Thiên Đạo Phi Tiên

Chương 98: Thủ Đoạn Lôi Đình

Thời điểm Hỏa Tinh Kiếm sắp vỡ vụn, bạch y lão nhân bỗng tránh sang một bên, đẩy Hắc Diện Kiếm ra ngoài, vội vàng lùi về sau giữ khoảng cách an toàn.

Ngụy pháp bảo là thứ hạ phẩm pháp khí như Hỏa Tinh Kiếm không thể đối kháng, nếu cứ tiếp tục cọ xát, không sớm thì muộn cũng thành phế phẩm.

Bạch y lão nhân cũng nhận thức điểm này, cho nên hạn chế giao phong với ngụy pháp bảo.

Trong lúc lùi về sau, bạch y lão nhân liên tục thay đổi vị trí, đồng thời lén lút đem Khốn Tiên Thừng thả ra ngoài.

Cũng cùng lúc đó, bạch y lão nhân phóng thích thần niệm triệu hồi Già Thiên Chung, nhưng chung quy vẫn không có phản hồi.

Kinh nghiệm chiến đấu của đệ tử Âm Sát Tông cũng không kém, liên tục điều khiển Hắc Diện Kiếm đánh qua.

Nhưng với kinh nghiệm chạy trốn của bản thân, bạch y lão nhân miễn cưỡng tránh được vài kích, cái nào né không được thì dùng Hỏa Tinh Kiếm đỡ lại.

Cái này không phải phù bảo thua kém, mà do lão đầu tử chạy quá nhanh, căn bản rất khó nắm bắt quỷ tích.

Mỗi lần tránh không được, Hỏa Tinh Kiếm lại xuất hiện thêm vài vết nứt, theo tình huống hiện tại, không bao lâu nữa sẽ biến thành phế phẩm.

"Kỳ lạ! Nếu đối phương là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, vậy tại sao không dùng thủ đoạn lôi đình để chấn nhϊếp mà lại chọn cách trốn tránh?"

Trong lúc điều khiển phù bảo truy sát lão đầu tử, gã đệ tử Âm Sát Tông không khỏi nghi hoặc, nhưng ánh mắt rất nhanh phát sáng:

"Trừ khi đối phương không phải tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, hoặc bản thân đang bị trọng thương nên không thể phát huy ra mười phần lực lượng."

Vừa nghĩ tới đây, con ngươi gã đệ tử Âm Sát Tông hiện ra một tia âm lãnh, nhe răng cười lớn: "Trời cũng giúp ta, ha ha..."

Phát hiện mấu chốt, con ngươi gã đệ tử Âm Sát Tông không ngừng đảo tròn, cố gắng tìm kiếm sơ hở.

Không tới một nén hương, gã đệ tử Âm Sát Tông rốt cuộc tìm được quỷ đạo chạy trốn của đối phương, khóe miệng chợt nhếch lên.

— QUẢNG CÁO —

Thời điểm bạch y lão nhân định chạy qua bên trái, gã đệ tử Âm Sát Tông liền thi triển toàn lực, đánh tới vị trí đó trước.

Bạch y lão nhân nhíu mày, tốc độ Hắc Diện Kiếm quá nhanh, cộng thêm gia tốc đang cao, căn bản tránh không kịp.

Dựa vào kinh nghiệm phong phú của bản thân, bạch y lão nhân điều khiển Hỏa Tinh Kiếm đối đầu cùng Hắc Diện Kiếm.

Thấy hành động của lão đầu tử, gã đệ tử Âm Sát Tông cười lớn, khinh thường nói: "Ha ha, gà đất chó sành cũng muốn đối phó với phù bảo?"

Quả nhiên không ngoài dự tính, Hỏa Tinh Kiếm vừa va chạm với Hắc Diện Kiếm liền vỡ tung thành nhiều mãnh.

Hắc Diện Kiếm thừa thế xông lên, trực tiếp đâm tới người đối phương, muốn nhất kiếm gϊếŧ địch.

Bất quá, khoảnh khắc Hắc Diện Kiếm sắp chạm vào người, bạch y lão nhân lập tức thi triển Linh Khí Hộ Thuẫn.

"Răng rắc..." Hộ thuẫn căn bản không chịu được một kích của phù bảo, trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay phải của bạch y lão nhân, máu tươi nhanh chóng chảy ra.

Nhưng thời điểm mũi kiếm sắp chạm tới ngực, Hắc Diện Kiếm bỗng nhiên dừng lại, thân kiếm không ngừng run rẩy.

Nguyên lai, giờ khắc này Hắc Diện Kiếm đang bị bàn tay khổng lồ do Khống Vật Thuật tạo ra kiềm chế.

Tuy phù bảo bị kiềm chế, nhưng âm sát chi khí như thác lũ, cuồn cuộn chảy vào người lão đầu tử.

Ngay khoảnh khắc này, bạch y lão nhân bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn nhìn gã đệ tử Âm Sát Tông mỉm cười.

"Không tốt!" Vừa nhìn thấy nụ cười tùy ý của lão đầu tử, nội tâm gã đệ tử Âm Sát Tông như bị viên đá nện vào.

Gã đệ tử Âm Sát Tông bỗng hiểu ra, đây không phải đối phương chạy trốn, mà cố tình làm như vậy để câu giờ, dường như muốn làm chuyện gì đó.

"Tới lượt lão phu chơi với ngươi!" Bàn tay trái của bạch y lão nhân khẽ ngoắc, Khốn Tiên Thừng từ sau lưng đột nhiên phóng tới, dễ dàng bắt được đối phương. — QUẢNG CÁO —

"Tiền bối, ta..." Gã đệ tử Âm Sát Tông sợ đến vỡ mật, vội vàng cầu tình tìm đường sống, nhưng lời nói mới được phân nửa đã bị Khốn Tiên Từng cắt thành hai khúc.

Người thi pháp chết, phù bảo nhanh chóng trở lại nguyên hình, biến thành một lá bùa màu vàng rơi vào tay bạch y lão nhân.

Dùng hạ phẩm pháp khí đổi lấy mạng đối phương, hơn nữa còn đoạt được phù bảo, cái này tuyệt đối không lỗ.

Bạch y lão nhân nhìn lòng bàn tay phải, khóe miệng chợt cười lạnh, âm sát chi khí cuồn cuộn trong người lập tức bị Hỗn Độn Thiên Kinh hấp thu luyện hóa.

Kiểm tra thân thể không bị thương quá nặng, bạch y lão nhân nuốt vào một viên đan dược, viết thương nhanh chóng ngừng chảy máu.

Đợi khí tức trên người ổn định, bạch y lão nhân thu hồi túi trữ vật của đối phương, dùng Hỏa Đạn Thuật hủy thi diệt thể, sau đó trở về động phủ.

Trên đường trở về, bạch y lão nhân cũng làm tương tự với năm cổ thi thể còn lại, nháy mắt thu được sáu túi trữ vật.

Về phần Hỏa Tinh Kiếm bị vỡ thành nhiều mảnh, bạch y lão nhân thuận tay thu hồi, dù sao đây cũng là pháp khí hắn tự thân mua được.

. . .

"Vương gia chủ... mắc mớ gì ngươi cứ quấn lấy không buông, ngươi nghĩ mình có thể ngăn bọn ta rời khỏi nơi này thật sao?" Tào Âu Khanh lạnh giọng quát.

Tuy người Vương thị bị thương khá nặng, nhưng vẫn quấn lấy bọn hắn không buông, làm Tào Ấu Khanh bực mình không thôi.

"Tào gia chủ, cho dù phải bỏ cái mạng này, ta cũng quấn lấy ngươi cho bằng được." Vương Lạc Khung nghiến răng nghiến lợi, thù hận hai nhà đã không thể giải, cho nên không để đối phương được như ý.

"Dựa vào các ngươi? Mơ mộng hảo huyền!" Tào Ấu Khanh dùng sáu tấm Hỏa Diễm Phù để tung hỏa mù.

Nhưng vừa mới quay lưng liền đυ.ng phải bạch y lão nhân, để khóe miệng bốn người Tào thị co giật mấy cái: "Tiền bối, ta..."

— QUẢNG CÁO —

Lời nói còn chưa dứt, bạch y lão nhân đã tế ra Khốn Tiên Thừng, Già Thiên Chung, còn bản thân cầm Vô Ưu Đao trực tiếp lấy mạng Tào gia chủ.

Toàn bộ quá trình diễn ra trong nháy mắt, bốn người Tào gia nhanh chóng biến thành cái xác không hồn.

Tận mắt chứng kiến Tào Ấu Khanh bị chém thành hai đoạn, Vương Lạc Khung hít sâu một hơi, ôm quyền nói: "Đa... Đa tạ tiền bối đã ra tay giúp đỡ!"

"Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi! Các ngươi thu túi trữ vật của Tào thị lại đi!" Bạch y lão nhân phất tay ra hiệu không cần cảm ơn, mỉm cười đáp.

Đám người vương thị, Vương Lạc Khung, Vương Tông Hải cùng Vương Tông Thiên đều lạnh người.

Chỉ có Vương Ngô An cùng Vương Ngô Bình đang tỏa sáng hai mắt, lắp bắp nói: "Tiền bối, chúng ta thật có thể thu hồi túi trữ vật của Tào gia thật sao?"

"Đúng vậy, các ngươi cứ tùy tiện thu." Bạch y lão nhân vuốt râu cười cười, lời nói vô cùng thâm thúy.

Vương Ngô An cùng Vương Ngô Bình nói lời đa tạ, sau đó hớn hở thu hồi toàn bộ túi trữ vật trên mặt đất.

Những người còn lại đều thở dài, thủ đoạn thật cao minh, mà bọn hắn không nhận cũng không được.

"Xem ra, từ nay về sau trực tiếp đắc tội cùng Âm Sát Tông rồi." Vương Lạc Khung thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười.

Bất quá, gϊếŧ được toàn bộ cao tầng của Tào thị khiến Vương Lạc Khung cùng những người khác hưng phấn vạn phần.

Năm người kia là lực lượng trụ cột của Tào thị, hiện tại đều chết sạch, gia tộc kia nhất định không chịu nổi đả kích này.

Thấy đối phương không phản đối, bạch y lão nhân mỉm cười, cái này là trực tiếp đêm toàn bộ Vương thị buộc lên chiến xa của mình.