Tham Vọng

Chương 45

Dây tây rớt xuống.

Thẩm Nam Tinh dán mắt vào Dịch Phong Từ, một hồi lâu sau mới chớp mắt, vừa định hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở đây thì lại thấy Nghiêm Hằng chạy hồng hộc tới, lo lắng gọi một tiếng: “Dịch tổng.”

Dịch tổng?

Thẩm Nam Tinh cho rằng mình nghe lầm, lại đối diện với đôi mắt Dịch Phong Từ, vẻ mặt tràn ngập hoài nghi.

Bình rượu treo trên đầu cậu đã biến mất, người đàn ông say xỉn trong nháy mắt Dịch Phong Từ xuất hiện tựa như lập tức tỉnh táo, bình tĩnh liếc Lâm tiểu thư rồi bị bảo an khoan thai tới chậm kéo ra ngoài.

Lâm Hoằng nghe thấy động tĩnh bên ngoài cũng đi ra, thấy Lâm tiểu thư đứng ở sảnh lớn ôm ngực, nhíu mày: “Nhược An, tới đây.”

Lâm tiểu thư vội buông cánh tay Thẩm Nam Tinh ra, lại liếc cậu một cái mang ý xin lỗi rồi xách váy lên lầu.

Sảnh lớn vừa cãi cọ ầm ĩ tại thời khắc này trở nên thật im ắng.

Dịch Phong Từ buông tay che chở Thẩm Nam Tinh xuống, thấy ánh mắt mọi người đều hướng về bên này, ra hiệu bằng mắt với Nghiêm Hằng rồi nói với Thẩm Nam Tinh: “Chờ anh một lát.”

Thẩm Nam Tinh không đáp, chỉ im lặng nhìn anh bước lên lầu, lại nhìn anh cúi đầu trước mặt Lâm lão tiên sinh rồi theo ông vào phòng nào đó.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, nhân viên vệ sinh vội vàng dọn dẹp tháp champagne vỡ nát, bữa tiệc khôi phục trạng thái bình thường bằng một tốc độ nhanh chóng.

Thẩm Nam Tinh không ngờ có thể gặp Dịch Phong Từ ở một nơi như thế này.

Càng không ngờ Dịch Phong Từ rất có thể là “Dịch tiên sinh” chưa từng lộ mặt nhưng lại làm cậu cảm thấy rất quen mắt kia.

Trong phòng nghỉ ở lầu một.

Nghiêm Hằng rót một ly thức uống nóng đặt trước mặt Thẩm Nam Tinh.

Ly thức uống nóng này không phải nước cũng không phải cà phê mà là một ly ca cao nóng Thẩm Nam Tinh thích.

Lượng calo từ ca cao khá cao nên tuy Thẩm Nam Tinh thích nhưng rất ít khi uống, dù sao theo nghiệp múa thì phải duy trì dáng người, mặc dù hình thể Thẩm Nam Tinh thiên gầy nhưng không thể làm càn ăn uống thả cửa.

Không biết Nghiêm Hằng tìm được bột ca cao ở đâu mà pha cho cậu một ly, một lát sau lại bưng đĩa dâu tây tươi ngon đặt trước mặt cậu.

Đại não trống rỗng của Thẩm Nam Tinh dần khôi phục bình thường, cho đến khi Nghiêm Hằng mở cửa phòng nghỉ lần thứ ba, cầm theo một quyển sách mang tên “Làm thế nào để xoa dịu trái tim đang dậy sóng” mới bình tĩnh hỏi: “Dịch Phong Từ đâu?”

Nghiêm Hằng đưa sách cho cậu: “Còn đang họp trên lầu.”

“Họp? Hôm nay chẳng phải sinh nhật của Lâm lão tiên sinh ư?”

Nghiêm Hằng: “Nguyên nhân là bởi hôm nay là sinh nhật Lâm lão tiên sinh, nhân viên cấp cao tương đối đầy đủ nên mới mượn cơ hội mở họp.”

Thẩm Nam Tinh gật đầu, lật quyển “dậy sóng” hỏi Nghiêm Hằng: “Người điều hành của Lâm thị chính là Dịch Phong Từ?”

Hai tay Nghiên Hằng đan vào nhau đặt trước người, gật đầu: “Đúng vậy.”

Thẩm Nam Tinh hỏi: “Anh ấy tới Lâm thị từ khi nào?”

Nghiêm Hằng: “Hẳn là rất sớm, trước khi tôi nhậm chức, Dịch tổng đã ở công ty.”

Thẩm Nam Tinh im lặng vài giây: “Mạo muội hỏi một câu, anh nhậm chức khi nào?”

Nghiêm Hằng: “Bảy năm trước.”

Nói cách khác vào năm anh chuyển tới thành phố A cũng đã tới Lâm thị nhậm chức?

Vậy sửa điều hòa thì sao?

Thẩm Nam Tinh nhắm mắt lại, ngón tay trắng nõn hơi cuộn lại, nắm chặt một trang trong quyển “dậy sóng”, “Vậy anh ấy trở thành người điều hành của Lâm thị từ khi nào?”

“Khoảng bốn, năm năm trước.”

Bốn, năm năm trước?

Khó trách lúc ấy cậu học đại học, tuy vẫn duy trì liên hệ với Dịch Phong Từ nhưng không gặp nhau hàng ngày được như khi còn nhỏ hay bây giờ.

Thẩm Nam Tinh không thể nào miêu tả tâm trạng hiện tại của mình, chỉ có thể nắm chặt quyển sách trong tay.

Nghiêm Hằng nhìn ra cậu hơi tức giận nên cẩn thận nhắc nhở: “Xin lỗi, Thẩm tiên sinh. Đây là sách của ngài chủ tịch, mong ngài lật xem nhẹ nhàng.”

Thẩm Nam Tinh ngẩn ra, vội cụp mắt, cố gắng vuốt phẳng trang sách bị cậu vò nát, “Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Nghiêm Hằng: “Không sao cả, vậy ngài ngồi chờ một lát, có vấn đề gì thì gọi cho tôi.”

Thẩm Nam Tinh: “Được.” Chờ Nghiêm Hằng ra ngoài, cậu mới thở ra một hơi dài, nghĩ lại chuyện này từ đầu đến cuối.

Mười giờ tối, những vị khách trong sảnh lớn lần lượt rời đi.

Thẩm Nam Tinh nghe thấy động tĩnh bên ngoài, khẽ nâng mắt nhìn cánh cửa vốn đóng chặt lại hé ra một khe nhỏ từ bao giờ.

Cậu nhìn chăm chú khe cửa vài giây, vài giây sau, phát hiện một đôi mắt lén lút sau khe cửa.

Cặp mắt kia hình như không ngờ ngay lập tức chạm mắt cậu nên vội trốn đi, không biết trốn đi đâu.

Thẩm Nam Tinh không nhúc nhích, vẫn nhìn khe hở kia. Mãi đến khi cặp mắt kia xuất hiện lần nữa mới nhìn như bình tĩnh hỏi: “Rốt cuộc anh muốn em chờ bao lâu?”

Một lát sau, chủ nhân của đôi mắt đẩy cửa ra, mặc một bộ tây trang bước vào.

Quả nhiên anh mặc tây trang trông rất đẹp.

Chiếc quần tây càng tôn lên đôi chân thon dài như thể một cây tùng ngạo nghễ thẳng tắp rút ra khỏi mặt đất. Cà vạt sọc màu xám đậm thắt trên cổ áo sơ mi như khóa lại sự tùy hứng lười biếng ngày thường, làm anh càng thêm trầm ổn, nhưng phần trầm ổn này không hề lấn át vẻ ngoài anh tuấn, chúng tạo thành một tổ hợp làm anh vô cùng lóa mắt.

Từ nhỏ đến lớn Thẩm Nam Tinh chưa từng gặp anh trong dáng vẻ này.

Anh như thay đổi thành một người khác, rõ ràng vẫn là giương mặt quen thuộc kia nhưng lại khác nhau như trời với đất.

“Loại hành vi này của anh gọi là gì?” Thẩm Nam Tinh tùy ý lật sách rồi đặt lên bàn trà, nhìn Dịch Phong Từ: “Giả heo ăn hổ?”

Ngẫm nghĩ lại cảm thấy hình dung này không thích hợp, cố gắng làm bản thân bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà cắn môi, tự giễu sửa đúng: “Không đúng, em mới là heo.”

“Giả heo ăn heo!”

Dịch Phong Từ thấy vành mắt cậu đỏ bừng, rõ ràng là tức giận thật, khóe miệng động đậy, đang định nói gì đó lại thấy cậu đứng dậy, lướt qua người anh đi thẳng.

“Shh…”

Thẩm Nam Tinh không phải không muốn nghe anh nói, chỉ là tâm trạng của cậu đang rối bời, nhận thức mười mấy năm đột nhiên thay đổi, dù thế nào cậu cũng không thể tiêu hóa trong vài giờ ngắn ngủi, vốn định tìm một chỗ bình tĩnh lại lần nữa thì nghe thấy một tiếng than đau đớn truyền ra từ phía sau.

Thẩm Nam Tinh theo bản năng dừng chân, ngoảnh lại.

Kết quả không xem thì thôi, vừa xem đã bị Dịch Phong Từ túm lấy kéo vào lòng, ôm chặt đến nỗi cậu không nhúc nhích được.

Chỉ có thể mặc cho một người cao to cọ vào cổ cậu như mèo, nghe giọng nói tủi thân của người nào đó: “Cưng à, anh đau quá…”

Đau?

Thẩm Nam Tinh nhíu mày, nhẫn nhịn không muốn nói gì hết, nhưng đến cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Đau chỗ nào?”

Dịch Phong Từ vẫn treo trên người cậu, giọng khàn khàn: “Đau chân.”

“Lúc nãy vì xuống lầu cứu em nên chạy quá nhanh.”

“Trẹo chân rồi.”

~Hết chương 45~