hạ phẩm pháp khí.
Cái này làm hắn thất vọng không thôi, tuy nhiên bản thân biết mình không thể trông mong vào đám tu sĩ cấp thấp.
Với lại, mấy món pháp khí tốt nhất của đám đệ tử Âm Sát Tông đã bị hắn hủy sạch trong lúc chiến đấu, cho nên không thể trách được.
Lại đâm đầu lục lọi một hồi, ngoại trừ mấy thứ linh tinh không đáng chú ý, Trần Vũ lại gặp chiếc hộp giống với trước kia.
"Chiếc hộp này rốt cuộc là vật gì?" Trần Vũ cầm chiếc hộp bị phong ấn quan sát, lông mày hơi nhíu lại, hiển nhiên không biết đây là thứ gì.
Nhìn chiếc hộp này, Trần Vũ lại nhớ tới cảnh tượng hai vị tu sĩ Trúc Cơ mò tới tận cửa để đòi đồ, tâm tình đột nhiên lành lạnh.
Hắn cũng rất tò mò, nhưng đây là thứ cầm vào phỏng tay, tốt nhất nên tìm cách vứt đi thì hơn.
Trong lúc nhất thời, Trần Vũ tựa như nghĩ tới một người nào đó, hắn lấy ra một đầu tiểu thiên hạc, viết lên mấy chữ rồi thảy lên không trung.
Tiểu thiên hạc được bổ sung linh khí, liền đập cánh bay về phương xa, thoáng cái đã biến mất ở đường chân trời.
Trần Vũ đứng nhìn tiểu thiên hạc một lúc, sau đó lấy Già Thiên Chung ra kiểm tra hư hại.
Già Thiên Chung là trung cấp pháp khí, cũng là pháp khí phòng ngự bậc trung, dùng bảo mệnh rất tốt.
Có điều hiện tại đã bị thủng một cái lỗ nhỏ, để cho thực lực pháp khí này giảm đi vài phần, làm hắn xót của không thôi.
Nhưng đống linh thạch cộng với mấy món pháp khí kia cũng đủ bù lỗ cho hắn, ít nhiều cũng miễn cưỡng mua thêm một thanh pháp khí mới để thay thế cho Hỏa Tinh Kiếm.
Phân loại xong, Trần Vũ ôm hết đống đồ vật không thể sử dụng ra ngoài, đào một cái hố thảy xuống, dùng Hỏa Đạn Thật thiêu hủy toàn bộ, tránh để lại dấu vết.
Làm xong chuyện này, Trần Vũ không có dừng lại, mà chạy tới mấy chỗ chiến đấu lúc trước, dò xét kỹ lại xem còn để lại manh mối nào không.