Bảo Bảo Trăm Tỷ Mời Mẹ Ký Nhận

Chương 57: Lục Thừa Viễn Xin Lỗi

Lục Nhã Tình bị dã tâm của Thịnh Yên Nhiên làm cho dao động, lần đầu tiên cô ta thấy người ác như thế. Vì muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, ngay cả mạng sống cũng không quan tâm.

Lần trước tự sát, chỉ cần có xíu sai lầm thì mạng cô ta sẽ không còn!

"Cô muốn tôi làm gì?" Lục Nhã Tình nhìn Thịnh Yên Nhiên: "Có chuyện quên nói với cô, Lục Tế Tân đã biết thân thế của tôi, cho nên tôi không thể trực tiếp đối phó với cô ta được."

"Tôi biết." Thịnh Yên Nhiên nhìn qua: "Cô không cần trực tiếp đối phó với cô ta, chỉ cần hủy hôn sự của cô ta và Cố Tu Minh là được, thuận tiện để cho cậu mợ chán ghét mà vứt bỏ cô ta."

Để ba Lục mẹ Lục chán ghét vứt bỏ Lục Tế Tân rất dễ dàng, nhưng còn Tu Minh...

Trái tim Lục Nhã Tình co rút đau đớn, có lẽ anh ta rất xem thường cô ta, rõ ràng là con gái riêng lại chiếm lấy vị trí của con gái trong giá thú.

"Lòng tự trọng và thanh cao không có bất kỳ ý nghĩa gì cả." Thịnh Yên Nhiên nhắc nhở: "Cô và Cố Tu Minh là thanh mai trúc mã nhiều năm như thế, chẳng lẽ anh ta không hề có tình cảm với cô sao? Cho dù không yêu cũng có quan tâm và thương tiếc, cho dù là gì chỉ cần có chút tình cảm này thì có thể lợi dụng được."

Nói đến đây, Thịnh Yên Nhiên cười khẽ: "Tôi đã uống cả thuốc ngủ rồi, chẳng lẽ cô nịnh nọt cũng không được sao. Em gái Nhã Tình, làm người nhất định phải tàn nhẫn mới có thể đạt được thứ mình muốn."

"Tôi biết rồi." Trong mắt Lục Nhã Tình lóe lên vẻ kiên định.

Thịnh Yên Nhiên rất hài lòng với phản ứng của Lục Nhã Tình, cô ta đứng lên: "Được rồi, tôi phải về nước M, chuyện trong nước giao cho cô, cô sẽ không làm tôi thất vọng, đúng không?"

Lục Nhã Tình cong môi: "Yên tâm."

"Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

----

Lục Tế Tân về nhà một chuyến thì nhìn thấy Cố Tu Minh ở nhà họ Lục.

Người nhà họ Lục có mặt đầy đủ, tất cả mọi người ở đây bao gồm cả Lục Thừa Viễn là Lục Nhã Tình.

Lục Nhã Tình thay đổi rất nhiều, cô ta yên lặng ngồi bên cạnh mẹ Lục.

Hôm nay cô ta cố ý ăn mặc như vậy, không phải muốn tỏa sáng mà muốn trở nên yếu ớt tái nhợt.

Cô ta mặc váy liền màu trắng, tóc chải gọn sau lưng, mặt không trang điểm đậm mà trang điểm nhạt, cách trang điểm khác hẳn trước kia.

Trước kia, Lục Nhã Tình luôn thích cách ăn mặc đoan trang văn nhã, nhưng hôm nay không làm thế mà khiến mình trở nên yếu ớt, ăn mặc thành đóa hoa điềm đạm đáng yêu.

Mục đích là muốn khiến cho Cố Tu Minh thương xót.

Cô ta nghĩ hôm nay Lục Tế Tân tới đây, chắc chắn sẽ bị so sánh.

Cô xinh đẹp còn bản thân thì yếu đuối;

Cô năng động, mình tiều tụy có thể được yêu;

...

Lục Nhã Tình không tin dưới sự so sánh mãnh liệt như thế, trong lòng Cố Tu Minh sẽ không hề có một tí gợn sóng nào? Không hề thương xót cô ta?

Quả thật Lục Tế Tân đã trang điểm, còn ăn mặc trông rất xinh đẹp và tinh xảo.

Nhưng mà Lục Nhã Tình không ngờ cô lại xinh đẹp như thế.

Cô vừa vào phòng đã thu hút ánh mắt của mọi người giống như mẫu đơn lóe sáng.

Trong giây phút đó, Lục Nhã Tình không so nổi, từ đóa hoa nhỏ biến thành lá xanh, phụ trợ cho sự tồn tại của cô.

Lục Nhã Tình không cam tâm, mở miệng nói: "Hôm nay chị đẹp quá."

Lục Tế Tân liếc nhìn cô ta, không nói gì.

Lục Nhã Tình lại nhìn lướt qua Cố Tu Minh, mấp máy môi, làm ra vẻ đau khổ: "Em biết vì sự tồn tại của mình mà khiến cho anh Tu Minh và chị Tế Tân không vui, hôm nay em không nên đến."

Mẹ Lục đau lòng nắm lấy cổ tay của cô ta.

Lục Nhã Tình cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói: "Nhưng mà hôm nay em nhất định phải tới, hôm nay em đến không phải vì muốn khiến anh Tu Minh và chị Tế Tân khó chịu, mà muốn làm rõ khúc mắc, cho thấy thái độ của em. Từ nay về sau em sẽ không một mình tiếp xúc riêng với anh Tu Minh nữa, em sẽ xem anh ấy là anh trai bình thường."

Ông cụ Lục không ngờ Lục Nhã Tình sẽ nói như thế, lập tức thay đổi cách nhìn về cô ta.

Cố Tu Minh cũng rất kinh ngạc, anh ta tưởng Lục Nhã Tình sẽ quấn lấy mình, không ngờ lại muốn tỏ rõ thái độ, kéo dài khoảng cách.

Khi nhận ra điều này, trong lòng Cố Tu Minh hơi phức tạp, ngước mắt nhìn Lục Nhã Tình.

Lục Nhã Tình nhìn thấy ánh mắt của Cố Tu Minh, trong lòng vui mừng tiếp tục nói: "Em thật lòng chúc phúc cho anh Tu Minh và chị Tế Tân, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, chỉ là, chỉ là..."

Cô ta đang nói chuyện, nước mắt đột nhiên chảy xuống, Lục Nhã Tình giống như giật mình bị dọa mà đưa tay lau mắt. Cô ta dùng sức lớn đến mức khiến cho vành mắt bị lau đến đỏ lên.

"Chỉ là em thích anh Tu Minh nhiều năm như thế, sợ là có đôi khi không khống chế nổi mình . Vì vậy em hi vọng chị Tế Tân có thể giám sát em, nếu em có chỗ nào làm không tốt, hoặc là làm cho chị Tế Tân không vui thì chị Tế Tân nhất định phải nói với em, em sẽ kìm chế, sẽ sửa đổi. Nếu như không được, em sẵn lòng rời đi, ra nước ngoài..."

"Nói bậy gì đó?" Mẹ Lục cắt ngang lời của Lục Nhã Tình, tay ở dưới tay áo siết chặt, gằn giọng nói: "Tế Tân không phải người hẹp hòi, nó sẽ không trách con."

Ông cụ Lục cũng nói: "Không sao, cháu chú ý là được rồi. Chuyện trước kia không nói nữa, sau này phải cách xa Tu Minh một chút, tự mình chú ý."

Mẹ Lục nghe lời này thấy không vui, bà vốn định nhẫn nại, bây giờ nghe nói thế thì không thể kiềm chế mà nói: "Ba à, ba có ý gì vậy? Dựa vào cái gì muốn Nhã Tình phải chú ý, đây vốn dĩ là chồng chưa cưới của con bé, bây giờ bị người ta cướp, chẳng lẽ con bé không được đau lòng à?"

"Đừng nói nữa." Bố Lục kéo tay áo của mẹ Lục, sắc mặt âm trầm.

"Dựa vào cái gì không cho em nói." Mẹ Lục tức giận, đứng lên nhìn chằm chằm ông cụ Lục: "Con không quan tâm đến chuyện hôn ước hay kết thành động minh gì cả, ba muốn đổi thành Tế Tân thì đổi đi, nhưng mà ba không có tư cách nghiêm khắc với Nhã Tình. Con bé đã lùi một bước, còn muốn làm sao nữa, muốn con be giống Yên Nhiên, tự sát nhường chỗ à?"

Câu cuối cùng là cố ý, gần như chỉ vào mũi của Lục Tế Tân mắng cô không biết xấu hổ.

Lục Tế Tân cảm thấy mình rất vô tội, rõ ràng là từ lúc vào cửa đến giờ cô vẫn chưa nói gì.

Mẹ Lục dẫn Lục Nhã Tình rời đi, ba Lục cũng đi theo.

Ông cụ Lục tức giận muốn về phòng nghỉ ngơi, Lục Thừa Kế dìu ông về.

Bây giờ trong phòng khách chỉ còn lại Cố Tu Minh, Lục Thừa Viễn và Lục Tế Tân.

Lúc này Lục Thừa Viễn vô cùng yên tĩnh, không nổi giận đùng đùng như lúc trước xả giận cho Lục Nhã Tình, mà ngồi một bên như quần chúng râu ria.

Từ lần trước bị Bàng Hồng Quang hù dọa, Lục Thừa Viễn đã thay đổi rất nhiều, có thể bình tĩnh suy nghĩ, không xúc động như trước.

Cậu ta đi đến trước mặt Lục Tế Tân, đột nhiên mở miệng: "Cảm ơn chị."

Lục Tế Tân ngước mắt lên.

"Tháng sau em sẽ đi nước Y." Dường như cậu ta cảm thấy rất ngại ngùng, chỉ mới nói xin lỗi mà mặt đã đỏ lên, hơi nhăn nhó: "Chuyện lúc trước là em sai, xin lỗi."

Lục Tế Tân không nói gì.

Trong lòng Lục Thừa Viễn co thắt lại, không dám nhìn Lục Tế Tân. Mấy hôm nay cậu ta vẫn muốn tìm cơ hội xin lỗi nhưng không tìm được. Cậu ta sợ hãi, sợ mình không nói ra được, càng sợ chị chán ghét mình.

Nhất định chị rất ghét cậu ta.

Nhưng mà cũng đúng, ngay cả bản thân cậu ta cũng chán ghét bản thân từng bạo lực không hiểu chuyện trước kia, huống chi là người khác.

Ngay lúc Lục Thừa Viễn đang cảm thấy tuyệt vọng, một bàn tay trắng nõn đột nhiên đưa ra trước mặt cậu ta, trong tay là mấy viên thuốc.

Lục Thừa Viễn khó hiểu ngước mắt lên.

"Đây là thuốc có thể giúp cậu thoát khỏi sự khống chế của thuốc." Lục Tế Tân mở miệng.

Cho cậu ta sao?

Bàn tay của Lục Thừa Viễn run rẩy, hốc mắt đỏ lên gần như không dám thở mạnh.

"Thật ra cậu rất tốt." Lục Tế Tân bỏ thuốc vào tay cậu ta, sau đó cong tay chạm vào trán cậu: "Bị thuốc khống chế nhiều năm như thế mà chưa làm tổn thương người khác, cố gắng kiềm chế tính cách của mình, chuyện này không phải ai cũng làm được."

"Cậu rất giỏi."

Thật sao?

Lục Thừa Viễn ngước mắt, ánh mắt luôn tối tăm u ám bỗng lóe sáng lên.

Đây là lần đầu tiên có người thừa nhận cậu ta!