Bảo Bảo Trăm Tỷ Mời Mẹ Ký Nhận

Chương 55: Mơ Mộng Hão Huyền

Lục Tế Tân không nhớ rõ ký ức lúc còn nhỏ, chỉ có ấn tượng mơ hồ.

Ngày cô bị người phụ nữ kia vứt bỏ, cô một mình ở đầu đường, xung quanh là đám người có khuôn mặt xa lạ đi qua vội vàng. Cô không biết ai cả, chỉ ôm vai ngồi xổm ở góc đường.

Cô đang chờ bố đến đón cô.

Nhưng đợi từ sáng đến trời tối, bố không hề tới.

Cô vừa đói vừa mệt, trong bụng kêu ùng ục, cô rất sợ, không biết làm sao bây giờ.

Khi đó, Lục Tế Tân còn nhỏ đã rất thông minh, chỉ đi qua một lần đã nhớ đường. Cô nhớ rõ con đường dẫn đến nhà người phụ nữ kia, cô biết bà ta không thích cô, cố ý vứt bỏ cô, cho nên cô không dám trở về, chỉ đứng cách nhà không xa yên tĩnh chờ đợi.

Chờ bố trở về, cô biết sau khi bố phát hiện không thấy cô sẽ đi tìm cô.

Như thế, cô có thể cùng ba về nhà.

Nhưng mà cô không đợi được.

Sau đó, Lục Tế Tân gặp ông Cổ, Cổ Trạch.

Cổ Trạch là viện trưởng viện Trung y gần đây, cả đời không kết hôn, chỉ nuôi ba đứa nhỏ. Ngoài Lục Tế Tân, còn có Lâm Cảnh Thiên và Bạch Chỉ.

Ba người bọn họ học y thuật cùng Cổ Trạch, Lục Tế Tân thông minh nhất, học giỏi nhất. Ông Cổ thích cô nhất, thường xuyên dẫn theo cô đi khám bệnh cho bệnh nhân, có đôi khi còn hỏi ý kiến của cô.

Khi đó, Lục Tế Tân mới mười mấy tuổi đã hăng hái, giỏi giảng, nói muốn thì vào viện y học tốt nhất Hoa Quốc, trở thành bác sĩ giỏi nhất, muốn thay đổi vị thế khó xử của nền y học cổ truyền trên trường quốc tế.

Cô muốn thừa hưởng y thuật của Cổ Trạch, trở thành viện trưởng, khiến bệnh viện của bọn họ trở thành bệnh viện nổi tiếng nhất Hoa Quốc.

Khi Lục Tế Tân học cấp hai, nói năng mạnh mé, người xung quanh đều chỉ cảm thấy cô đáng yêu, thú vị, không ai xem lời cô nói là thật, chỉ có ông Cổ tin tưởng cô.

Người hơn sáu mươi tuổi động một chút là đỏ mắt, liên tục nhấn mạnh: "Tôi tin Tế Tân sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất Hoa Quốc."

Sau đó, Lục Tế Tân không phụ sự kỳ vọng của ông Cổ, mới mười sáu tuổi đã học được bộ châm cứu phức tạp nhất của ông Cổ. Cách châm cứu này ngay cả ông Cổ cũng không dám tùy tiện châm cứu cho người khác.

Năm gần mười sáu tuổi, Lục Tế Tân nghé con mới sinh không sợ hổ, vừa học không bao lâu đã tìm ông họ của Cổ Trạch thi châm, chữa khỏi bệnh cho ông, còn âm thầm chữa khỏi hai chân của ông ấy.

Đây là chuyện ông Cổ không làm được.

Sau chuyện này, Cổ Trạch càng kỳ vọng cao hơn với Lục Tế Tân, gần như dốc hết y thuật của mình dạy dỗ cô.

Sau khi thi đại học, Lục Tế Tân thi vào viện y học tốt nhất Hoa Quốc với thành tích gần như max điểm.

Có thể thấy rõ tương lai cô sẽ thừa kế y thuật của ông Cổ, sẽ học y thuật hàng đầu trong và ngoài nước, sẽ trở thành bác sĩ để ông Cổ tự hào.

Cô sẽ kế thừa bệnh viện của ông Cổ, để y thuật cổ truyền càng phát triển.

Đáng tiếc, tất cả mọi thứ tan thành mây khói sau mùa hè thi đại học xong.

--- Cô bị Bạch Chỉ đẩy từ đỉnh núi xuống.

Bạch Chỉ, người chị cô tin tưởng nhất, người từ nhỏ đến lớn yêu thương, chăm sóc cô giống mẹ đã đẩy cô từ đỉnh núi xuống.

Hôm đó, hai người ở trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, ở đỉnh núi không có ai, chỉ có hai người bọn họ.

Bạch Chỉ ngồi bên cạnh cô, nói thích Lâm Cảnh Thiên.

Lúc Lục Tế Tân đang vui vẻ với cô ta, đột nhiên sắc mặt Bạch Chỉ trở nên dữ tợn, cô ta nói hận cô!

Hận sao trên đời này lại xuất hiện Lục Tế Tân.

"Ba người chúng tôi đang rất tốt, ông rất thương tôi, xem trọng anh Cảnh Thiên. Ông dạy y thuật cho chúng tôi, nói hi vọng anh Cảnh Thiên có thể kế thừa bệnh viện, nói sau khi lớn lên sẽ gả tôi cho anh Cảnh Thiên. Khi đó tốt biết bao, ngày nào cũng vui vẻ, không buồn không lo."

"Nhưng mà cô lại xuất hiện, đều là vì cô! Vì sao cô lại xuất hiện, vì sao cô lại xuất hiện trong đời tôi!" Bạch Chỉ khàn cả giọng.

"Cô cướp đi sự quan tâm của ông Cổ, cướp đi sự yêu mến của tất cả mọi người. Từ sau khi cô đến, tất cả mọi người chỉ thấy cô, cô giống như mặt trăng, tất cả ngôi sao đều vây quanh cô. Cô xinh đẹp, ngọt ngào, bọn họ đều yêu cô. Cô cướp đi mọi người còn chưa đủ, bây giờ còn muốn cướp anh Cảnh Thiên!"

"Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì! Tôi yêu anh ấy nhiều năm như thế, vì sao trong mắt anh ấy chỉ có cô? Tôi quan tâm chăm sóc ông Cổ như thế, ông ấy chỉ dạy thuật châm cứu cho cô, còn cho cô kế thừa bệnh viện, dựa vào cái gì!"

"Vì sao cô không chết đi!"

...

Lục Tế Tân bị cô ta đẩy từ đỉnh núi xuống, nhưng cô rất may mắn, không bị ngã chết mà là được cứu.

Sau một năm mê man, Lục Tế Tân trở lại nhà họ Cổ lần nữa.

Từ đó, cô không học y nữa.

Thật ra Lục Tế Tân không thích y thuật lắm, bởi vì ông Cổ thích, chị Bạch Chỉ thích, anh Cảnh Thiên thích cho nên cô mới thích.

Cô hi vọng có thể kế thừa y thuật của ông Cổ, tiếp quản bệnh viện, che chở cho anh Cảnh Thiên và chị Bạch Chỉ.

Mấy người bọn họ mãi ở bên nhau.

Điều này vẫn luôn là ước mơ của Lục Tế Tân.

Nhưng không ngờ đây chỉ là ước mơ hão huyền của mình cô thôi.

Gần như Lục Tế Tân dùng sinh mệnh trả giá đổi lấy chân tướng.

Cái gọi là tình thân không đáng được nhắc đến trước lợi ích.

Chị Bạch Chỉ, người từng quan tâm bảo vệ cô, vì chăm sóc cô khi bệnh mà ba ngày ba đêm không ngủ cũng vì lợi ích, vì ghen ghét, vì tình yêu mà muốn cô chết đi!

Nếu như thế, Lục Tế Tân không học y nữa, không cần bệnh viện... Xem như cô trả lại sự chăm sóc nhiều năm qua.

Lục Tế Tân cảm thấy không nợ Bạch Chỉ, không nợ bất kỳ ai, chỉ cảm thấy áy náy với ông Cổ.

Mặc dù có Lâm Cảnh Thiên và Bạch Chỉ kế thừa y thuật của ông, quản lý bệnh viện, nhưng Lục Tế Tân vẫn cảm thấy áy náy.

Cô cảm thấy mình phụ sự kỳ vọng của ông Cổ.

"Ông." Lục Tế Tân ôm đầu gối, ánh mắt toát ra vẻ yếu ớt: "Xin lỗi, cháu xin lỗi."

Không phải cô cố ý khiến ông Cổ thất vọng, chỉ là cô không biết phải học y thế nào. Lâm Cảnh Thiên và Bạch Chỉ rất xem trọng bệnh viện, cô không muốn tranh với bọn họ.

Trong mắt cô, bốn người bọn họ là người một nhà, Lục Tế Tân không muốn vì mình mà nhà này tan rã.

Cho dù cô biết sau khi bị đẩy xuống vách núi, cô và Bạch Chỉ không giống như trước được nữa, nhà này đã thủng lỗ chỗ.

Nhưng dù sao nhà này vẫn còn tồn tại!

Lục Tế Tân xoa đôi mắt chua xót, uống một hớp.

Có lẽ cô nên xuất hiện, cho dù nhiều năm như thế cô chưa từng về nhà họ Cổ, nhưng chắc hẳn bọn họ vẫn không yên lòng về cô. Chỉ khi cô kết hôn, có gia đình yên ấm, sự nghiệp ổn định thì bên đó mới có thể yên tâm.

Kết hôn, anh Cảnh Thiên sẽ hết hi vọng.

Cầm được giải thưởng Lasker, tập trung vào lĩnh vực y sinh đã có thể khiến cho chị Bạch Chỉ yên tâm, cũng có thể an ủi ông Cổ.

Lục Tế Tân cảm thấy như thế rất tốt, mọi người đều vui vẻ.

Ở thế giới này cô muốn suy nghĩ cho tất cả mọi người, chỉ có không suy nghĩ cho mình.