Bảo Bảo Trăm Tỷ Mời Mẹ Ký Nhận

Chương 32: Thẩm Niệm Hi Trở Về

Thẩm Gia Diệu không cho cô nhiều thời gian suy đoán liền trực tiếp quyết định: "Cô gọi tôi là Gia Diệu, tôi gọi cô là Tế Tân.”

Gia Diệu! Lục Tế Tân đọc ở trong lòng mấy lần, đột nhiên cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, tựa như đã gọi hơn cả ngàn lần.

Cô chớp mắt và đè cảm xúc khác thường xuống.

Nói đến cũng lạ, từ khi quen biết ba con nhà họ Thẩm, cô luôn có cảm giác kỳ lạ.

Nhưng mà Tiểu Niệm Hi thật sự đáng yêu.

Cô cũng lười suy nghĩ nhiều.

Chân Thẩm Gia Diệu vẫn còn bị thương, Lục Tế Tân lại nhìn kỹ một lượt thì thấy chỉ bầm tím không sưng, chắc hẳn không có gì đáng ngại. Cô định ngồi xổm xuống nhìn kỹ hơn.

Anh rụt chân lại.

Thẩm Gia Diệu quay đầu, vành tai hơi đỏ như đang cảm thấy xấu hổ.

"Tế Tân đi xuống dưới ngồi đi, để tôi tự làm."

Lục Tế Tân cũng không phải là một người thích xen vào việc của người khác, bình thường nghe đối phương như vậy cô đều thức thời rời đi.

Nhưng Thẩm Gia Diệu là ba của Tiểu Niệm Hi, Lục Tế Tân lại yêu ai thì yêu cả đường nên cũng quan tâm đến anh.

Vì vậy, cô kiên trì nói: "Tôi biết một số thuật chữa bệnh, để tôi xem cho."

Thẩm Gia Diệu ngước mắt nhìn Lục Tế Tân một lúc lâu, vẻ mặt dần dần trở nên khó coi, trong lòng giống như bị nghẹn và không nói được lời nào.

Người phụ nữ này lật mặt cũng nhanh thật!

Vừa rồi trước lúc anh không đề cập đến Niệm Hi và không giải thích thì cô chỉ lịch sự đề nghị đến bệnh viện, lúc này khi phát hiện ra anh là một người cha có trách nhiệm, còn bởi vì lo lắng Niệm Hi mà trở nên quái gở với cô, cô mới bắt đầu thật sự quan tâm đến chuyện anh bị thương.

Trong mắt của người phụ nữ này chỉ có con trai không có chồng!

Cô đang lo lắng anh bị thương, không chăm sóc cho Niệm Hi được à!

Thẩm Gia Diệu hơi tức giận, ánh mắt nhìn Lục Tế Tân toả ra hơi thở lạnh lẽo.

Lục Tế Tân phát hiện sự khác thường, cô ngước mắt nhìn anh một cái.

Thẩm Gia Diệu nghiêng đầu và nói với giọng điệu lạnh lùng cứng rắn: "Không cần phiền cô Lục nữa.”

Sao lại là cô Lục, vừa rồi không phải gọi là Tế Tân sao?

Lục Tế Tân không hiểu anh lắm, cô đành phải đứng dậy rồi lùi vài bước về phía sau: "Nếu như đã như vậy thì tôi đi xuống trước.”

Thẩm Gia Diệu cúi đầu, không nhìn người cũng không lên tiếng.

Lục Tế Tân liếc mắt nhìn anh một cái, chậm rãi lùi về phía sau rồi đi ra khỏi phòng sách.

Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp...

Khi nghe thấy tiếng bước chân không ngừng đi xa ở ngoài cửa, còn có tiếng bước chân giẫm lên cầu thang, cả người Thẩm Gia Diệu đột nhiên nhảy lên từ trên cửa sổ.

Lẽ nào lại như vậy!

Con nhóc chết tiệt lại thật sự ném anh ở đây, một mình đi xuống à!

Thẩm Gia Diệu tức giận xoay vòng vòng trong phòng, bước chân đạp trên sàn nhà phát ra âm thanh lộc cộc, không còn dáng vẻ đau đớn vì bị nện vào chân trước đó.

Lúc Lục Tế Tân xuống lầu vừa vặn gặp được dì Vương từ gara trở về.

"Cô Lục." Dì Vương hơi khó hiểu không hiểu sao cô lại lên lầu.

Lục Tế Tân chỉ lên lầu và nói: "Anh Thẩm bị thương ở chân.”

Dì Vương ngây người, sau đó lập tức đi tìm hộp thuốc và xách theo chạy lên lầu.

Trong phòng sách lầu hai, Thẩm Gia Diệu vẫn còn đang tức giận nhưng tai anh vẫn nghe thấy tiếng chân bướclên lầu.

Là Tế Tế!

Anh vèo một cái mà nhanh chóng ngồi trên cửa sổ, giơ ngón chân màu tím lên, vụng về kiểm tra.

Hai tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cánh cửa mở ra.

Thẩm Gia Diệu che giấu nét kinh ngạc và vui mừng trong mắt, anh ngước mắt lên, trong lòng âm thầm hậm hừ: Nhóc con thối tha, biết em sẽ quan tâm đến tôi mà.

Kết quả, anh lại nhìn thấy khuôn mặt mập mạp của dì Vương.

Tâm trạng Thẩm Gia Diệu lập tức sụp đổ, đôi mắt trở nên lạnh lẽo, anh nhìn dì Vương với ánh mắt mang theo sự kinh ngạc, một chút tức giận, một chút mất mát, còn có một chút tổn thương không thể nhìn ra.

Dì Vương bị ánh mắt của anh làm cho cứng người.

Trời ạ, tại sao cậu chủ lại nhìn bà như vậy, chẳng lẽ bà có chỗ nào đó không đúng sao?

Thẩm Gia Diệu đè nén tức giận trong lòng và mở miệng nói: "Sao dì lại lên đây?”

Dì Vương cẩn thận nói: "Cô Lục nói cậu bị thương nên tôi lên xem.”

"Tế Tân nói à?"

Dì Vương gật đầu.

Được rồi, Thẩm Gia Diệu lại như mưa thuận gió hoà, tâm trạng bình tĩnh trở lại, vẻ mặt tức giận trở nên thoải mái ngay lập tức.

Hừ, anh biết cô vẫn còn quan tâm anh mà.

Thẩm Gia Diệu duỗi chân dài ra, hất cằm gật đầu với dì Vương một cách kiêu ngạo, sau đó lại khôi phục lại vẻ lạnh lùng trước kia: "Dì đi xuống đi, ở đây không cần đến dì. "Giọng điệu lạnh nhạt trước sau như một, không có một tia tình cảm nào.

Dì Vương đã quen với cậu Thẩm như vậy.

Trong mắt những người khác, Thẩm Gia Diệu từ trước đến nay vẫn như thế, nói chuyện làm việc đều lạnh lùng cao quý, rất ít khi nói chuyện với người khác, không muốn lãng phí tâm trí vào những chuyện nhỏ nhặt vô dụng nhưng thủ đoạn trên thương trường lại như sấm vang chớp giật, sắc bén quyết đoán, ra tay chính xác.

Dì Vương đã ở nhà họ Lục hơn mười năm, lúc trước hầu hạ ở nhà cũ, sau này khi cậu Thẩm có cậu chủ nhỏ, bà cụ không yên tâm về người khác nên đã bảo bà đi theo.

Vì vậy, dì Vương biết rất rõ những thay đổi của nhà họ Thẩm. Trước kia là ông cụ Thẩm quản lý Thẩm thị, khi đó nhà họ Thẩm cũng rất lợi hại, là một trong bốn gia tộc lớn ở Hải Thành, địa vị ở Hải Thành rất cao, mọi người đều tôn kính.

Tuy rằng địa vị nhà họ Thẩm không thấp nhưng cũng không quá cao đến mức có thể áp chế ba gia tộc lớn kia.

Đến khi cậu Thẩm tiếp nhận Thẩm thị, nhà họ Thẩm mới trở nên hoàn toàn khác biệt.

Không chỉ đè ép những gia tộc khác mà còn có danh tiếng hiển hách ở trong nước thậm chí ở quốc tế.

Năm ngoái bà cụ Thẩm tổ chức mừng thọ ở nhà, dì Vương trở về nhà cũ giúp đỡ, những người khách mời qua lại với bọn họ đều đã không thể so sánh với lúc trước, có rất khách mời đều là những nhân vật lớn mà bà chỉ có thể nhìn thấy trên bản tin truyền hình.

Những nhân vật lớn này vì nể mặt cậu Thẩm nên mới đến mừng thọ bà cụ.

Đây là điều lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

——

Lục Tế Tân ngồi dưới lầu chưa được bao lâu thì Thẩm Niệm Hi trở về, cậu bé vội vàng chạy vào, trên người còn đeo một chiếc ba lô nhỏ màu xanh lam.

Nhà để xe cách cửa chính không xa, nhưng vì bắp chân của Niệm Hi ngắn nên dáng người chạy hơi nghiêng ngả, vẻ mặt của cậu bé đỏ bừng, trán còn chảy mồ hôi nhễ nhại.

Cậu bé chạy rất mệt nhưng khi vừa nhìn thấy chị Tế Tân, đôi mắt của cậu bé lập tức tỏa sáng giống như một làn gió mùa xuân ấm áp.

"Chị Tế Tân." Cậu bé ôm cô, ước gì có thể dính trên người cô, cơ thể nhỏ bé dán vào Lục Tế Tân nửa ngày cũng không tách ra, cậu bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên và nói: "Chị đến khi nào vậy, đợi lâu rồi đúng không?"

Lục Tế Tân cúi đầu, sờ trán ướt đẫm mồ hôi của cậu bé rồi rút khăn giấy lau mồ hôi cho cậu.

Tiểu Niệm Hi vô cùng hạnh phúc, cậu bé ngửa đầu lên, mắt phượng tròn nhìn chằm chằm Lục Tế Tân.

"Nóng không?" Lục Tế Tân lấy ba lô ở trên lưng cậu bé xuống, còn sờ sờ áo khoác trên người cậu bé, cảm thấy hơi dày, cô vừa định cởi ra thì nghĩ đến Niệm Hi vừa đổ mồ hôi, sợ cậu bé lại bị cảm nên không cởi.

"Không nóng." Thẩm Niệm Hi lắc đầu, cậu bé không nhạy cảm với nóng lạnh và cũng không chú ý đến điều đó.

Cậu cầm lấy ba lô nhỏ của mình, bàn tay mũm mĩm mở khóa kéo, khi kéo đến một nửa thì dừng lại, phồng hai má trắng nõn ngước mắt nhìn trộm Lục Tế Tân.

Lục Tế Tân nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Thẩm Niệm Hi hơi ngượng ngùng, cậu bé cúi đầu và nhỏ tiếng nói: "Em chuẩn bị quà cho chị Tế Tân."

Cậu bé nói xong liền lấy ra một hộp màu hồng từ trong ba lô.