Dịu Dàng Trong Tim Đều Trao Em

Chương 102: “Anh cho em mượn.”

Nhắc đến máy chụp ảnh, Ninh Giai Kỳ có chút phiền muộn “Chưa ạ, khả năng phải còn vài ngày nữa.”

“Em thật là, sao lại không cẩn thận vậy, vật bảo bối như vậy mà để làm rơi.”

Ninh Giai Kỳ cười một cái, không nói gì.

“Nhưng cũng may gần đây câu lạc bộ chúng ta cũng không ra ngoài chụp ảnh, máy ảnh tạm thời chưa sửa được cũng không sao.”

“Nói thì nói như vậy, bởi vì chuyện máy ảnh mà em cũng không thể đi đến câu lạc bộ kia, trì hoãn lâu như vậy, không biết khi nào máy ảnh mới được sửa xong” .

Học tỷ “Câu lạc bộ nào?”

“Kỳ nghỉ hè không phải em làm việc ở Tân Ảnh sao, sao lại từ chức, lúc ấy thầy Tiểu Đông Tử có đưa cho em một danh thϊếp, đã đề cử em đến đó."

“Tốt như vậy, đâu a

Ninh Giai Kỳ nhớ rõ lúc ấy sợ làm mất danh thϊếp, cô đã dùng di động chụp lại vài tấm, vì thế cô liền mở ảnh chụp ra.

"Urban Club....mę kiếp!"

Ninh Giai Kỳ thấy vẻ mặt kinh ngạc của học tỷ, hỏi “Làm sao vậy?”

“Ninh Giai Kỳ! Sao em lại trì hoãn lâu như thế, mau nhanh tới đó! Là Urban Club đó!”

“Em thế nào mà một chút kích động cũng không có vậy! Em không biết người sáng lập sao!”

Ninh Giai Kỳ từ việc từ chức

Ninh Giai Kỳ từ việc từ chức ở Tân Ảnh rồi Trương Nhất Manh xảy ra chuyện, lại cãi nhau với Thẩm Giai Hàm, cho nên tâm trí rối loạn, cũng luôn việc tìm hiểu câu lạc bộ này, nghĩ nếu là nơi Tiểu Đông Tử giới thiệu, hẳn là nơi không tồi.

“Ai, ai vậy?”

“Là Doãn Đình!”

Ninh Giai Kỳ sửng sốt một chút, mãi mới phản ứng lại kịp “Doãn Đình...”

“Đúng vậy! Em lời lắm đấy!” Đúng vậy....cô thật sự rất lời.

Người bình thường sẽ không biết Doãn Đình là ai, nhưng người yêu thích chụp ảnh như thế nào mà không biết Doãn Đình cơ chứ.

Doãn Đình năm nay đại khái hơn bốn mươi tuổi, ông đã từng mở triển lãm ảnh trong và ngoài nước. Thậm chí là năm năm trước, ông còn được nhận giải thưởng nhϊếp ảnh quốc tế của năm về cảnh quan tự nhiên...Nhờ giải thưởng này mà thanh danh của ông vang xa.

Là người Trung Quốc duy nhất đạt giải thưởng này, không thể nghi ngờ Doãn Đình sẽ trở một trong những bậc tiền bối trẻ tuổi nhất của bọn họ!

“Em không nghĩ tới, thầy Tiểu Đông Tử sẽ giới thiệu em đi đến đó-“

“Nhìn ra được thầy Tiểu Đông Tử rất coi trọng em, Urban Club hàng năm đều tuyển nhϊếp ảnh gia, danh thϊếp này của em có bao nhiêu quý giá em có biết không, còn không mau đến đó!”

Ninh Giai Kỳ có chút khó xử nói “Em nghĩ cũng nhanh chóng đến đó, nhưng em lo lắng em vào câu lạc bộ rồi mà máy ảnh cũng không có, lỡ như có hoạt động hoặc công tác chẳng phải sẽ rất xấu hổ” .

“Nói cũng phải, nhưng...” “Anh cho em mượn.”

Đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói của một nam sinh.

Ninh Giai Kỳ quay đầu lại nhìn, cả kỳ nghỉ hè chưa gặp Hạ Đình Kiêu “Học trưởng” .

Hạ Đình Kiêu đi tới “Ninh Giai Kỳ, hiện tại anh có thể cho em mượn máy ảnh này, anh dùng tạm máy ảnh cũ cũng được.”

“Không cần, em chờ một chút nữa cũng được,

máy ảnh của em hẳn là sắp sửa xong rồi.”

Hạ Đình Kiêu “Nói vậy không được, lỡ như kéo dài thời gian em sẽ mất đi cơ hội hiếm có này, cần đi, dù sao bây giờ anh cũng không cần dùng

Học tỷ “Đúng vậy đúng vậy, em nhanh chóng đến đó báo danh.”

Cơ hội khó có được, Ninh Giai Kỳ cũng không muốn mất đi, vì thế luôn nói cám ơn Hạ Đình Kiêu, mượn máy ảnh của anh ta rồi đi.

Từ câu lạc bộ ảnh đi ra đã là bốn giờ chiều.

Cô vừa trở về ký túc xá liền nhận được điện thoại của Cảnh Nhược Đông.

“Em đi ra cổng trưởng” Ninh Giai Kỳ “A?”

“Tôi đi ngang qua, vừa lúc cùng đi ăn cơm chiều.”

“Ăn cơm chiều, bây giờ ạ?” “Em ăn rồi sao?” Còn sớm như vậy, sao có thể ăn rồi chứ.