Bảo Bảo Trăm Tỷ Mời Mẹ Ký Nhận

Chương 15: Nhóc Con Chết Tiệt Kia

Lần đầu tiên Lục Tế Tân thích một cậu bé như vậy, cho tới nay cô là một người rất nhạt nhẽo, lại sống nội tâm, không dễ cởi mở với người khác, cũng không phải là người đặc biệt thích trẻ con.

Có đôi khi, trên đường gặp phải nhóc con nghịch ngợm, còn lập tức nhíu mày tránh xa ra.

Nhưng Thẩm Niệm Hi lại giống như là ngồi ở trong lòng cô khiến cho lòng cô mềm nhũn.

Ngay cả chuyện lúc trước Điền Chi làm cũng không muốn so đo.

Lúc kết thúc bữa tiệc, cô cũng nhận được cuộc gọi từ cậu bé, hẹn cô ngày mai đến nhà cậu chơi và xem cậu vẽ.

"Được." Lục Tế Tân gật đầu đồng ý, sau đó không nhịn được dặn dò: "Bạn nhỏ sao lại ngủ muộn vậy, sẽ không cao lớn đâu đấy. ”

Nghe được câu này, Thẩm Niệm Hi rất căng thẳng, lo lắng mình không cao lớn, chị Tế Tân sẽ không thích mình nữa, thì lập tức gật đầu: "Em đi ngủ, chị ngủ ngon.”

Nói chúc ngủ ngon xong cảm thấy chưa đủ, lại bổ sung thêm một câu: "Em sẽ cao lớn, thật cao. ”

"Ừm." Lục Tế Tân cười khanh khách, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Nhà họ Thẩm bên kia, vυ' Vương phát hiện đèn trong phòng cậu chủ nhỏ đã tắt thì rất kinh ngạc.

Tiểu Niệm Hi là cao thủ thức khuya, rất ít khi đi ngủ sớm như vậy, lúc này mới 10 giờ, mà đã tắt đèn rồi? Hôm qua còn thức đến hơn 12 giờ đêm, trưa hôm sau mới rời giường, khiến cho cậu Thẩm tức giận phải xách cậu lên, mang cậu ra ngoài.

Cậu chủ nhỏ bị bệnh sao? Dì Vương lo lắng nghĩ.

Bà rón rén đi tới cửa phòng Thẩm Niệm Hi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhỏ giọng gọi: "Niệm Hi, Niệm Hi, cậu ngủ chưa?”

Thẩm Niệm Hi đang buồn ngủ, nhưng không ngủ được, dì Vương lại còn tới quấy rầy thì lập tức mất hứng, nổi giận: "Ai cho dì vào, đi ra ngoài!”

Dì Vương xin lỗi: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, cậu Niệm Hi không khoẻ sao?”

Tính tình cậu nhóc này không dễ dàng khống chế được, Thẩm Niệm Hi mới bốn tuổi, vẫn chưa thể kìm chế được cảm xúc của mình, nhưng cậu được giáo dưỡng tốt nên rất nhanh ý thức được sai lầm của mình.

Thái độ của mình thật xấu, sao có thể nổi giận với dì Vương chứ? Dì Vương đối xử với mình tốt như vậy mà.

Bởi vì trong lòng còn cất giấu tâm sự, lo lắng mình có cao hay không, nên không ngủ được, hiện tại thì sao, lại nổi giận với dì Vương.

Cậu bé bốn tuổi rưỡi không thể đối phó với những cảm xúc phức tạp như vậy.

Cậu bé sụp đổ ngay lập tức, đầu của cậu chôn vào trong gối khóc.

Vừa khóc, liền dọa dì Vương sợ hãi.

“Sao lại khóc rồi, có phải có chỗ nào không khoẻ không?” Dì Vương kêu một người giúp việc khác đi tìm cậu Thẩm, còn mình thì đến bên cạnh Thẩm Niệm Hi, đưa tay sờ sờ trán cậu.

Không có sốt, chỉ đổ một chút mồ hôi.

Dì Vương kéo chăn ra, nhẹ giọng dỗ dành cậu: "Sao Niệm Hi khóc vây, có ai khi dễ cậu hả?”

Lúc Thẩm Gia Diệu tới, Thẩm Niệm Hi đã khóc hơn nửa ngày, cả mắt mũi đều đỏ lên, cổ ẩm ướt, không khí trong phòng rất ngột ngạt.

Anh ra hiệu cho dì Vương bật máy lạnh.

Dì Vương không nhúc nhích, nhỏ giọng nhắc nhở: "Niệm Hi sẽ bị cảm.”

Thẩm Gia Diệu nhíu mày, không tiếp tục yêu cầu mở máy lạnh nữa, chỉ giơ tay bế Thẩm Niệm Hi ra khỏi chăn.

Thẩm Gia Diệu là người luôn luôn không có sự kiên nhẫn, đối với con trai cũng như thế, anh không thể chậm rãi dỗ dành như dì Vương, chỉ hỏi: "Vì sao lại khóc?”

Thẩm Niệm Hi gạt đầu sang một cái, không để ý tới người khác.

Giống như một cái bánh bao nhỏ ngạo kiều.

"Không nói, thì đứng ngủ nữa, cứ ngồi đó mà khóc." Hôm nay Thẩm Gia Diệu tìm trong tàu điện ngầm hồi lâu, đầu óc đã rất phiền não, vốn không rảnh để ý tới Thẩm Niệm Hi, cho nên ngữ khí nói chuyện cũng rất hung dữ.

Thẩm Niệm Hi không sợ anh, nhưng nghe được ba nói không cho cậu ngủ thì lập tức trở nên căng thẳng.

Cậu lau nước mắt: "Con không ngủ được." Giọng nói của cậu bé mềm mại, nhưng cũng có một chút nức nở.

Nghe được câu này, Thẩm Gia Diệu cười một tiếng, giơ tay sờ lên đầu con trai một cái.

Mới bây lớn mà đã mất ngủ.

Anh nhẹ giọng nói: "Không ngủ được thì đừng ngủ nữa, đi đến phòng khách xem TV."

Thời gian xem TV của Thẩm Niệm Hi được kiểm soát nghiêm ngặt, mỗi ngày chỉ có thể xem hai tiếng, không thể vượt quá thời gian, thời gian hôm nay của cậu đã dùng hết, Thẩm Gia Diệu bảo cậu đi xem TV, là cho thêm thời gian.

Nếu bình thường, cậu chắc chắn sẽ vô cùng cao hứng.

Nhưng hôm nay, Thẩm Niệm Hi không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ướt sũng nhìn Thẩm Gia Diệu, bướng bỉnh nhấn mạnh: "Con muốn ngủ.”

Nhìn thấy đôi mắt đặc biệt giống người nào đó, lòng Thẩm Gia Diệu có chút mềm nhũn.

Anh bảo dì Vương đi ra ngoài, sau đó ôm Thẩm Niệm Hi nằm trên giường, giọng ôn nhu hiếm thấy: "Ba ngủ với con.”

Thẩm Niệm Hi từ nhỏ đến lớn đều ngủ một mình, cậu chưa từng ngủ chung giường với ba.

Cậu bé chính là như vậy, mặc dù bình thường đối với ba có rất nhiều bất mãn, nhưng chỉ cần ba ôn nhu thì liền dính người.

Cậu dựa vào lòng Thẩm Gia Diệu, tâm sự: "Con đã mời một người bạn ngày mai đến nhà chơi.”

"Bạn?" Thẩm Gia Diệu còn tưởng rằng là bạn học trong trường mẫu giáo của cậu, liền hỏi một câu: "Có muốn về nhà cũ không? Ở bên đó có công viên trò chơi.”

Bà cụ rất yêu thương cháu đức tôn này, còn cố ý xây một công viên trò chơi ở trong nhà.

"Không về nhà cũ." Thẩm Niệm Hi ra vẻ người lớn: "Chị Tế Tân là người lớn, không thích công viên trò chơi đâu.”

"Con nói cái gì? Chị gái nào? " Thẩm Gia Diệu bỗng dưng ngồi dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Hi.

Thẩm Niệm Hi có chút bị dọa sợ, rụt bả vai nhỏ: "Chị Tế Tân ạ.”

Nghe được câu này, Thẩm Gia Diệu chợt nhớ tới, lúc nãy khi con trai vừa trở về, đã vô cùng hào hứng nói với anh: "Ba, con rất thích chị Lục, để cho chị ấy làm mẹ con được không?" Sau đó lại lải nhải lẩm bẩm cái gì đó.

Khi đó, anh đang đắm chìm trong mất mát, căn bản không nghe kỹ, bây giờ mới để ý tới.

Thẩm Gia Diệu cảm thấy tim mình sắp nhảy ra.

Môi run rẩy hai cái mới có thể nói chuyện bình thường, anh hỏi Thẩm Niệm Hi: "Con nói chị Tế Tân, tên là Lục Tế Tân đúng không?!”

Thẩm Niệm Hi không biết ba đang kích động cái gì, lúc này cậu đã bình tĩnh lại, ngồi dậy, nghiêm túc nghiêng đầu nhìn về phía ba.

Tuy rằng trên người còn mặc đồ ngủ, tóc cũng bồng bềnh, rối loạn nhưng vẫn có chút cao quý, giống như tiểu vương tử thời xưa.

Cậu gật đầu với ba, ý nói chính là cái tên này, đồng thời còn có chút nghi hoặc, đôi mắt phượng xinh đẹp lại đáng yêu, không ngừng đánh giá Thẩm Gia Diệu, giọng điệu nghiêm túc lại cảnh giác: "Ba biết chị Tế Tân?”

Cậu bé bốn tuổi, thông minh đến đáng sợ.

Tuy rằng chỉ là đứa bé, không hiểu nhiều chuyện, nhưng chuyện mà cậu hiểu, liền có thể nhanh chóng phán đoán.

Bây giờ tâm tư Thẩm Gia Diệu rất loạn, không rảnh để ý tới con trai, liền buông cậu ra, đắp chăn lại, dặn dò một tiếng: "Ngủ đi. " Rồi đứng dậy rời đi.

Trở lại thư phòng, Thẩm Gia Diệu đi tới bên cửa sổ hút một điếu thuốc.

Anh không thường xuyên hút thuốc, trước kia hút rất nhiều, nhưng sau đó bởi vì người nào đó nói không thích mùi cỏ, cảm thấy khó chịu, anh liền bỏ thuốc, cho đến khi người đó biến mất, anh mới tiếp tục hút thuốc.

Mấy năm trước anh nghiện thuốc lá, hút rất nhiều, một ngày có thể hút một gói.

Nhưng mấy năm gần đây, hút rất ít, một mặt bởi vì Thẩm Niệm Hi, mùi thuốc lá đối với đứa trẻ không tốt; mặt khác chính là bởi vì nhóc con kia.

Anh sợ sau khi cô trở về, sẽ ghét bỏ anh, ghét bỏ mùi cỏ trên người anh.

Không biết nghĩ đến cái gì, Thẩm Gia Diệu cảm thấy khóe mắt có chút nóng lên, anh chớp mắt, thu hồi sự ướŧ áŧ trong mắt, đi tới bên cạnh máy tính, bắt đầu tìm kiếm viên ngọc thất lạc 18 năm của nhà họ Lục này.

Nhưng vừa mới đánh ba chữ Lục Tế Tân, trên trang tìm kiếm liền hiện một ảnh chụp, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên màn hình khóe mắt anh lại nóng lên.

Thẩm Gia Diệu đỡ trán, thấp giọng bật cười.

Không biết là vui hay là tự giễu.

“Nhóc con chết tiệt, cuối cùng em cũng đã trở về!