Dịu Dàng Trong Tim Đều Trao Em

Chương 63: Có thể đừng đi được không?

“Em không thoải mái – “

“Vậy thì nhớ rõ về sau đừng có uống rượu nữa.” Cảnh Nhược Đông nói xong kéo tay cô ra “Buông tay nào, ngủ một giấc rồi em sẽ thấy thoải mái”

“Hức...em không thoải mái.” Ninh Giai Kỳ không biết lấy sức mạnh từ đầu ra, cô đưa tay ôm chặt hai cỔ Cảnh Nhược Đông như ôm một con gấu bông, ngã xuống giường.

Cảnh Nhược Đông không kịp phản ứng, bị cô ôm chặt. Anh sững người một lúc, vừa muốn đứng dậy liền ý thức được mặt Ninh Giai Kỳ đang chôn

cỔ anh. Khi cô say rượu lại có lá gan lớn đến như vậy, xem anh như con búp bê vải mà cỌ qua Cọ lại.

“Em không thoải mái, đau đầu...”

Hơi thở nóng rực phả vào cổ và tai anh, khuôn mặt mềm mại mịn màng ở cỔ anh mà CỌ, vừa cỌ vừa di chuyển người, vô tình môi cô nhẹ chạm qua cổ anh. Cảnh Nhược Đông thoáng chốc cứng đờ, môi mím chặt, anh cầm chặt tay cô muốn kéo ra.

“Ahhh....” Trên cổ đột nhiên truyền đến một trận ướŧ áŧ, Cảnh Nhược Đông cứng lại, thấp giọng hỏi “Làm đau em à?”

Ninh Giai Kỳ lại nức nở vài tiếng, sau đó phát hiện trên cổ anh càng ngày càng thấm ướt.

Cô khóc thầm.

“Ninh Giai Kỳ?” “Có thể đừng đi được không?

Ninh Giai Kỳ hiện giờ không tỉnh táo, cô vừa khóc vừa nghẹn ngào “Anh có thể, có thể đừng đi được không...” Ninh Giai Kỳ thực sự khóc, nước mắt tuôn như mưa, mặc dù không thành tiếng nhưng anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của cô rơi xuống thấm vào cổ áo sơ mi anh. Cô nhỏ giọng nói điều gì đó nhưng anh không nghe rõ, cuối cùng anh đành phải dịu lòng nhẹ vỗ về dỗ dành cổ.

“Được rồi, đừng khóc.”

“Đừng khóc”

“Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc thành như vậy?”

“Ninh Giai Kỳ...”

Không biết đã qua bao lâu, Ninh Giai Kỳ cuối cùng cũng ngừng khóc, an tĩnh mà ngủ. Cảnh Nhược Đông lúc đứng dậy, cổ của anh hơi mỏi, nhẹ lới lỏng mới thoải mái một chút. Sau đó anh kéo chăn đắp cho cô.

Đúng lúc này, di dộng trong túi của Ninh Giai Kỳ reo lên, Cảnh Nhược Đông đi đến lấy di động ra, trên màn hình di động hiện tên người gọi “Học trưởng Hạ Đình Kiêu”.

Anh nhớ người đàn ông này, chính là người tối hôm đó đã đến đón cô quay về trường học, cũng là người ngồi bên cạnh cô tối hôm nay, vừa rồi.

Ninh Giai Kỳ uống rượu cũng gọi tên anh ta. Cảnh Nhược Đông tắt di động, màn hình nhanh chóng tối đen, anh để di động vào lại trong túi cô, sau đó chuyển dời tầm mắt đến trên người Ninh Giai Kỳ.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng của cô. Không biết vì sao, đột nhiên anh nhớ lại buổi tối mấy năm trước cô đã hôn trộm anh. Lúc đó, có lẽ cô chỉ mới mười sáu tuổi?

Một cảm giác khó tả sâu trong lòng anh, giống như mặt nước đang tĩnh lặng đột nhiên nổi lên một gợn sóng, gợn sóng qua đi mặt nước lại trở lại yên tĩnh như lúc đầu. Nhưng thật ra, mặt nước đã không còn như trước.

Nước vẫn chảy, sẽ nổi sóng, con người rồi cũng sẽ thay đổi.

Rốt cuộc anh rời đi đã rất nhiều năm rồi.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này không phải Ninh Giai Kỳ, mà là của anh.

Cảnh Nhược Đông thu hồi ánh mắt, bước ra khỏi phòng nghe điện thoại. Anh vừa đi vừa cởi cà vật tùy ý mà để một bên.

“Này”

“Cậu đang ở đâu vậy?” Là giọng nói của Băng Tân Đồ.

Cảnh Nhược Đông đi đến cửa sổ trong phòng khách sạn nhìn ra cảnh đêm ở bên ngoài, chậm rãi nói “Khách sạn”

“Cái gì?!”

“Khách sạn, cậu đang ở khách sạn? Cậu với Ninh Giai Kỳ? Ah?!”

Cảnh Nhược Đông dùng chân để suy nghĩ cũng biết được giờ phút này Băng Tân Đồ cùng Liễu Thanh Giang đang tưởng tượng những chuyện không đứng đắn.Anh bình tĩnh nói “Cô ấy uống khá nhiều, không thể đưa về nhà”

“Uống, uống nhiều sao? Vậy hai người, chậc, cái này...”

“Tượng tưởng đủ chưa?”