Hôm sau Lục Kính Hàn không đi làm mà đưa tiểu Bí Đỏ và Kiều Sơ Hạ đi chơi. Một nhà ba người mặc đồ đôi với nhau, đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn của mọi người đến đó. "Mẹ." Tiểu Bí Đỏ bập bẹ rõ hơn rất nhiều. Nhóc rất thường hay gọi mẹ.
"Sao vậy con trai."
Tiểu Bí Đỏ chỉ tay vào một con thú nhồi bông, cậu bé muốn có được nó.
"Để anh gắp." Lục Kính Hàn mua vé xong, bắt đầu điểu khiển cần gắp.
"Kính Hàn bên phải."
Lục Kính Hàn tập trung nhìn mục tiêu, Kiều Sơ Hạ và tiểu Bí Đỏ đứng kế bên cỗ vũ.
Kết quả anh gắp được một con voi to tròn, tiểu Bí Đỏ vui vẻ cười toe toét.
"Em có mệt không? Đưa con đây anh bế cho."
"Em không sao. Chúng ta mau đi ăn thôi."
Cả nhà ăn uống vui chơi đến quên trời quên đất, ngay cả thời tiết trong xanh cũng như muốn chúc mừng hai người họ.
Một tháng sau, tại biệt thự của Lục Kính Hàn. Một hôn lễ trân trọng đã được diễn ra. Kiều Sơ Hạ xinh đẹp, nhẹ nhàng khoát lên mình chiếc váy cưới trắng tinh sánh vai cùng Lục Kính Hàn cao lớn đang diện bộ âu phục trắng vô cùng lịch lãm.
Anh như hoàng tử trong truyện bước ra, cứu vớt lấy cuộc đời cô.
Hôn lễ đơn giản nhưng vẫn thể hiện tình yêu của Lục Kính Hàn đối với Kiều Sơ Hạ ra sao. Tất cả mọi thứ đều do anh tự tay chuẩn bị. Chỉ vì anh muốn cho cô những thứ hoàn hảo nhất.
"Kiều Sơ Hạ, anh yêu em."
Kiều Sơ Hạ gật đầu liên tục, nước mắt hạnh phúc rơi trên đôi má cô.
Từ nay về sau, họ đã chính thức có quan hệ trên giấy tờ, tên của cô và anh sẽ được nằm chung trên một khung giấy.
Lục Kính Hàn ôm lấy tiểu Bí Đỏ thả vào lòng cô, cầm lấy điện thoại mình chụp một tấm ảnh, đăng lên trang cá nhân của mình.
Mọi người đều gửi lời chúc phúc, đa số đều là những người khen Kiều Sơ Hạ thật xinh đẹp. Lục Kính Hàn cảm thấy tự hào, vợ anh đương nhiên là xinh đẹp rồi.