Bảo Bảo Trăm Tỷ Mời Mẹ Ký Nhận

Chương 27: Bàng Hồng Quang

Vốn dĩ chuyện Lục Thừa Viễn đi Anh vẫn còn có thể thương lượng, nhưng sau khi xảy ra chuyện này thì không bàn bạc gì nữa, cậu ta chắc chắn phải đi.

Mọi chuyện đều đã được quyết định, hơn nữa cơ thể đột nhiên không còn sức lực, cậu ta cũng không còn tâm trạng đi học, cả ngày chỉ rảnh rỗi đi khắp nơi.

Cậu ta đến bệnh viện kiểm tra vài lần cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, bác sĩ và tất cả mọi người nhà họ Lục đều nghĩ rằng là do tâm lý của cậu ta.

Bởi vì đi Anh nên tâm trạng không tốt dn đến suy nghĩ lung tung, ảo tưởng mình đột nhiên không còn sức lực.

Đám người ông cụ Lục vô cùng thất vọng về cậu ta, bọn họ cảm thấy cậu ta nói dối thành thói quen, vì không muốn đi Anh mà thậm chí còn nói mình không có sức lực, lời nói dối không biết xấu hổ lại buồn cười này cũng bịa ra được.

Ai lại vô duyên vô cớ không có sức lực chứ, trừ khi là bị bệnh, huống hồ cậu ta cũng đã đến bệnh viện vài lần, ngay cả viện trưởng cũng nói cậu ta không có vấn đề gì, còn ở trong nhà thì cứ lải nhải.

Một chút sự thương tiếc cuối cùng của người nhà họ Lục dành cho cậu ta cũng biến mất vì chuyện này.

Lục Thừa Viễn ở nhà uất ức đến mức sắp phát điên, tất cả mọi người đều không tin cậu ta, ngay cả chị Nhã Tình mà cậu ta tin tưởng nhất cũng đối xử qua loa với cậu ta.

Trên mặt cô ta hiện lên hai chữ không tin một cách rõ ràng, thế nhưng trong miệng lại nói: "Được rồi, được rồi, đừng tức giận nữa, chị tin tưởng em còn không được sao? Em không có sức lực và biến thành cô công chúa nhỏ rồi..."

Rầm…

Lục Thừa Viễn bỗng dưng đứng dậy, động tác quá nhanh nên đυ.ng vào bàn khiến bàn lung lay.

Cậu ta thật sự là chịu không nổi giọng điệu Lục Nhã Tình dỗ dành con nít như vậy.

Cậu ta cũng không thèm để ý tới người khác mà phiền não cào cào tóc, sau đó chạy ra ngoài.

Nhưng sau khi chạy được vài bước ở bên ngoài thì cậu ta ngừng lại, rõ ràng bên ngoài rộng lớn bao la mênh mông, nhưng cậu ta lại có cảm giác không có chỗ nào để đi.

Khi nhận ra được điều này, Lục Thừa Viễn càng cảm thấy bực bội.

Vậy mà cậu ta lại không có chỗ nào khác để đi!

Lúc này điện thoại di động trong túi vang lên.

Cậu ta bắt máy: "Ai?" " Bây giờ tâm trạng của cậu ta thật sự rất tệ nên giọng điệu cũng trở nên cọc cằn.

"Ôi, ai chọc cậu Lục của chúng ta tức giận vậy?" Một giọng nói quái gở vang lên ở đầu bên kia điện thoại.

Lục Thừa Viễn nhíu mày, cậu ta biết giọng nói này, là Bàng Hồng Quang luôn đối đầu với cậu ta ở trường. Lúc trước Bàng Hồng Quang thích một cô gái nên làm một màn tỏ tình lớn, kết quả cô gái kia không chỉ không để ý tới cậu ta mà còn quay đầu đuổi theo Lục Thừa Viễn, giẫm mặt mũi Bàng Hồng Quang xuống dưới chân.

Bàng Hồng Quang làm sao chịu được sự nhục nhã này nên liền kiếm cớ tìm tới nhà.

Lục Thừa Viễn cũng không quen cậu ta, hai người đánh nhau một trận, cậu ta đã hung hăng đánh Bàng Hồng Quang một trận.

Thế lực nhà họ Bàng không nhỏ, cũng không kém gì nhà họ Lục, có điều bọn họ không ở Hải Thành mà ở tỉnh Vân, cậu ta cũng chưa từng áp đảo được tên trùm ác ôn như Lục Thừa Viễn này.

Từ sau khi trận đánh đó, hai người thường hay so đo với nhau.

Lần này gọi điện thoại tới khẳng định không có chuyện tốt, tâm trạng Lục Thừa Viễn đang không tốt nên không muốn trả lời, cậu ta vừa định cúp điện thoại thì bị bên kia làm chọc điên lên, không nói đến hai câu đã nổi giận.

Lục Thừa Viễn đúng lúc đang buồn bực, lập tức đi đến chỗ mà Bàng Hồng Quang đã nói.

"Tới rồi à?" Bàng Hồng Quang cầm gậy bi-a đánh một quả bóng, nâng mắt liếc Lục Thừa Viễn một cái.

Lục Thừa Viễn tựa vào bàn bida, hai tay ôm ngực và nói một cách khó chịu: "Gọi ông đây đến làm gì, nói đi!”

“Đến chơi một ván!” Bàng Hồng Quang hất cằm lên, ý bảo mọi người xung quanh xếp bida: "Cậu Lục sắp ra nước ngoài rồi, sau này sẽ không gặp được nữa.”

Vẻ mặt của Lục Thừa Viễn trở nên âm trầm: "Cậu đang chế nhạo tôi à?”

“Không dám!” Bàng Hồng Quang cợt nhả nói: "Tôi không có bản lĩnh như cậu Lục, khiến cho gia tộc bắt đi đày.”

Lời còn chưa dứt, Lục Thừa Viễn đã đấm một cái vào bàn.

Bàng Hồng Quang liếc mắt một cái rồi lạnh lùng hậm hừ: "Sao hả, mấy ngày không gặp mà cậu Lục đã yếu ớt vậy sao, ngay cả bàn cũng không lay động chút nào, không còn sức nữa à?”

Nói xong, cậu ta không có ý tốt đi lên, tay nắm chặt thành nắm đấm, sau đó như đùa giỡn mà đấm vào ngực của Lục Thừa Viễn một cái.

Lục Thừa Viễn bực bội giơ tay muốn lấy tay cậu ta ra, kết quả... nửa ngày không đẩy ra được.

Bàng Hồng Quang thấy thế càng vui vẻ cười lên: "Thì ra cậu Lục thật sự không còn sức lực, tôi còn tưởng đó chỉ là tin đồn." Cậu ta cười ha ha một hồi, sau đó vẻ mặt lập tức lạnh xuống, tay kéo cổ áo Lục Thừa Viễn, ánh mắt lạnh như băng: "Hôm nay, xem như cậu đã rơi vào tay tôi rồi.”

Bàng Hồng Quang ném cậu ta xuống đất rồi vỗ tay nói: "Nào, mau dạy cho cậu Lục một bài học đi! Hôm nay tôi đã bao chỗ này, không có giám sát, xung quanh đều là người của tôi.”

Cậu ta nói với giọng điệu vô cùng hung ác: "Hôm nay phải khiến cậu Lục không thể về! Để xem cậu ta còn dám kiêu ngạo hay không.”

Những người ở xung quanh chậm rãi vây quanh cậu ta, ngoài mặt Lục Thừa Viễn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại hoảng hốt.

Đây là lần đầu tiên cậu ta cảm thấy sợ hãi.

Vào khoảnh khắc này, cậu ta đột nhiên nhớ lại những lời của Lục Tế Tân: " Cậu có biết... cảm giác khi vừa không có nắm đấm vừa không quyền thế là như thế nào không?”

Hóa ra đó là một cảm giác như vậy.

Giống như con cá trên thớt, mặc cho người ta cắt gϊếŧ.

Lục Thừa Viễn ôm đầu ngồi xổm xuống.

Đó là điều duy nhất cậu ta có thể làm.

Thế nhưng, nắm đấm trong suy nghĩ của cậu ta lại không rơi xuống mà chỉ nghe thấy một tiếng cười nhạo.

Đó là tiếng cười của Bàng Hồng Quang.

Lục Thừa Viễn ngước mắt lên nhìn qua, cậu ta nhìn thấy Bàng Hồng Quang ngồi trên bàn, dùng gậy bi-a chống cánh tay, híp mắt đánh giá mình.

Đây là ánh mắt Lục Thừa Viễn chưa từng nhìn thấy, từ trước đến giờ cậu ta chưa từng thấy Bàng Hồng Quang như vậy.

Thiếu niên này cũng giống như cậu ta, từ trước đến nay đều luộn kiêu ngạo ương ngạnh không ai bì nổi, chưa bao giờ có dáng vẻ như vậy.

Dáng vẻ của cậu ta bình tĩnh thản nhiên đến như vậy, thậm chí trong mắt còn có một chút sự ghen tị.

Cậu ta ghen tỵ cái gì chứ, đang ghen tỵ với mình à?

Lục Thừa Viễn đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, vậy mà bản thân mình cũng đáng để người khác ghen tị.

"Cậu đi đi." Bàng Hồng Quang hất cằm.

Lục Thừa Viễn không nhúc nhích.

"Sao hả?" Bàng Hồng Quang châm chọc: "Không muốn đi? Thật sự là muốn bị đánh một trận à.”

Lục Thừa Viễn bình tĩnh nhìn cậu ta: "Vì sao?" Cậu ta không tin Bàng Hồng Quang sẽ tốt bụng như vậy, tốn công tốn sức kêu mình tới đây chỉ để hù dọa thôi sao.

Những người con cháu trong dòng họ lớn đều nói chuyện và làm việc có chừng mực.

Lục Thừa Viễn biết Bàng Hồng Quang sẽ không đánh chết hay đánh mình đến mức bị thương nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ là đánh một trận cho hả giận.

Loại chuyện trẻ con đùa giỡn nếu như quậy đến tai người lớn, cuối cùng cũng chỉ là hòa giải, sau đó không giải quyết được, thì chính là đuối lý với bên kia và nhường ra một chút lợi ích.

Bọn họ sẽ không thật sự liều chết liều sống.

Tính cách của Bàng Hồng Quang giống cậu ta, vậy mà cho dù đã chiếm giữ thiên thời địa lợi cũng chỉ để hù dọa cậu ta.

Điều này khiến cho Lục Thừa Viễn không thể hiểu được.

"Vì sao không ra tay?" Lục Thừa Viễn lại hỏi một lần nữa.

Những lời này hiển nhiên đã kích động Bàng Hồng Quang, cậu ta ném gậy bi-a, đi lên đưa tay kéo cổ áo Lục Thừa Viễn, tay kia nắm thành nắm đấm định hung hăng đánh một quyền.

Nhưng nắm đấm này lại run rẩy, nó run rẩy nửa ngày vẫn không vung ra.

Lục Thừa Viễn thấy thế càng cảm thấy mơ hồ.

“Thằng nhóc cậu, mạng tốt thật!” Bàng Hồng Quang buông cậu ta ra, vừa tức vừa căm hận, còn vô cùng ghen tị mà nói ra những lời này.

Mạng của cậu ta tốt ư? Lục Thừa Viễn nhíu mày, chẳng lẽ mạng của Bàng Hồng Quang không tốt sao?

Chẳng phải bọn họ đều giống nhau, đều là con trai út nhà giàu, phía trên có anh cả bảo vệ, bố mẹ anh em trong nhà cưng chiều sao.

Bọn họ tự do muốn làm gì thì làm.

Lục Thừa Viễn sắp bị Bàng Hồng Quang làm cho ngơ ngác.

Bàng Hồng Quang cũng không muốn dong dài với cậu ta nữa, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ cổ xưa từ trong túi rồi ném qua: “Uống đi, thuốc giải đó.”

Thuốc giải gì?

Lục Thừa Viễn càng ngày càng mông lung.

"Chị Tế Tân đưa cho cậu." Bàng Hồng Quang ghen tị đến đỏ mắt, chính mình đi theo phía sau chị Tế Tân, gọi chị cả chị hai mấy năm trời, thậm chí còn vì chị Tế Tân mà học y.

Nhưng chị Tế Tân vẫn lạnh lùng hờ hững với cậu ta.

Lục Thừa Viễn này là cái thá gì chứ, chẳng phải chỉ có quan hệ máu mủ thôi sao, dựa vào cái gì lại được chị Tế Tân quan tâm nhiều như vậy, còn tốn rất nhiều công phu dạy dỗ cậu ta.

Bàng Hồng Quang cảm thấy tức giận, khó chịu, ghen tị!

“Cút đi, đi xét nghiệm máu.” Bàng Hồng Quang bực bội nói: "Chị Tế Tân nói lúc nhỏ cậu được cho uống thuốc dễ khiến tính cách nóng nảy, thuốc đã hòa tan trong máu, không dễ giải, chỉ có thể dựa vào chính cậu tự kiềm chế.”

Lục Thừa Viễn nhíu mày, hiện tại cả người cậu ta đều ngơ ngác, cậu ta vẫn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Bàng Hồng Quang làm sao lại có mối quan hệ với Lục Tế Tân?

"Nhớ xét nghiệm máu, trong máu của cậu có..." Bàng Hồng Quang nhớ không ra tên gọi là gì, cậu ta liền lấy ra một tờ giấy nhỏ viết hình phân tử từ trong túi và ném qua: "À, cậu kiểm tra cẩn thận chất này.”

Cậu ta nói xong bèn dẫn theo một đám người ào ào rời đi.

Chỉ để lại một mình Lục Thừa Viễn ngẩn người với hộp gỗ và tờ giấy.

Chị ta, Lục Tế Tân phí công như vậy, phí nhiều công sức chính là vì dạy dỗ mình sao?

Từ nhỏ đến lớn, cậu ta đều đối mặt với những trận đánh mắng giảng đạo lý, hoặc là sự chán ghét.

Chưa bao giờ có ai bỏ công lo lắng cho cậu ta như thế!