Dịu Dàng Trong Tim Đều Trao Em

Chương 52: “Nói ra sợ dọa đến em”

Cảnh Nhược Đông “Thỉnh thoảng sẽ nhớ, nhưng cũng không có cách nào?

“Vì sao chứ?”

“Bí mật quân sự.” “Bí mật? Không thể nói sao?”

“Sao vậy? Rất muốn biết à?” Cảnh Nhược Đông đưa tay vỗ vỗ đầu cô một cái, cảm giác quen thuộc này, dường như quay trở lại rất nhiều năm trước. Ninh Giai Kỳ trấn định giữ bình tĩnh, cô hơi hé miệng ra, nhưng lại không biết nói gì, chỉ đành phải lắc đầu, “Không có......”

“Nói ra sợ dọa đến em” Cảnh Nhược Đông vừa dứt lời thì thấy được vẻ mặt tò mò của cô gái nhỏ ngồi bên cạnh, vì thế bất đắc dĩ nói “Sau này có cơ hội sẽ nói cho em nghe”

“Thật sao?”

Mạnh Di Di ngày mai còn có công việc nên không thể uống nhiều rượu, cô ta ngồi trên sô pha, trong lúc nói chuyện với bạn bè thường thường “lơ đãng” liếc sang phía đối diện. Ngồi

phía đối diện là Cảnh Nhược Đông và Ninh Giai Kỳ.

Xung quanh có chút ồn ào, nên cô ta không thể nghe được hai người đang nói gì, nhưng cô ta nhìn thấy được.

Thời điểm Cảnh Nhược Đông nói chuyện, lắng nghe, dường như đều sẽ nghiêng người sang nhân nhượng người bên cạnh. Bình thường lúc anh nói chuyện, trên mặt luôn hiện lên vẻ lạnh lùng không thể hòa tan đi được, nhưng giờ phút này, khi nói chuyện với cô gái kia, trong mắt lại chứa đầy ý cười, thậm chí, Mạnh Di Di còn nhìn thấy được vẻ dịu dàng toát ra từ trong mắt anh.

Mạnh Di Di nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Cô ta đứng dậy, tay phải cầm ly rượu vang ung dung đi tới chỗ Cảnh Nhược Đông, “Anh Nhược Đông, hôm qua gặp nhau không uống rượu, hôm nay coi như đón gió tẩy trần cho anh, uống một ly nhé?”

Cảnh Nhược Đông cũng rất nể mặt cô ta, cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, Mạnh Di Di ngồi xuống bên cạnh anh “Đúng rồi, ba em nói anh và Liễu Thanh Giang đều được điều quân khu Bắc Kinh, là bên khu phía nam sao?”

"Ù? Vậy sau này còn ra nước ngoài làm nhiệm vụ không?

“Cả tiểu đội đều được điều lại đây, làm nhiệm vụ vẫn sẽ cùng nhau làm”.

“Ô, chú Tiếu nói bên phía bộ đội...”

Ninh Giai Kỳ nhàm chán ngồi trên sô pha, vừa nghe Mạnh Di Di nói đến những chuyện cô nghe không hiểu, vừa ăn trái cây tự tìm việc chơi.

Trong lòng lại chua xót.

Anh chưa nói gì cả nhưng Mạnh Di Di đã biết hiện tại anh đang làm gì, hoặc sắp tới sẽ làm gì. Còn cô lại hoàn toàn mờ mịt không hay biết gì, thậm chí còn không thể chen vào một câu nào. Cảm giác vô lực thế này khiến nỗi vui sướиɠ ngọt ngào vừa dâng lên dần dần nguội đi, trở về lại với ý nghĩ “tâm như nước lặng” khi anh chưa xuất hiện đừng mong đợi gì hơn nữa, đừng cố gắng đến gần anh nữa, càng đừng thích lại anh lần nữa.

Reng......

Đúng lúc này, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Ninh Giai Kỳ lấy điện thoại ra thì nhìn thấy là Hạ Đình Kiêu đang gọi đến. Cô thả cái nĩa trên tay xuống, vội chen qua khỏi đám đông, đi ra khỏi phòng bao nhận điện thoại.

“Alo? Học trưởng” “Ninh Giai Kỳ, em đang ở đâu vậy?”

Ninh Giai Kỳ mờ mịt đáp “Ở đây, hình như tên là Mikkel, sao vậy ạ?”

“Mikkel?” Hạ Đình Kiêu rõ ràng có hơi bất ngờ, nhưng lại nhanh chóng nói tiếp “Vậy em và bạn em ăn cơm xong chưa?”.

“Sắp rồi.”

“Ừ,...thật ra anh cũng không bận gì, thấy trời sắp tối rồi, nếu em đi về một mình, anh tới đón em nhé.”

Ninh Giai Kỳ khẽ sửng sốt “Không cần đâu học trưởng, một mình em cũng có thể về.”.

“Không sao, thật ra anh cũng đang ở bên ngoài, vừa định đi về, lại nhớ đến em là con gái đi về một mình không an toàn, hai chúng ta cũng thuận đường mà.”

Hạ Đình Kiêu vẫn luôn chiếu cố cho cô, cô đương nhiên là cũng có chút cảm động, lại chợt nhớ đến lời Trương Nhất Manh nói lúc đứng dưới ký túc xá lần đó, Hạ Đình Kiêu thích cô. Cô đối với anh ấy, còn chưa đến được trình độ thích, yêu giữa nam và nữ, hoặc có thể làm bạn trai bạn gái nhau.

“Thật sự không cần đầu sư huynh, thật ra em cũng không biết bao giờ bọn em mới kết thúc.”

Trong phòng bao, Cảnh Nhược Đông nhìn thoáng ra ngoài cửa. Đã qua ba phút rồi, nhưng

Ninh Giai Kỳ vẫn chưa quay trở lại. Anh cầm lấy ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm, hương vị của rượu từ từ lan ra đầu lưỡi, ánh mắt anh cũng theo hương vị khẽ sâu lại.